Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn Hàn đọc được hotsearch xong thì dở khóc dở cười, anh đang đi công tác ở nước ngoài, lúc này trời còn chưa sáng đã bị điện thoại của thư ký làm thức giấc.

Thư kí gọi đến hỏi anh xem phải giải quyết chuyện này ra sao, chuyện có liên quan đến Thanh Trà, nhất định phải hành sự thận trọng.

Vấn Hàn: "Không cần phải xử lý."

Có người sẽ bỏ tiền giải quyết giúp.

Tin đồn truyền đi khắp nơi như vậy, Tiêu Chiến sao có thể ngồi yên được chứ.

Chuyện sếp đã quyết định, thư ký tuyệt đối không hỏi thêm là vì sao.

Vấn Hàn phân phó cho thư ký: "Cho dù là ai tìm tôi xin tin đính chính, cô chứ nói một câu rằng đây là chuyện của sếp nên không rõ."

Lúc đầu sóng ngọn gió thế này, giải thích một câu cũng chỉ làm tăng thêm hiểu lầm.

Hôm nay chương trình phỏng vấn em họ được phát sáng, Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu tuyên truyền marketing ngay sau đó, những hot search hôm nay đều có liên quan đến Thanh Trà.

Vấn hàn suy nghĩ kỹ, quyết định sẽ giải thích hiểu lầm muộn hơn mấy tiếng đồng.

Cúp máy của thư ký, Vấn Hàn mới nhìn thấy tin nhắn xin lỗi Vương Nhất Bác gửi đến từ nửa tiếng trước.

[Thật sự xin lỗi, khiến anh gặp phải phiền phức rồi, tôi đã liên hệ với Hạ Vũ để bàn bạc xem phải giải quyết như thế nào.]

Vấn Hàn: [Không sao, dù sao tôi cũng độc thân, không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Cứ coi như tôi bỏ chút công sức giúp em họ làm marketing đi, mọi người không cần phải đặc biệt xoá hot search.]

Người đọc hot search xong cũng thấy buồn cười là Thịnh Tề thắc mắc mình và Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện chung trong một khung hình, sao lại có người nghĩ rằng họ là một đôi được chứ.

Đối với mấy loại tin đồn không não này, không cần thiết phải phản hồi.

Thịnh Tề gửi video quảng cáo cho Vương Nhất Bác: [Khi nào rảnh thì xem.]

Anh lại hỏi: [Hiệu quả của dầu gội Thanh Trà thế nào?]

Vương Nhất Bác: [Hạ Vũ từng dùng qua, bây giờ vẫn đang dùng, anh ấy nói hiệu quả không tồi. Anh muốn dùng sao?]

[Để mẹ tôi dùng.]

[Tôi tặng anh hai bộ.]

Thịnh Tề cười: [Được, vậy tôi cũng không khách sáo nữa, cứ coi như là phí khách mời tối nay của tôi.]

Hai người họ đều không để ý đến tin đồn trên mạng, tuy nhiên một tiếng sau #Thịnh Tề Vương Nhất Bác BE# đã lật ngược tình thế.

Có một người đam mê nhiếp ảnh đã chia sẻ cảnh mặt trời lặn ở Tây Bắc vào tối ngày mười chín, trong đó có một tấm ảnh chụp đôi nam tuấn sóng vai nhau dưới bóng hoàng hôn, hai người đang quay đầu nói chuyện với đối phương.

Màn đêm vẫn chưa buông xuống, bầu trời rực rỡ, bóng lưng ấm áp.

Vị blogger nhiếp ảnh này thích tự lái xe đi du lịch, chiều tối hôm đó đi đến trấn nhỏ, ở trên xe chụp được cảnh ấm áp này.

Anh tương tác với fan dưới bài viết: [Đã lâu lắm rồi chưa được thấy một cặp đẹp đôi như vậy, chàng trai trẻ ấy vô cùng hoà nhập, mua rất nhiều hoa quả sấy bên đường. Người kia có xe nhưng bảo tài xế lái về trước, sau đó đi bộ về cùng cậu ấy. Khi ấy tôi bỗng cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp.]

Anh trả lời một fan khác: [Người ngoài đời quá mức xuất sắc, ống kính không diễn tả được hết.]

Ảnh và bài đăng từ mười ngày trước, hôm nay bị cư dân mạng đào ra, bọn họ xác định người trong ảnh là Thịnh Tề và Vương Nhất Bác.

Trước kia cư dân mạng chỉ đâm đầu đu CP này, không ngờ ngoài đời họ lại là một đôi thật.

[CP của tôi không có BE! Vấn Hàn chỉ là bạn cùng trường, mọi người thông cảm (cười mỉm)]

Lại có người đào ra được trước kia Thịnh Tề đã từng có mối tình đầu dài bốn, năm năm, cuối cùng bởi vì gia thế chênh lệch mà chia tay, lúc này không biết có thể thay đổi kết quả với Vương Nhất Bác được hay không.

Càng đào càng nhiều dưa.

Còn có cư dân mạng phân thích: [Liệu có phải Vấn Hàn yêu thầm hay không? Tôi thấy trong buổi phỏng vấn Tiểu Thanh có nói, trước kia Vương Nhất Bác bị câu chuyện đằng sau của Thanh Trà làm cho cảm động, chứng minh được rằng Vương Nhất Bác không phải là nam chính của câu chuyện ấu. Tiểu Thanh còn nói nhà đầu tư kia đầu tư vì người anh ấy yêu, chú ý trọng điểm nhé, không phải là bạn trai cũng không phải là chồng, mà là người anh ấy yêu! Vấn Hàn anh ấy bởi vì quá yêu! Huhuhu, tôi khóc chết mất (Khóc) (Nát tan)]

#Thịnh Tề Vương Nhất Bác Vấn Hàn Bộ phim của ba người #

Tuấn Nam và người thừa kế hào môn cùng nhân viên cao cấp giới tài chính, chuyện tình cẩu huyết giữa ba người, ai mà không hóng chứ.

Mà dòng hot search #Nhà đầu tư của Thanh Trà là ông chủ của tập đoàn ZW# lại không có lấy mấy người để ý đến, chủ yếu là vì họ không biết ông chủ tập đoàn ZW bao nhiêu tuổi, ngoại hình ra sao, nên không có hứng thú.

Hạ Vũ thở dài một hơi, hắn đã cố gắng hết sức rồi.

[Tiêu tổng, anh thấy rồi chứ, tôi thực sự không có năng lực khiến cho cư dân mạng hứng thú với hot search mình muốn. Bọn họ chỉ trầm luân trong những tin mà họ thích mà thôi.]

Tiêu Chiến: [Bọn họ không để ý đến sự thật sao?]

Hạ Vũ phổ cập cho anh: [Trên mạng ngày nào cũng có dưa mà, nhưng họ chỉ thích mấy chuyện kích thích một chút, chỉ cần tin cẩu huyết kia có thể phát triển theo hướng họ mong muốn là được. Thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa.]

Lại nói: [Dòng hot search này thua ở chỗ không có điểm bùng nổ, khô không khốc. Nếu đăng vài tấm ảnh của anh lên rồi viết thêm câu chuyện thâm tình nữa, anh cứ xem xem có ai thảo luận hay không.]

[Tin tôi đi, đây là chuyên môn của tôi.]

Tiêu Chiến: "..."

Anh dùng sức xoa thái dương, nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu vẫn không nói thành lời. Hôm nay anh từ Giang Thành về, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến nơi.

Thịnh Tề và Vấn Hàn đều trả lời tin đồn kia, Thịnh Tề dùng trang của Xe hơi Thịnh Thế để đáp lại: [Thịnh Tổng và cậu Vương đến Tây Bắc công tác để quay video quảng cáo xe hơi, đi cùng còn có nhân viên khách của Xe hơi Thịnh Thế chúng tôi, chuyện hẹn hò hoàn toàn không tồn tại.]

Cư dân mạng đọc hiểu xong rồi phản ứng: [Họ đi công tác (Họ quả thực cùng đi Tây Bắc, trong ảnh chụp chính là hai người đó~), chuyện hẹn hò hoàn toàn không tồn tại (Chỉ cần không chụp được ảnh họ nắm tay thì sẽ không thừa nhận, lấy chuyện công làm việc tư ảnh hưởng đến hình ảnh của sếp trong lòng nhân viên~)]

Dòng đọc hiểu này đứng đầu về độ hot.

Vấn Hàn trả lời qua trang cá nhân của mình: [Không đầu tư Thanh Trà. Chỉ là bạn bè.]

Cư dân mạng: [Càng ít chữ càng nhiều chuyện! Bốn chữ phía sau nghe sao đau lòng thế (Ôm ôm)]

[Hiểu! Người mình thích đã có người yêu, chỉ đành phủ nhận việc đầu tư (khóc)]

Tiêu Chiến đọc xong lập tức tắt điện thoại ném sang một bên.

Thư Ký chưa từng thấy sắc mặt sếp khó coi như vậy bao giờ, dư luận thành ra như bây giờ, cô cũng không dám mở miệng bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

Hầu hết mọi người đều đu cặp Thịnh Tề và Vương Nhất Bác, còn lại là Vấn hàn và Vương Nhất Bác.

Nếu như không phải chuyện tình giữa ba người, độ hot sẽ không cao như vậy.

Ăn dưa cũng có quy luật, càng máu chó càng đã.

Thư ký thu lại dòng suy nghĩ, bưng cho sếp một ly cà phê.

Tiêu Chiến không có tâm trạng để uống, cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nhất Bác, điện thoại có tin nhắn không ngừng gửi đến, đều là mấy người bạn thân nhân thời cơ này chế giễu anh, anh không trả lời tin nào.

Tám rưỡi tối, Vương Nhất Bác vẫn đang ở công ty.

"Tiểu Bác, anh sắp đến nơi rồi."

"Anh xuống máy bay rồi sao?"

"Vẫn chưa." Anh hỏi: "Em có đến đón anh không?"

Vương Nhất Bác nhìn bàn làm việc chất đầy tài liệu, Thanh Trà và dư luận vẫn đang sôi sục, cậu không thể đi được: "Em đang tăng ca."

Tiêu Chiến: "Trở về anh cùng em tăng ca."

"Không cần đâu. Em vẫn đang ở công ty." Vương Nhất Bác hỏi anh đã nhìn thấy hot search hay chưa.

"Anh thấy rồi."

Vương Nhất Bác an ủi anh hai câu: "Dư luận là vậy, thanh minh cũng không có người tin, cứ làm theo những gì mình nghĩ thôi. Trên mạng có nhiều dưa nhưng qua hai ngày sau là không còn ai nhớ nữa rồi. Anh không cần phải để ý."

Tiêu Chiến: "Nhưng anh để ý."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến hỏi: "Em ở thị trấn nhỏ mua hoa quả khô gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "..."

Mua rất nhiều loại, buổi tối mở họp cậu xách đến phòng Thịnh Tề, chia cho nhóm đạo diễn cùng ăn.

"Em bận trước đi, bận xong anh lại gọi cho em."

Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi.

Tất cả hot search tối nay, anh đều không thể xóa được, dòng nào cũng liên quan đến Thanh Trà, nếu như xoá rồi thì Thanh Trà cũng mất đi độ nóng.

Anh phân phó cho thư ký: "Cô liên hệ với Hạ Vũ, cho dù bên phía cậu ấy yêu cầu xử lý như thế nào, tôi đều sẽ phối hợp."

Thư ký: "Được ạ."

Tối nay sếp hoàn toàn phá bỏ giới hạn của mình, không chỉ đồng ý nhận phỏng vấn, còn đồng ý phối hợp với Hạ Vũ làm truyền thông.

Trước kia mẹ của Hạ Vũ còn làm hai tuần báo đặc biệt về tập đoàn ZW, một trong số đó cần phỏng vấn người phụ trách tập đoàn, anh chỉ đồng ý tường thuật lại bằng chữ, không muốn lộ mặt.

Bốn mươi phút sau, Tiêu Chiến đứng đầu hot search, lượng thảo luận vô số.

Trong hot search có hai, ba tấm ảnh của anh, đều là ảnh chụp anh mặc tây trang đen tham dự hội nghị tài chính hàng đầu, tư thế thoải mái, khí chất mạnh mẽ.

Dùng lời của cư dân mạng chính là, lạnh lùng cấm dục, vừa nhìn đã động lòng.

Còn có một tài khoản lớn có tích V đăng một đoạn video cạnh đường cao tốc ở sa mạc, video được cắt từ camera hành trình của xe.

Trong video, Vương Nhất Bác ngồi trên đỉnh chiếc xe việt dã màu đỏ, một người cao ráo mặc bộ đồ thể thao màu xám ôm cậu từ trên đỉnh xe xuống, Vương Nhất Bác trực tiếp ập vào lòng người kia, sau khi người ấy đặt cậu xuống xong liền hôn lên mặt cậu.

Người ấy là Tiêu Chiến.

Đoạn video chưa đến một phút, đã có hơn một triệu lượt xem.

Ai có thể ngờ được người lạnh lùng trong tấm ảnh kia lại có một mặt lãng mạn và ôn nhu như vậy chứ.

Vừa ra khỏi sân bay, điện thoại của thư ký không ngừng rung lên, các bên phóng viên đã có được phương thức liên lạc của cô, lần lượt tìm đến xác nhận.

Có lẽ trong tiềm thức của họ đều cảm thấy tìm Tiêu Chiến cũng vô dụng, không có chuyện anh sẽ trả lời.

Thư ký không nhận cuộc nào, hỏi ý sếp: "Có trả lời không ạ?"

Tiêu Chiến nói: "Tuỳ ý nhận một cuộc."

Anh đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi, để tôi nghe."

Điện thoại được kết nối, đối phương báo tên công ty, lại một lần nữa xin lỗi: "Thật xin lỗi cô, muộn như vậy rồi vẫn còn làm phiền cô, là như vậy..."

Tiêu Chiến: "Tôi là Tiêu Chiến, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi."

Phóng viên ngây người ra vài giây, sau khi phản ứng lại thì kích động không thôi: "Chào anh, Tiêu tổng, vô cùng vinh hạnh khi được phỏng vấn anh."

Tiêu Chiến trước giờ luôn quen với việc nắm quyền chủ động, cho dù là phỏng vấn cũng không ngoại lệ, sẽ không để đối phương dắt theo hướng họ muốn, anh trực tiếp ngắt lời trả lời luôn hai vấn đề: "Là tôi đầu tư Thanh Trà. Đầu tư vì Vương Nhất Bác, không phải là là vì người khác."

Nói rồi phát hiện mình đã buột miệng nói ra tên của Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng không sửa lại, đưa điện thoại cho Thư ký.

Mười rưỡi tối, mấy tin đầu hot search đều là Tiêu Chiến.

Có video, còn có cả phỏng vấn qua điện thoại, những tin đồn khác không đánh mà gãy.

# Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà mua đứt nhà phân phối hoa mẫu đơn trắng.#

#Sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ hoa hồng trắng của Thanh Trà#

Ba thứ ấy trực tiếp đưa Thanh Trà lên đầu bảng hot search, trở thành chủ đề hot nhất tối nay.

Trang truyền thông của Thanh Trà thông báo các cửa hàng flagship đều đã hết hàng, bên chăm sóc khách hàng kiên nhẫn trả lời cư dân mạng, nói sẽ nhanh chóng nhập hàng.

Độ nổi nhanh đến mức khiến đối thủ cạnh tranh không kịp trở tay.

Giá cả dầu gội đầu của Thanh Trà không chênh so với Hòa Nhã là bao, lần này lượng tiêu thụ của Hòa Nhã có ảnh hưởng lớn nhất, đối thủ phát triển quá mạnh mẽ khiến họ bị thụt lùi.

Khách hàng lớn Hòa Nhã này vẫn luôn do Trác Du tự mình giải quyết, trước lúc này anh ta đã chuẩn bị rất nhiều phương án ứng biến, nhưng tính toán thế nào cũng không tính ra được Thanh Trà sẽ tiến hành marketing toàn mạng như vậy.

Hơn nữa còn gặt hái được thành công vang dội.

Cư dân mạng lần lượt để lại bình luận trên trang của Thanh Trà, giục họ mau chóng cho ra mắt các sản phẩm làm từ hoa hồng trắng.

Hầu hết mỗi nhãn hàng đều có tinh dầu hoa hồng hay kem dưỡng da tay hoa hồng, nhưng về hoa hồng trắng thì Thanh Trà giữ thế độc quyền, quan trọng còn mua đứt nhà cung cấp giống hoa hồng trắng mới.

Trác Thành tắt điều hòa trong phòng họp, sau đó lại về văn phòng mình lấy hai hộp kem, đặt một hộp xuống bên cạnh anh trai.

"Ăn một chút để bình tĩnh lại."

hắn cũng mở một hộp ăn.

Vì cũng muộn rồi nên để những đồng nghiệp khác tan làm trước, phòng họp chỉ còn lại hắn và anh trai.

Trác Du cười cười, đẩy hộp kem sang một bên: "Anh không ăn mấy cái này."

Trác Thành: "Em phát hiện tất cả phương án marketing của Vương Nhất Bác đều đánh vào việc làm cảm động khách hàng. Đứng trước mặt sự cảm động, sáng tạo không còn chiếm ưu thế nữa."

Trác Du không tiếp lời, nhưng lại gật đầu.

Nếu như không phải bởi vì hắn thích Tiêu Chiến, anh ta thậm chí còn từng nghĩ đến việc sẽ mời Vương Nhất Bác từ Thần Tài về làm.

Trác Thành vừa ăn kem vừa muốn xem tình hình hot search, nhưng kiềm chế không nhấn vào.

Điện thoại lúc lúc lại rung lên, nhóm cấp ba liên tục gửi tin nhắn đến.

Không nhấn vào hot search, cuối cùng hắn mở nhóm chat ra, toàn bộ cuộc nói chuyện đều có liên quan đến hot search, không ai tin rằng Tiêu Chiến lại sẽ phô trương như vậy.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đoạn video kia, thấy anh chủ động ôm Vương Nhất Bác từ trên đỉnh xe xuống, hắn cũng không tin.

Hạ Vũ bận cả buổi tối, đến bây giờ vẫn còn chưa ăn tối, ngay cả nước cũng chưa kịp uống, hiệu quả truyền thông cuối cùng cũng khiến cho Tiêu Chiến hài lòng, hắn cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả.

Trợ lý gõ cửa đem đồ ăn khuya đến.

Hạ Vũ vừa ăn vừa báo cáo tình hình dư luận cho Vương Nhất Bác: [Dư luận đều đã trở về quỹ đạo rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa, không hề gây nên ảnh hưởng xấu nào cho Thịnh Tề và Vấn Hàn. Nhờ phúc của cậu, tối nay tôi đã kiếm được khoản lớn, hôm nào mời cậu ăn bữa thịnh soạn sau]

Lúc này Vương Nhất Bác đang ở trong phòng khách, cậu đã xem ba lần video quay lại cảnh ở nóc xe trên sa mạc.

Trái tim vẫn đập rất nhanh.

Đoạn video này được camera hành trình trên xe chú Trần ghi lại, nếu không có sự đồng ý của anh, sẽ không có chuyện chú Trần đưa nó tài khoản marketing.

"Được rồi đấy nhé, em định cắm mặt vào điện thoại đấy à?" Vương Nhất Đình lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, nhét chai soda vị quýt cho cậu.

Đối với biểu hiện tối nay của Tiêu Chiến, anh chấm chín điểm, nhưng lòng so đo quá lớn, trừ một điểm.

Vương Nhất Bác uống một ngụm soda, ghé qua phía anh trai.

Vương Nhất Đình liếc cậu: "Lại muốn nịnh nọt gì đây?"

Vương Nhất Bác cười: "Ai nịnh nọt anh chứ." Cậu ôm lấy vai của anh: "Hồi mới ly hôn em có nhờ anh xử lý chỗ phế liệu kia, không quên chứ?"

Vương Nhất Đình: "Không quên, phế liệu tăng giá rồi, lúc bán một cân được một đồng, tổng cộng bán được tám đồng." Anh chọc chọc vào chai soda: "Đều mua nước cho em uống rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

Bỗng bị nghẹn soda trong miệng.

"Anh bán thật rồi sao? Bán từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Đình điềm tĩnh: "Anh quên thời gian cụ thể rồi, trước lần đầu em làm bánh kem cho anh thì phải. Anh chỉ giữ cuốn sổ sưu tập vé và thẻ lên máy bay, nếu như không phải trên đó có tên của em, chắc cũng bán đi luôn rồi."

Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu làm bánh kem cho anh là vào tháng tám, ở chung cư bên Thượng Hải, lúc ấy cách thời gian ly hôn không lâu, là thời điểm cậu đau lòng nhất.

Vương Nhất Đình biết rõ còn hỏi, hỏi cậu có phải có đồ gì quan trọng trong đống phế liệu ấy không.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đã bán hơn nửa năm, đống sách đó không biết đang ở bãi phế liệu nào rồi, nói không chừng còn đã được xử lý.

May mắn là anh trai đã giúp cậu giữ lại cuốn sưu tập vé máy bay kia: "Anh, cuốn sưu tập vé của em để ở đâu? Đưa nó cho em, em sẽ tự giữ."

Vương Nhất Đình: "Chắc là ở Thượng Hải, để anh bên đó."

Anh đứng dậy, dặn cậu đi ngủ sớm một chút, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác gọi anh, hỏi anh đi đâu.

"Đến hội sở."

Anh đi tìm Lưu Hải Khoan, hỏi thăm xem người đấu giá viên kim cương xanh hiếm hoi kia là ai.

Vương Nhất Bác đợi anh trai đi rồi mới cầm điện thoại lên, mở ra rồi lưu lại đoạn video trên sa mạc. Trên đường từ Tây Bắc trở về cậu đã chụp không ít ảnh, lúc này mở album ra xem lại từ đầu.

Đang xem thì điện thoại của Tiêu Chiến gọi tới, bảo cậu đến trước sân.

Dạo này Tiêu Chiến thường ở nhà cũ, rất ít khi trở về biệt thự của mình, chủ yếu vì ở đây thuận tiện qua thăm Vương Nhất Bác hơn.

Vương Nhất Bác bước ra. Đến gần anh, cậu có cảm giác trước khi ra khỏi cửa hẳn là anh đã tắm rửa thay quần áo, trên người không có một chút dấu vết mệt mỏi nào từ chuyến đi công tác.

Tiêu Chiến vốn định cùng cậu tăng ca: "Đi ngang qua Thần tài nhưng thấy đèn trong văn phòng của em đã tắt."

Vương Nhất Bác giải thích: "Đình ca tìm em có việc nên em về sớm."

Chuyện hotsearch, cậu không hỏi, nhưng anh lại chủ động nhắc tới.

Anh nói: "Mấy cụm từ trên hot search, không phải người khác tung tin, là anh cho Hạ Vũ truyền ra. Trả lời phỏng vấn cũng là mong muốn của anh, không có ai ép buộc, cũng không ai có thể miễn cưỡng anh cả. Video trong xe của chú Trần cũng là do anh cho phép."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em còn điều gì khác muốn hỏi không?"

Nghe những lời từ chính miệng anh nói ra, cảm giác rung động càng mãnh liệt hơn.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mắt anh: "Không còn nữa."

"Tiểu Bác." Tiêu Chiến thương lượng với cậu: "Tặng bù cho anh một món quà sinh nhật được không? Em tặng cái gì cũng được."

Dưới bầu trời đầy sao cậu đã ước nguyện, bánh ngọt cũng đã ăn, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc tặng quà, Vương Nhất Bác nhất thời cũng không nghĩ ra nên tặng anh cái gì.

Tiêu Chiến: "Quà tặng giống năm kia đi."

Vương Nhất Bác không trả lời, bởi vì năm kia tại căn hộ ở Thượng Hải, cậu đã tặng anh một nụ hôn làm quà.

Đêm nay gió lớn, không khí hơi lạnh, cậu mặc áo khoác cũng không được ấm áp. Tiêu Chiến vòng tay ôm cậu, kéo cậu vào lòng.

Áo khoác của anh mở rộng, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn nắm lấy, nhưng cậu đã kiềm chế, đút tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn anh vài giây, lại quay đi nhìn nơi khác.

Vài giây sau, lại nhìn anh một lần nữa.

Tiêu Chiến không thúc giục cậu tặng quà, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý đêm nay sẽ không nhận được quà.

Anh nói sang chuyện khác: "Ngày mai tan làm đợi anh ở công ty, anh qua lùi xe cho em, nếu em tăng ca, anh tăng ca cùng em."

Vương Nhất Bác: "Em tự lùi được."

Tiêu Chiến nói: "Nếu là trước đây em sẽ bảo anh lùi xe giúp."

Vương Nhất Bác mở miệng, nhưng không phản bác.

"Em hãy giống như trước kia đi, bất kể chuyện gì cũng chờ anh làm giúp em."

Sợ cậu lạnh, Tiêu Chiến lại ôm cậu vào trong ngực, lấy áo khoác của mình bọc lại, chắn gió cho cậu.

Khoảnh khắc được anh dùng áo khoác ôm vào trong ngực, 'thịch' một tiếng, tất cả phòng tuyến trong nội tâm Vương Nhất Bác đều sụp đổ.

Cách lớp áo khoác của cậu, cùng lớp áo khác trong áo khoác của anh, mặc dù nhiều lớp vải như vậy nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Bị mê hoặc bởi cái ôm ấy, cậu nghiên đầu.

Tiêu Chiến không đợi cậu áp tới, anh cúi sát lại gần cậu.

Vương Nhất Bác nghe được nhịp tim đập thình thịch của mình, cậu hôn lên má anh một cái, vừa mới đứng vững, anh đã hôn xuống, ngậm lấy môi cậu.

Còn chưa hôn sâu thì phía sau có một chiếc xe chạy tới, chậm rãi dừng lại.

Hai người bọn họ chặn ở giữa cửa chính, xe không vào được.

Môi hai người tách ra.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong ngực anh, cậu đẩy anh, bảo anh nới lỏng áo khoác ra.

Tiêu Chiến ôm cậu không buông, anh đang xoay lưng về phía chiếc xe, không quay đầu lại nhìn: "Vương Nhất Đình cố ý chọn thời gian này để về."

Vương Nhất Bác nói: "Không phải Đình ca, là xe của ba em. Anh cản đường ba mất rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến buông áo khoác ra, lùi về phía sau vài bước, lùi đến chỗ không còn chặn đường nữa, ba chồng hạ cửa sổ xe xuống, anh trầm tĩnh chào ba.

"Ba ạ."

ba Vương mặt không thay đổi biểu cảm liếc nhìn chiếc áo khoác của con rể cũ, cùng lúc đó khẽ gật đầu, ông vẫn luôn ôn hoà với hậu bối: "Trời lạnh, vào nhà ngồi đi."

"Dạ thôi, hôm nay cũng muộn rồi, ba nghỉ sớm đi ạ."

Ba Vương lại gật đầu một lần nữa, nâng cửa kính lên.

Tài xế khẽ đạp chân ga, chiếc xe lái vào sân viện.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác ở bên cạnh, đưa tay cho cậu, ý bảo cậu qua đây, chỗ anh đứng có gốc cây chặn lại, cho dù ba chồng ở trong sân nhìn ra cũng không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác đi vài bước đến trước mặt anh, không nắm lấy bàn tay kia mà rúc vào áo khoác lớn, ôm chặt lấy eo anh. Đã hơn một năm chưa từng ôm như vậy rồi.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác vào sân, Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Ba Vương đợi cậu ở cạnh xe, con đi đến gần, ông đưa cánh tay ra.

Vương Nhất Bác tự nhiên ôm lấy, dùng hai tay ôm giống như hồi nhỏ vậy.

"Ba ơi, ngày mai ba có bận không ạ?"

"Bận. Nhưng sau này đều họp ở Bắc Kinh, buổi tối có thể ở nhà."

"Vậy khoảng mấy giờ thì ba về?"

ba Vương ngây người: "Lần sau trước khi về ba sẽ gọi cho con trước." Chuyện làm phiền hai đứa hẹn hò sẽ không xảy ra nữa.

"..." Vương Nhất Bác cười, khó lòng giải bày được nỗi oan này: "Ba, con không có ý đó, con chỉ muốn hỏi ba có thể về trước bữa ăn được không, con muốn ăn cơm cùng ba."

Ba Vương cũng cười, xin lỗi: "Ba trách nhầm con rồi."

Có lẽ sẽ về kịp trước bữa cơm tối, nhưng ông định sẽ thường xuyên qua nhà ba mẹ vợ.

Hot search trên mạng hôm nay ông đã xem hết rồi, mấy việc Tiêu Chiến làm căn bản không phù hợp với độ tuổi này của ông, tự lái xe du lịch ở sa mạc, đầu tư một hãng hoá mỹ phẩm làm quà, điều này đối với ông là không sát với thực tế, điều duy nhất truyền cảm hứng cho ông đó chính là phải để ba mẹ yêu quý hơn một chút.

Bước vào trung tuần tháng mười hai, nhiệt độ thấp nhất đạt ngưỡng âm độ.

Mỗi buổi sáng, lúc cậu vừa ăn sáng xong, Vương Nhất Đình lại ra ngoài sân khởi động xe của cậu, mở điều hoà lên, tăng nhiệt độ sưởi của ghế lái.

Tối qua anh phát hiện chiếc túi nhung màu xanh đậm vẫn luôn để ở thư phòng không thấy đâu nữa, bên trong là món quà nửa thủ công Tiêu Chiến tặng cho cậu, cậu bảo anh xử lý, xử lý thế nào cũng không hợp lý, anh bèn để ở bên cạnh máy tính.

Sáng nay vừa nhìn đã thấy chiếc vòng  kia ở trên cổ tay cậu.

Vương Nhất Bác đang ăn sáng, anh ngồi xuống trước bàn ăn, liếc cổ tay cậu vài lần.

Vương Nhất Bác vờ như không có chuyện gì xảy ra, đưa chiếc đĩa có hai cái trứng chiên cho anh: "Hôm nay em chuẩn bị bữa sáng."

Vương Nhất Đình gắp trứng chiên ăn: "Lại muốn nhờ anh giúp gì đây?" Trứng chiên là phúc lợi nhỉ, cậu sẽ không tự làm cho anh.

Vương Nhất Bác: "Không có chuyện gì cần anh giúp cả. Trước đây ở Paris mỗi ngày anh đều nấu bữa sáng cho em, hôm nay để em nấu cho anh ăn một lần."

Đột nhiên thấy cảm động là vì cậu sắp qua Paris công tác, những ngày tháng đã qua bỗng hiện lên trước mắt.

Vương Nhất Đình ăn xong nhanh hơn cậu, giống như thường lệ, anh khởi động xe rồi tăng nhiệt độ sưởi ghế lái cho cậu trước.

Vương Nhất Bác lười mặc áo khoác, chạy từ biệt thự ra rồi lên xe, để áo khoác lên ghế lái phụ.

Vương Nhất Đình nói với cậu: "Đợi anh bận việc xong sẽ nghỉ một kỳ nghỉ dài, rồi sẽ qua Paris đưa đón em đi làm."

Vương Nhất Đình không cần nghĩ ngợi: "Không cần đâu, anh đừng có vì em mà nghỉ việc."

Vương Nhất Đình: "Ít nhất em cũng phải do dự lấy hai giây chứ."

Vương Nhất Bác cười: "Thực ra em rất muốn anh đi, nhưng thực sự không cần đâu, anh vẫn coi em còn nhỏ đấy à, đi công tác thôi mà cũng phải cần có người nhà đi cùng."

Vương Nhất Đình không kiên trì nữa, có lẽ người nào kia sẽ qua đó.

Công ty đặt vé bay thẳng đến Paris cho cậu vào thứ hai tuần sau, cậu có thể ở nhà ba ngày.

Chiều tối, cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: [Anh ở ngay dưới Thần Tài.]

Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi liên tiếp hai câu: [Không phải anh đang ở London hay sao? Không phải chiều mai còn có buổi đàm phán ư?]

Đầu tháng mười hai anh tới London, đã sáu, bảy ngày họ không gặp mặt rồi.

Tiêu Chiến: [Ừm. Vừa đủ thời gian về thăm em.]

Vương Nhất Bác: [Anh đợi em vài phút.]

Cậu cất tài liệu vào túi, buổi tối về nhà tăng ca sau.

Dùng tốc độ nhanh nhất để tắt máy tính. Tám phút sau, cậu ngồi lên xe của Tiêu Chiến.

Vách ngăn trong xe được nâng lên, Tiêu Chiến nhận lấy túi văn kiện và áo khoác của cậu, để sang bên cạnh.

Vương Nhất Bác không nói gì cả, nhẹ ôm anh.

Xa cách vài ngày, cậu nhớ anh rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu, anh tách môi cậu ra, quen đường thuộc lối mà đi vào.

Mãi cho đến khi lưỡi của cậu phát đau, anh mới rời đi.

Tiêu Chiến khẽ buông, sau đó lại hôn lên môi cậu.

Vương Nhất Bác ôm cổ anh không buông, Tiêu Chiến bảo cậu ngồi lên đùi anh, vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cậu, anh khẽ nắm lấy ngón tay cậu: "Để anh xem."

Đánh giá một lát, khách quan đánh giá thiết kế của mình: "Quả thực rất quê."

Anh nói: "Sau này lại thiết kế mẫu khác cho em."

Vương Nhất Bác dựa vào lòng anh, thưởng thức chiếc vòng tay: "Vậy cũng phải xem là ai đeo, em đeo thì không còn quê nữa."

Nói rồi tự mình bật cười.

Tiêu Chiến cười cười, quay sang nói với cậu: "Về biệt thự cùng anh, anh lấy chút đồ."

Sau khi ly hôn cậu chưa từng đến đó nữa, giờ đây lòng đã thoải mái, cậu thản nhiên gật đầu: "Được." Lại hỏi anh: "Lấy gì vậy?"

"Rượu nho trắng, tối nay chúng ta ăn ở ngoài."

Vương Nhất Bác chỉ bộ quần nào trên người mình, cậu đang mặc đồng phục đi làm."

"Không cần phải trịnh trọng như vậy, tùy tiện ăn gì cũng được." Cậu nói.

Tiêu Chiến: "Anh ở London có mua cho em một vali quần áo, để ở cốp xe, đến biệt thự em chọn lấy một chiếc để mặc."

Vương Nhất Bác: "...Cũng được."

Thói quen mua quần áo cho cậu theo cả vali, sợ rằng anh không sửa được nữa.

Cậu tháo vòng tay để vào tay anh: "Sau này thiết kế vòng tay khác cho em, nhớ khắc tên của nhà thiết kế lên đó."

Tiêu Chiến: "Khắc cả tên em lên nữa."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Khắc tên anh được rồi, em đeo nên không cần ghi tên em đâu."

Tiêu Chiến định sẽ đem đến tổng công ty của hãng châu báu đó để khắc tên, cất lắc tay đi, anh nhìn chằm chằm vào sườn mặt cậu, Vương Nhất Bác đang nghịch tay anh, vừa quay sang đã đụng vào mắt anh.

Một giây sau, đôi môi Tiêu Chiến đè lên môi cậu.

Hôn cho đến khi xe lái vào biệt thự.

Vương Nhất Bác sửa sang lại cổ sơ mi cho anh, cài cúc trên cùng lại, mở cửa xuống xe.

Tiêu Chiến xách vali đến phòng khách, mở ra cho cậu tự chọn kiểu dáng và màu sắc mình thích, anh xuống tầng hầm chọn vang trắng cho cậu trước.

Hầu hết rượu vang trong hầm rượu đều là khi kết hôn anh tặng Vương Nhất Bác làm quà.

Vương Nhất Bác qua phòng ngủ cho khách thay đồ, cậu không dám vào phòng ngủ chính bởi đâu đâu cũng là hồi ức.

Đi qua thư phòng của Tiêu Chiến, cửa đang mở, cậu bước vào tìm mấy cuốn sách để đem qua Paris, tan làm có thể đọc giết thời gian.

Cậu chọn ba cuốn, lúc rời đi thì nhìn thấy ở góc phải trên máy tính của anh có dán một tờ giấy note màu xám xanh, bên trên có viết ba chữ lớn: TÍCH CỰC BÀY TỎ!

Vương Nhất Bác lấy một chiếc bút đỏ trong hộp, đánh dấu tích đúng ở phía sau rồi cho anh một trăm điểm.

Đặt bút xuống, cậu ôm sách rời khỏi thư phòng.

Tiêu Chiến đã chọn rượu vang xong, đang ở phòng khách đợi cậu, phía cầu thang có tiếng bước chân, anh quay qua nhìn, thấy cậu có ôm vài cuốn sách.

"Em có thời gian đọc sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Thứ hai em qua Paris công tác, đem qua đó đọc."

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức cứng lại, năm ngoái cậu được điều đi công tác ở Paris là để trốn anh, khi nghe cậu phải qua đó công tác một lần nữa, anh vẫn có ám ảnh tâm lý.

Vương Nhất Bác cười cười: "Lần này không phải là để trốn anh."

Cậu vỗ vỗ vào chồng sách trong ngực: "Nếu muốn trốn anh đã không lấy sách ở đây rồi."

Trên đường đến khách sạn, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ nước ngoài, đối phương tưởng rằng anh đang ở London, mời anh tham dự buổi tiệc tối nay.

Anh trả lời đối phương rằng mình đang ở Bắc Kinh, để bày tỏ lòng xin lỗi, anh mới đối phương tham gia bữa tiệc mừng năm mới trên du thuyền. Đã hơn một năm anh không ra biển rồi, khoảng thời gian trước Chu Bình phát hiện có một vùng biển và đảo rất nhiều thú vui, thích hợp cho họ đến nghỉ dưỡng câu cá.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai mươi phút mới kết thúc.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Ăn cơm với em xong anh ra sân bay ngay sao?"

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Năm mới sẽ ở bên em thêm vài ngày." Tiệc năm mới lần này, chồng của Chu Bình cũng sẽ đi.

Anh vỗ vỗ đùi mình, ý bảo cậu để chân lên, cười nói: "Phòng ngừa suy giãn tĩnh mặc chuyên dụng dành cho em đây."

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn anh: "Em muốn dụng cụ phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch tự động cơ."

Tiêu Chiến suy nghĩ trong vài giây, hoàn toàn hiểu được ý của cậu, đột nhiên bật cười, anh nghiêng cười ôm hai chân cậu đặt lên người anh.

Trước kia cậu tự đặt chân lên người anh, gọi là bán tự động.

"Tiểu Bác."

"Vâng?"

Vương Nhất Bác lật xem cuối sách: "Anh nói đi."

Tiêu Chiến: "Em vẫn đang chặn anh, sửa lại đi."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ một lát, hình như vẫn chưa bỏ chặn anh, bình thường anh gần như không đăng bài lên vòng bạn bè nên cậu quên mất.

Tiêu Chiến bảo cậu đọc sách tiếp: "Đưa điện thoại cho anh, anh sửa giúp em."

Vương Nhất Bác chỉ vào túi của mình: "Ở trong túi ấy."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu mở máy, hầu hết mật khẩu của cậu đều là sinh nhật Vương Nhất Đình, mật khẩu màn hình điện thoại cũng vậy.

Anh không cố tình ghi nhớ sáu con số ấy, nhưng lại khắc sâu trong đầu.

Có lẽ nếu ngày nào anh mất trí rồi cũng sẽ không quên được dãy số kia.

Sau khi sửa lại xong, anh ghim nick mình lên đầu, lại đổi tên thành 'Ông xã lớn'.

Vừa sửa xong thì bà ngoại gọi tới, anh đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Bà ngoại tìm em."

Vương Nhất Bác lấp tức gấp cuốn sách lại, chắc là bà có chuyện quan trọng. Nếu không có việc gì rất ít khi bà gọi cho cậu, bà sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu làm việc nên gần như đợi bận xong cậu sẽ gọi video cho ông bà.

"Alo, bà ơi."

"Tiểu Bác, con ở nhà hay ở công ty vậy?"

"Con đang trên đường đến nhà hàng ạ." Cậu hỏi bà xem có chuyện gì.

Bà ngoại thở dài, giống như rất khó mở lời.

"Là thế này...ba con ấy, gần đây ngày nào tan làm cũng qua đây, có lúc nói chuyện đến mười rưỡi mới về. Bà và ông ngoại con quen với việc ngủ từ chín giờ, ba, bốn giờ sáng đã dậy nhiều năm rồi. Ông bà lớn tuổi, ngày nào cũng thức đến mười rưỡi nên sắp không chịu được nữa, không mở nổi mắt ra. Nói nhiều rồi cũng đau đầu mệt mỏi.

Vương Nhất Bác: "..."

Bà ngoại: "Bà biết ba con hiếu thảo, hiếm khi không cần phải đi công tác được ở nhà, ông ngoại con cũng ngại không bảo ba con về sớm, nhưng bà thấy ông con ban ngày không có tinh thần gì cả, ba con còn nói tháng này đều ở Bắc Kinh, sẽ đến thăm ông bà."

Vương Nhất Bác: "..."

Bà ngoại chắc chắn là bất đắc dĩ, nếu không sẽ không gọi cho cháu cuộc điện thoại này, nhưng cơ thể không chống đỡ được nữa rồi. Có lẽ con rể tưởng rằng người tám, chín mươi tuổi ngủ ít, nói chuyện với họ còn có thể giết thời gian được.

Quả thực ngủ rất ít, nhưng là do sáng dậy sớm, buổi tối không thức muộn được. Nếu như trực tiếp nói với con rể, con rể còn tưởng rằng họ không chào đón, không muốn để con rể qua.

Vương Nhất Bác không ngờ ba lại dùng cách này để cứu quốc, này thì đến bao giờ cứu được quốc chứ?

"Bà ngoại, con sẽ nhắc khéo ba, nói ông bà bình thường khoảng chín giờ đã ngủ rồi, bảo ông ấy cố gắng về sớm." Cậu hỏi ý kiến bà: "Nói chuyện đến tám rưỡi được không ạ?"

"...Được được."

Bà ngoại vẫn lo lắng: "Con biết phải làm nũng thế nào chứ?"

Vương Nhất Bác cười: "Biết ạ, bà cứ yên tâm, sẽ không để ba con nhận ra."

Bà ngoại thở phào, hỏi cháu và Tiêu Chiến dạo này thế nào rồi. Bọn họ cũng đọc được một vài tin tức trên mạng rồi, ban đầu không hiểu chuyện gì cả, phải hỏi quản gia và dì giúp việc trong nhà mới tường tận.

"Bà ngoại, bọn con khá tốt ạ, đợi anh ấy đi công tác về sẽ qua thăm bà và ông ngoại."

Tối nay không kịp rồi, chỉ có thể đợi qua năm mới, cậu và Tiêu Chiến cùng công tác trở về.

Bà ngoại vui vẻ: "Trước khi đến nhớ gọi cho bà nhé, bà chuẩn bị món ngon cho các con."

Vương Nhất Bác lại làm nũng với bà thêm một lát mới chịu cúp máy.

Cậu thắc mắc, tại sao ba lại nghĩ ra việc nhờ ông bà ngoại để níu kéo hôn nhân vậy.

Trọng điểm Tiêu Chiến chú ý đến lại là: "Khi nào mình qua nhà bà ngoại ăn cơm vậy em?"

Vương Nhất Bác: "...Không vội, để ông bà nghỉ ngơi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro