Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm hẹn hò buổi tối nằm ở nhà hàng đồ Tây tại khách sạn năm sao, Tiêu Chiến đặt chỗ ở tầng bốn mươi mốt, có thể ngắm được khung cảnh thành phố về đêm.

Tiêu Chiến chưa từng ở lại khách sạn này ở Bắc Kinh, nhưng anh là khách Vip tại phòng tổng thống của khách sạn họ, ban lãnh đạo tập đoàn có qua chào hỏi, giám đốc quản lý nhà hàng tự mình tiếp đón, dẫn họ lên tầng bốn mươi mốt.

Mãi cho đến khi vị đầu bếp quen thuộc ở Thượng Hải xuất hiện tại đây, Vương Nhất Bác mới hiểu ra tại sao Tiêu Chiến lại chọn nhà hàng này.

Lựa chọn các món ăn xong, đầu bếp đi vào chuẩn bị.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến: "Anh đặc biệt mời đầu bếp ở Thượng Hải đến đây sao?"

Tiêu Chiến đưa nước ấm cho cậu, không đáp câu hỏi ấy: "Món anh ấy nấu hợp với khẩu vị của em." Chỉ có món thịt được làm bởi vị đầu bếp này, cậu mới có thể ăn nhiều hơn một chút.

Lại nói: "Không phải em cũng có Wechat của anh ấy so? Lần sau muốn ăn gì cứ gửi qua."

Lúc này nói đến chuyện đi công tác ở Paris, anh hỏi cậu bay hôm nào.

Vương Nhất Bác: "Thứ hai, em bay cùng vài người đồng nghiệp."

Tiêu Chiến gật đầu: "Anh cho tài xế đưa em đến sân bay."

"Không cần đâu, Đình ca đưa em rồi." Nói rồi lại cảm thấy mình lỡ lời, quả nhiên, Tiêu Chiến lập tức nhìn qua.

"Anh ấy biết em đi công tác trước anh sao?"

"..."

Vương Nhất Bác trong cái khó ló cái khôn: "Điều em ước dưới trời sao ở Tây Bắc, anh không quên chứ?"

Muốn có một người chồng không so đo, không kiêu ngạo, không phù phiếm, không chùn bước, bất cứ lúc nào cũng nhường nhịn anh trai em.

Tiêu Chiến nói: "Anh quên rồi."

"Vậy em ước lại lần nữa." Cậu tiếp chiêu.

Tiêu Chiến thoải mái công bố: "Ước nguyện này em ước bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, anh không thể giúp em thực hiện được, không phải anh muốn so đo, mà có người muốn so đo với anh."

Vương Nhất Bác bị chọc giận bật cười, không thể làm gì hai người họ được cả, có chiêu trò cũng không có tác dụng.

Tiêu Chiến không cần hỏi cũng biết, Vương Nhất Đình chắc chắn đã sắp xếp xong mọi chuyện từ chỗ ăn đến chỗ ở cho cậu trong khoảng thời gian ở Paris, không chừa lại cho anh chút nào để phát huy.

Anh không làm khó cậu, bảo cậu đưa điện thoại cho mình: "Anh lập một nhóm chat, sau này nếu em có đi công tác thì thông báo ở đây."

Như vậy thì họ có thể cùng lúc nhận được tin nhắn, chuyện thiên vị sẽ không còn tồn tại nữa.

Anh lấy điện thoại của cậu lập một nhóm chat, thêm mình và Nhất Đình vào, tên nhóm là: [Nghiêm cấm ai kia tị nạnh so bì.]

Bữa ăn tối nay kết thúc vào lúc tám rưỡi, Tiêu Chiến đưa cậu về nhà.

Vừa gặp được ba tiếng đã phải chia ly.

Tiêu Chiến ôm cậu lên, ngón chân cậu gần như không chạm đất.

"Nhiều nhất là chỉ một tuần không gặp thôi, đợi em đến Paris, anh đi thăm em."

Vương Nhất Bác nhìn lịch trình của anh, anh đã gửi vào email của cậu, trước hôm giáng sinh lịch trình của anh kín mít, gần như không dành thời gian qua thăm cậu được.

Cậu thầm nói, cậu cũng có thể đi thăm anh.

Chiều tối chủ nhật, cậu ngồi máy bay đến Paris, hẹn Thịnh Tề và mọi người ở sân bay.

Chuyến bay của Thịnh Tề hạ cánh trước cậu một tiếng, anh ở tiệm cà phê đợi cậu gần hai tiếng đồng hồ, sau đó cùng về nơi ở.

Hôm nay đi công tác tâm trạng khác với năm ngoái, sau khi lên xe, dọc đường cậu nói chuyện với Thịnh Tề.

Thịnh Tề cho cậu xem video quảng cáo sản phẩm ở nước ngoài: "Nói chút suy nghĩ của cậu đi."

Vương Nhất Bác: "Không tồi, nhưng lời quảng cáo hơi nhiều."

Thịnh Tề cười: "Tôi còn đang chê ít."

Vương Nhất Bác nói: "Một câu là đủ rồi. Thịnh Thế, yêu thứ bạn yêu."

Mấy ngày tiếp theo đó, Thịnh Tề do dự câu quảng cáo này, cảm thấy rất bình thường, có thể kết hợp với video quảng cáo xe hơi, lại thấy vô cùng rung động.

Cuối tuần được nghỉ, trời còn chưa sáng Vương Nhất Bác đã dậy rồi, xuất phát từ Paris đến London. Cậu muốn tự mình lái xe đi nhưng tài xế không cho, nói Vương Nhất Đình đã dặn qua, anh ấy nhất định phải làm theo lời Vương Nhất ĐÌnh nói.

Không muốn làm khó tài xế, chỉ đành để anh ấy đi theo.

Trước khi đi cậu đã xác nhận với vệ sĩ của Tiêu Chiến, hôm nay anh ở London, buổi sáng có cuộc họp trực tuyến, buổi trưa có hơn hai tiếng nghỉ ngơi, ba giờ chiều hẹn bàn chuyện với đối tác.

Vệ sĩ gửi định vị cho cậu, lại nói thêm một câu: [Tối nay Tiêu tổng định sẽ qua Paris thăm cậu.] Không ngờ cậu lại qua đây.

Đến trước khách sạn của Tiêu Chiến đã là mười hai giờ năm phút, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho vệ sĩ: [Tiêu Chiến đang ở trong phòng hay tại nhà hàng?]

Vệ sĩ nhìn sếp đang ngồi bên cửa sổ đợi món ăn được đưa lên, trả lời Vương Nhất Bác: [Nhà hàng dành cho khách quý ở tầng hai mươi mốt, cậu không vào được, để tôi bảo chú Trần xuống đón.]

Vương Nhất Bác: [Cảm ơn anh, tôi có đem quà cho mọi người.]

Vệ sĩ: "..."

Vương Nhất Bác đợi không đến ba phút, chú Trần đã xuất hiện.

Chú Trần từng cảm thán không biết tại sao họ lại ly hôn, bây giờ cuối cùng cũng lại được nhìn họ gây kinh ngạc cho đối phương, trở về giống như trước kia vậy.

Vương Nhất Bác bước chân rất nhẹ, Tiêu Chiến đợi món ăn cũng không hết bận, đang đọc tài liệu liên quan đến buổi đàm phán chiều nay, anh đọc vô cùng nhập tâm, có tiếng bước chân tới gần cũng không chú ý đến, còn tưởng rằng là nhân viên đưa đồ ăn lên.

Đột nhiên phía trước tối đen lại, một đôi bàn tay che mắt anh.

Trái tim Tiêu Chiến mất kiểm soát mà đập mạnh 'thình thịch', anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, không dám tin, nhưng cảm giác trên tay lại vô cùng chân thực.

Vương Nhất Bác bò lên vai anh, dán lên mặt anh: "Nhớ anh rồi."

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, yết hầu khẽ cuộn vài lần, lấy tay của cậu ra, anh đi vòng qua phía sau sofa ôm cậu vào lòng.

Vệ sĩ nhanh bước đi đến bên cửa, không làm phiền họ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy có gì ươn ướt trong mắt anh, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị anh ôm vào lòng rồi.

Tiêu Chiến ôm chặt cậu, anh vẫn luôn lo lắng rằng cậu sẽ không thể yêu anh thêm lần nữa, cũng không dám hy vọng cậu sẽ tạo điều bất ngờ cho anh.

"Anh cũng nhớ em rồi." Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, gọi: "Tiểu Bác."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Vệ sĩ vốn đang đứng ở cửa, lập tức biết ý mà lùi ra ngoài.

Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt cậu ngân ngấn lệ, cậu đã chờ đợi những lời này của anh rất nhiều năm, hai tay ôm lấy cổ anh, phủ môi lên hôn anh để đáp lại lời thổ lộ.

Khi hôn sâu, trái tim như kéo lại gần nhau, hô hấp cũng không được thông suốt.

Nụ hôn dù sâu đến đâu nhưng dường như vẫn không đủ.

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, đến khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới anh cũng không buông ra.

Vương Nhất Bác hít vài hơi thật sâu mới bình tĩnh lại được, Tiêu Chiến xoa lưng giúp cậu, bữa ăn đưa tới không phải mấy món cậu thích ăn nên anh gọi thêm cho cậu một phần salad tôm tươi.

Tiêu Chiến kéo chiếc ghế trước bàn ăn ra, bảo cậu ngồi qua. Vương Nhất Bác không ngồi xuống mà lại giơ tay vòng qua eo anh, dính trên người anh.

Tiêu Chiến thấp giọng dỗ dành cậu: "Ăn cơm trước, về nhà lại ôm."

Vương Nhất Bác: "Em ăn xong sẽ về Paris ngay, bây giờ không ôm thì sẽ không còn thời gian ôm nữa."

Lần sau gặp lại đã là năm mới rồi.

Tiêu Chiến nói: "Có thời gian. Tối nay vốn dĩ anh cũng định qua thăm em, buổi tối sẽ đưa em về."

Vương Nhất Bác không cho anh đưa cậu, chiều mai anh còn có một cuộc họp kinh doanh rất quan trọng: "Chạy tới chạy lui rất mệt, ảnh hưởng đến năng lực đàm phán của anh, anh cứ tranh thủ nạp năng lượng, kiếm tiền mua đồ cho em đi."

Nhìn dáng vẻ giả bộ trịnh trọng nghiêm trang của cậu, Tiêu Chiến bật cười.

Vương Nhất Bác lại nói: "Anh bận xong đến Paris cũng đã là nửa đêm, em về sớm một chút để nghỉ ngơi, ngày mai anh còn phải họp với nhóm Tiểu Thanh nữa."

Thanh Trà đột nhiên nổi tiếng, vấn đề phát sinh cũng liên tục kéo đến. Những rắc rối và khủng hoảng có thể xảy ra trong thời gian tới, họ phải lên kế hoạch trước.

Tiêu Chiến đồng ý với cậu: "Không đưa em nữa, em về sớm một chút."

Anh kéo chiếc ghế vốn được đặt ở hai bên bàn sang một bên để cậu có thể ngồi dựa vào anh.

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt trong đĩa ăn, thầm nghĩ sau khi được tỏ tình tâm trạng tốt hơn, có thể thích ăn thịt hơn trước một chút, nhưng sau khi cắn một miếng lại không muốn ăn nữa.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc nĩa gắp thịt của cậu, đưa cho cậu cái của anh, anh ăn nốt nửa miếng thịt còn lại. "Em có muốn chơi trò chơi không?" Anh chủ động hỏi.

Vương Nhất Bác: "Trò chơi gì?"

"Thật lòng. Không có đại mạo hiểm." Tiêu Chiến nhìn cậu: "Có chơi hay không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút xem mình còn có bí mật gì mà Tiêu Chiến không biết hay không, nhưng hình như là không.

Cậu tò mò không biết anh sẽ hỏi gì: "Chơi."

Tiêu Chiến: "Có chỗ nào anh làm chưa được tốt hay không?"

Vương Nhất Bác không ngờ nó lại là một câu hỏi thật lòng như vậy, những người khác chơi trò này đều là muốn biết được bí mật của đối phương, anh thì ngược lại, hoàn thành nghĩ gì nói ấy.

Lúc nói chuyện Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu: "Không sao, em cứ nói thẳng. Ví dụ như anh chưa đủ nuông chiều em."

Vương Nhất Bác cũng không che giấu lòng tham của mình lấy một chút: "Càng nuông chiều càng tốt. "

Tiêu Chiến cười: "Được, anh hiểu rồi."

Anh ra hiệu cho cậu nói thêm về một số chuyện khác mà anh chưa thể hiện tốt.

"Không còn nữa."

Vương Nhất Bác chỉ vào mắt mình, trong mắt tình nhân hoá Tây Thi, nên chỉ cần nhìn anh thì đã thấy cái gì cũng tốt:"Cho anh đi cửa sau nhé, anh có thể hỏi em một câu."

Cậu nói thêm: "Anh cứ hỏi tuỳ ý."

Tiêu Chiến muốn biết cậu thích anh từ khi nào, nhưng lại cảm thấy nếu trực tiếp hỏi cậu thì không được thích hợp cho lắm.

Vương Nhất Bác bắt được vẻ do dự của anh: "Không sao, giữa chúng ta không tồn tại sự mạo phạm."

Tiêu Chiến dùng từ đầy uyển chuyển: "Từ khi nào em bắt đầu có tình cảm với anh?"

Vương Nhất Bác: "......"

Có thể là bởi vì hôm nay quá vui mừng nên tự nhiên cậu cũng quên mất bí mật nhỏ này. Cậu nói ngược lại: "Sự thật chân thành nhất bây giờ chính là, em không muốn nói cho anh biết."

Tiêu Chiến cười nói: "Không được chơi xấu, nói tử tế nào."

Vương Nhất Bác nói không nên lời, đợi anh phát hiện ra.

Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè khi cậu chuẩn bị lên lớp 10, năm đó anh tốt nghiệp chuẩn bị tốt nghiệp, nộp đơn vào những trường top đầu ở Mỹ nơi mà cậu muốn học, sinh nhật anh còn mời những người bạn trạc tuổi trong đại viện đến góp náo nhiệt, khi đó quan hệ giữa anh và Nhất Đình cũng không tệ, còn thường xuyên cùng nhau chơi bóng, vì thế Nhất Đình cũng dẫn theo cậu đi dự sinh nhật anh.

Khi bánh ngọt được đẩy lên, cậu nói: "Em cũng muốn theo học bá thực hiện một ước nguyện, xin ít vận may của học bá."

Tiêu Chiến vốn không có hứng thú với việc ước nguyện thổi nến, nên đã trực tiếp nhường chỗ cho cậu, gọi cậu: "Tiểu Bác, lại đây, cho em ước đấy."

Vào ngày sinh nhật của anh, cậu đã ước nguyện và thổi nến.

Cũng chính từ thời điểm đó trở đi, tình cảm của cậu đối với anh đã có một sự thay đổi kỳ diệu.

Đến kỳ nghỉ đông, tình cảm dành cho anh càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức nảy sinh dục vọng chiếm hữu khiến cậu muốn trở thành người đứng đầu trong danh sách Wechat của anh.

Đã từng là những niềm vui khó có thể diễn tả thành lời.

Vương Nhất Bác đặt nĩa xuống, xoay người ôm lấy anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Đổi một câu hỏi khác đi."

Tiêu Chiến không còn cách nào trước việc cậu làm nũng, thuận theo ý cậu mà hỏi một câu khác: "Trong lòng em, anh và Nhất Đình, ai là số một?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu cười đẩy anh ra, sự ôn nhu ấm áp vừa rồi lập tức biến mất.

Ăn trưa xong, Tiêu Chiến dẫn cậu lên căn phòng trên lầu.

Sáng nay Vương Nhất Bác dậy sớm nên giờ có hơi buồn ngủ.

Tiêu Chiến bảo cậu lên giường ngủ lấy hai tiếng rồi hẵng về Paris: "Vẫn kịp."

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đưa cho anh: "Em ở sofa chợp mắt một lát."

Tiêu Chiến lấy chăn trên giường cho cậu, ba giờ chiều anh còn có việc, bây giờ đã đến lúc xuất phát.

"Anh đi trước đây." Anh hôn lên trán cậu.

Vương Nhất Bác đặt báo thức cho một tiếng sau, chiếc chăn còn lưu lại hơi thở của anh, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Sáu giờ bốn mươi phút tối, Tiêu Chiến xong việc về đến khách sạn.

Chiếc chăn đã được phủ lên giường, trên bàn có một tờ ghi chú của cậu để lại, không phải chữ viết mà là nét vẽ đơn giản, cậu dùng bút đen vẽ một chiếc bánh kem, phía dưới góc phải còn có một mặt cười.

Anh phân phó cho thư ký đặt một chiếc bánh kem đưa đến chung cư Vương Nhất Bác ở.

Thư ký lập tức liên hệ với tiệm bánh ngọt bên đó, hôm nay không kịp làm, bây giờ đặt trưa ngày mai sẽ nhận được.

Trưa ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa kết thúc cuộc thảo luận online với Tiểu Thanh, anh trai gọi cho cậu, anh đã ở dưới chung cư rồi.

Vương Nhất Bác kích động trực tiếp đứng dậy: "Anh, sao anh lại đến đây vậy?"

"Anh rảnh không có việc gì làm."

Vương Nhất Đình cúp máy, kéo hành lý đi vào thang máy.

Anh qua Nhật công tác, vòng qua Paris ở một hôm, ngày kia mới bay qua đó. Vòng qua thăm cậu, quả thực là do rảnh rỗi không có việc gì làm.

Mặc dù đã sắp xếp tài xế và đầu bếp cho cậu, nhưng không tự mình qua một chuyến anh không yên tâm.

Vương Nhất Bác đợi ở cửa, giúp anh đẩy hành lý vào nhà.

Vương Nhất Đình đóng cửa lại, mang theo cái lạnh bước vào. Anh cởi áo khoác ra, đợi khí lạnh bớt đi mới đi vào phòng khách nói với cậu.

"Hôm nay được nghỉ mà sao vẫn mặc áo vest với sơ mi."

Vương Nhất Bác: "Sáng nay có buổi họp, trước lúc anh đến vừa kết thúc xong."

Vương Nhất Đình đẩy hành lý vào thư phòng của mình, tất cả nhà của anh đều thiết kế hai gian thư phòng, để tiện cho anh và cậu làm việc.

Mở vali rồi lấy cuốn sưu tập vé máy bay từ trong đó ra. Lúc anh không đi công tác sẽ cho nó vào két sắt ở công ty, còn nếu đi công tác sẽ đem theo bên người.

Tối qua lúc ở sân bay anh có gọi cho cậu, hỏi cậu đang bận gì, cậu nói đang trên đường về London, cậu cũng không giấu diếm chuyện mình qua thăm Tiêu Chiến, thoải mái mà thừa nhận.

Anh mở đến trang mới nhất rồi đánh dấu, mới được ba mươi sáu tấm.

Lấy vé máy bay ra, thêm một dòng ghi chú ở đằng sau.

"Anh." Vương Nhất Bác còn chưa đến gần, giọng đã truyền tới.

Vương Nhất Đình nhanh chóng mở ngăn kéo rồi cho cuốn sổ sưu tập vé máy bay vào đó, tuỳ tiện tìm một phần văn kiện bỏ đi lật đọc.

Vương Nhất Bác đi đến trước cửa thư phòng, trên tay còn xách chiếc bánh kem với nhiều lớp hồng trắng xếp chồng lên nhau.

Cậu tưởng rằng là anh trai đặt: "Sao anh lại mua bánh kem cho em?"

Vương Nhất Đình không hiểu chuyện gì cả: "Anh không mua, ai đưa đến vậy?"

"Tiệm bánh kem." Vương Nhất Bác biết là ai đặt rồi, tối qua cậu để lại một tờ giấy ghi chú có vẽ hình bánh kem cho Tiêu Chiến, anh tưởng cậu muốn ăn bánh kem nên hôm nay mua cho cậu.

Xách theo bánh kem, cậu xoay người quay lại phòng khách rồi gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại kết nối được hai giây cậu lại cúp máy, sợ ảnh hưởng anh làm việc.

Chuyển thành gửi tin nhắn: [Em nhận được bánh kem rồi.]

Tiêu Chiến gọi lại cho cậu, hỏi mùi vị bánh kem thế nào.

"Em vẫn chưa ăn."

Cậu suy nghĩ vài giây rồi vẫn quyết định sẽ nhắc anh, anh hiểu sai ý của cậu rồi: "Không phải bảo anh mua bánh, không phải bên trên còn có một dòng chữ sao?"

Lúc này Tiêu Chiến đang đứng ở trước bàn làm việc, tờ giấy để lại lời nhắn đó ở bên cạnh cuốn sổ, anh cầm qua đọc, ở phía trên cùng có dòng chữ viết bằng bút chì: Gợi ý một chút

Anh cười cười: "Anh tưởng rằng em muốn anh mua bánh em." Hỏi cậu: "Là gợi ý gì vậy?"

Vương Nhất Bác gần như không có nguyên tắc đối với anh, anh hỏi, cậu cũng không úp mở nữa: "Hôm qua anh hỏi em lời thật lòng thứ hai, gợi ý một chút có liên quan đến đáp án."

Cậu đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, không biết anh có thể liên tưởng tới được không.

Đối với cậu mà nói là một buổi sinh nhật vô cùng đặc biệt, nhưng đối với anh nó lại rất bình thường.

Tiêu Chiến: "Để anh nghĩ thêm."

Vương Nhất Bác không cúp máy, yên lặng đợi anh nghĩ.

"Tiểu Bác, có phải là lần sinh nhật của anh, anh để em ước nguyện hay không?" Đây là thứ duy nhất có liên quan tới bánh kem anh có thể nghĩ tới, còn khiến cậu cảm thấy đặc biệt.

Hôm đó ước xong cậu còn nói, thích ước nguyện ké sinh nhật của người khác, lây chút may mắn của họ.

Vì vậy sau khi kết hôn, mỗi lần sinh nhật anh đều hỏi cậu có muốn ước nguyện không.

"Tiểu Bác?"

"Em đang nghe."

Vừa rồi cậu trầm mặc không phải là tín hiệu không tốt, mà là ngầm khẳng định điều anh đoán kia.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Hôm ấy em đã ước gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhớ tới hôm đó, vành tai không khỏi nóng lên, cậu ngại ngùng cười, cười bản thân không có chút tiền đồ nào: "Không ước thành công, lúc ấy đầu óc em hỗn loạn quá nên không biết ước gì."

Cũng chỉ có thể nhắc mắt lại, giả bộ mình đang ước rồi mở mắt ra thổi nến.

Tiêu Chiến: "Bây giờ bù lại đi, em ước thêm một điều nữa, đúng lúc cạnh em cũng có bánh kem."

"Em không có điều ước gì cả."

"Trước kia không phải mỗi lần đều ước ba, bốn điều liền hay sao? Bây giờ lại không có điều ước nào ư?"

Nhiều ước nguyện là vì khi ấy anh không yêu cậu, cậu cần dựa vào nó để thoả mãn tâm tư của mình, nhưng bây giờ đã không còn cần đến nữa rồi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến nhìn màn hình máy tính rồi thất thần, cảm xúc bị kéo về bữa tiệc sinh nhật năm ấy, chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vặt, lúc ấy biểu cảm của cậu ra sao, cậu đã nói gì, anh không nhớ gì cả.

Mấy năm dài như vậy, cậu đã trải qua thế nào?

Điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác gửi ảnh bánh kem qua, Tiêu Chiến thu lại cảm xúc.

Anh hỏi: [Tiểu Bác, hẹn hò và cầu hôn, em sắp xếp cho anh đi.]

Vương Nhất Bác: [Cái đầu xếp thứ nhất, hy vọng có thể lâu một chút.]

Cậu lại hỏi anh: [Anh thì sao? Nói lời thật lòng nhé.]

Bây giờ anh muốn cầu hôn cậu ngay lập tức.

Vương Nhất Bác được ăn bánh kem lần nữa là vào ngày đầu năm mới, thợ làm bánh được mời lên du thuyền, đặc biệt làm cho cậu một chiếc bánh nhỏ nhắn tinh xảo.

Lúc này ở trong nước đã gần đến giao thừa, chỗ họ là sau giờ trưa.

Du thuyền đi ra biển khơi, cách hòn đảo tối nay họ ở không còn xa nữa. Hôm nay gió biển không lớn, ánh mặt trời lại sáng chói mắt.

Tiêu Chiến đeo kính râm, dựa vào lan can trên boong tàu, lúc lúc lại nhìn về phía không trung.

Chu Bình cầm hai ly rượu đi đến boong tàu tìm anh, tưởng rằng anh chê bên trong nhiều người ồn nên ra đâu, đưa cho anh một ly: "Nhìn gì vậy?"

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc ly đế cao, nói: "Nhìn máy bay."

Chu Bình cười một tiếng, coi đó là lời nói đùa nhạt nhẽo.

Ánh mặt trời vô cùng chói trang, anh xoay lưng lại về phía lan can, hỏi anh hôm nay có cầu hôn hay không: "Cơ hội lãng mạn như vậy, cậu đừng lãng phí."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, nói: "Vẫn chưa."

Theo đuổi cậu thêm nữa, để cậu không còn cảm thấy tiếc nuối.

Chu Bình lắc vai, không hiểu.

"Đúng rồi, vừa nãy Vương Nhất Bác tìm cậu, không biết là có chuyện gì."

Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác đang nói cười với mọi người, anh đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống: "Tìm anh sao?"

Vương Nhất Bác ngả ra phía sau, nửa dựa vào lòng anh: "Khi nào thì bắt đầu câu cá vậy?"

Tiêu Chiến: "Đợi thêm một lát, bây giờ trời quá nóng."

Anh còn có sắp xếp khác.

Có người hỏi Tiêu Chiến: "Chiếc vòng tay Vương Nhất Bác đeo là ai thiết kế vậy?" Vừa nhìn đã biết là được thiết kế riêng, sau này anh phải tránh nhà thiết kế ấy ra.

Chiếc vòng tay kim cương bán thủ công ấy đã được khắc tên anh lên, lại trở về cổ tay Vương Nhất Bác, hôm nay màu bộ lễ phục cậu mặc không hợp với màu vòng tay lắm, nhưng cậu vẫn chọn đeo nó.

Lúc này mọi người xung quanh cũng nhìn anh, đều định tránh nhà thiết kế chiếc vòng tay này ra.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại nghiêm túc: "Một nhà thiết kế châu báu mới, năm ngoái vừa đạt giải thưởng lớn xong."

Đúng lúc đó Lưu Hải Khoan đi qua, liếc nhìn chiếc lắc tay: "Ai đánh giá đạt giải vậy? Trình độ này mà đạt giải mới nổi thì chắc tôi phải được cấp bậc thượng thừa rồi?"

Tiêu Chiến: "..."

Liếc anh ta một cái.

Vương Nhất Bác an ủi anh: "Trong mắt em anh chính là nhà thiết kế cấp bậc thượng thừa."

Những người khác còn có gì không hiểu nữa chứ, chiếc vòng tay mới nổi kia là do Tiêu Chiến tự mình thiết kế.

Lúc này người đang dựa vào cửa sổ hỏi: "Sao lại có trực thăng qua đây vậy?"

Rất nhanh sau đó, tiếng quạt gió vù vù của trực thăng tới gần, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là trong nước sẽ đón năm mới.

Anh vỗ vai Vương Nhất Bác: "Ra ngoài boong tàu xem một chút đi."

Đợi tất cả mọi người đi ra, trực thăng đậu phía trên boong tàu, tiếng quạt gió vô cùng nhức tai.

Lúc này Chu Bình mới hiểu ra, thì ra vừa rồi Tiêu Chiến xem máy bay thật, anh xem máy bay trực thăng.

Lúc này ở boong tàu gió lớn, Tiêu Chiến dùng sức tắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

Kính râm của Vương Nhất Bác ở trong phòng, cậu dùng tay che nắng, ngẩng đầu nhìn trực thăng, lớn giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh có bạn qua đây sao?"

Tiêu Chiến sát lại bên tai cậu: "Không có."

"Đưa nguyên liệu nấu ăn qua sao?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác hoang mang, vậy trực thăng dừng lại phía trên làm gì, không thể là tiết mục biểu diễn được.

Những người khác kể cả Chu Bình đều không biết là trực thăng của ai, muốn tạo bất ngờ gì cho năm mới.

Mãi cho đến khi có một bó mẫu đơn trắng được đưa xuống, mọi người ồ lên, họ đều biết ai thích mẫu đơn trắng nhất.

Chu Bình hét lớn hỏi Tiêu Chiến: "Bao nhiêu đoá vậy?"

Thực ra anh ta cũng đoán được con số, bởi vì anh ta cũng thường xuyên tặng cho chồng, hỏi như vậy là muốn để Vương Nhất Bác biết.

Anh ta cảm thấy giọng mình không đủ lớn, nhưng bởi vì trực thăng ở bên trên, Tiêu Chiến gần như không nghe thấy.

Vào đúng lúc không giờ theo giờ trong nước, năm trăm hai mươi đoá mẫu đơn được đặt lên boong tàu, mấy người nhân viên đã biết trước kế hoạch ôm bó hoa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không cần đếm cũng biết có bao nhiêu đoá, cậu thường ngưỡng mộ người khác được tặng khi lướt vòng bạn bè, bây giờ bản thân cậu cũng có rồi, còn vào thời điểm, địa điểm, và hình thức đặc biệt như vậy.

Tiêu Chiến lại nói: "Năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro