Chap1:Xác chết có mái tóc màu vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1:Xác chết có mái tóc màu vàng.

Vật gì đó màu trắng,trông như một tai nấm "mọc" lên giữa nền đất ẩm ướt.Nó có một...hai....năm nhánh......Nhưng thực sự thì..Nó là...một bàn tay trắng bợt thò ra giữa đám lá khô dưới chân đồi......Cô gái vuốt ngược mái tóc đen của mình ra sau,đưa đầu phóng tầm nhìn xuống cho thật kỹ càng.........Không chỉ là bàn tay......Những lọn tóc vàng rối xõa,bê bết bùn đất.......Không thể lầm lẫn được!!

-Á...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!_Không ngăn được sự hốt hoảng,cô hét thất thanh rồi co giò bỏ chạy.

Leo vào xe với bàn tay run bần bật toan voặn chìa khóa,cô cố xua tan hình ảnh kinh hãi mình vừa trông thấy....Chết tiệt, "ông bạn già" của cô,chiếc xe tải mà ông nội để lại nhất định im hơi lặng tiếng vào đúng thời điểm "vàng".

-Bình tĩnh!!Yuri đẹp trai!!Mày phải bình tĩnh lại!!_Hai tay kéo cổ áo somi chéo lại,cô tự trấn an bản thân.

-Hôm nay là ngày may mắn!Hôm nay nhất định thắng giải Vua Nho!Đi...mình phải đi khỏi đây thôi!!...

Dù bản thân cố gắng nhưng lương tâm không thể nào cho qua được,cô chầm chậm mở cửa xe,hai chân bủn rủn khiến cả thân người ngã uỵch xuống nền đất đầy lá rụng.Yuri lết đến mé vực vừa rồi,chìa đầu ra rồi từ từ hí một mắt đang nhắm tịt nãy giờ ra,nhìn xuống.

"Nhỡ người ta còn sống thì sao?"_Cô thầm nghĩ.....

Vài phút trước......

~~~ Một con vịt xòe ra hai cái cánh....nó kêu rằng cáp cáp cáp,cạp cạp cạp...~~~

-Cháu chào bác thôn trưởng ạh!_Người ngồi sau tay lái nghiêng đầu ra khỏi xe tải,sởi lởi lễ phép thưa gửi.

-Ah!!Chào thanh niên ưu tú!!Hôm nay nỗ lực hết mình nhé!_Bác Lee giở chiếc nón bere đã sờn,vẫy chào.Cái trán sói của bác dưới bóng nắng càng thêm chói sáng.

Làng ShiDae nổi tiếng với nghề trồng và sản xuất rượu nho hôm nay tiến cử một trong những người thanh niên ưu tú nhất của mình đến tham dự cuộc thi hái nho mang tên Ai Nhanh Hơn,được tổ chức ba năm một lần của tỉnh SoShi.Không ai khác chính là Kwon Yuri.

Vừa tròn hai mươi bốn tuổi nhưng đã có hai mươi năm lăn lộn trên vườn nho và hơn mười năm ngụp lặn trong những bồn ủ rượu nho.Còn trẻ tuổi đã tự mình cai quản giang trang của gia đình.Yuri được coi là một biểu tượng thanh niên nông thôn trồng trọt và làm kinh tế giỏi.

-Ay...sao tự nhiên lại cứ "mắc" hoài vậy ta...._Một tay cầm lái,một tay xoa bụng dưới,vì quá hồi hộp mà từ khi thức dậy Yuri đã phải vào nhà xí năm lần.Giờ vừa ra khỏi làng là đã lại nghe anh ách.

Đánh xe vào rừng thưa,cô tự nhiên tiến vào một bụi cây để "giải quyết vấn đề tồn đọng".Chu môi huýt sáo và tiện thể nhìn ngó xung quanh trong khi kéo quần lên,cô phải quay nhìn một lần nữa xuống chân vực bên dưới....Có một vật gì đó có năm ngón và rất giống....bàn tay người.

*

*

*

Bệnh viện tỉnh,

Yuri đi tới đi lui trước phòng cấp cứu và cứ xem đồng hồ một phút một lần... "Gần đến giờ bắt đầu cuộc thi rồi....làm sao đây....."_Câu nói ấy cũng được cô lẩm bẩm sau mỗi lần xem giờ.

Cửa phòng cấp cứu bật mở,vị bác sỹ ca trực bước ra trong khi các bác sỹ phụ tá và y tá thì gấp gáp bỏ đi.

-Cô ta sao rồi bác sỹ??_Yuri lo lắng.

-Bất tỉnh và có dấu hiệu xuất huyết não.Chân trái rạn xương cùng rất nhiều vết bầm dập trên cơ thể...._Vị bác sỹ già cúi đầu liệt kê.

-.......Bác đã hết sức cố gắng rồi...thôi thì trách ông trời bất..ơ......_Yuri cảm thương cho cô gái có vóc người nhỏ nhắn mình vừa cứu giúp.

-Còn nước còn tát,ta sẽ cố gắng hơn!_Ông ngắt lời,gật đầu chắc chắn.

-Dạ????_Hướng tai ra phía trước.

-Ta sẽ cố gắng cứu bạn gái cháu!_Vỗ vai an ủi.

-Ai ạh?....cháu cứ tưởng.......ơ...._Miệng quên không khép.

Cô y tá cầm theo một vài giấy tờ rồi kéo tay Yuri ra bàn lễ tân trong khi cô ấy đang ngớ người tự hỏi "Mình chưa được đi sao??"

-Bệnh nhân cần được phẫu thuật khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch,nên mời cô điền và ký vào tờ cam kết này.Cô ấy tên gì?_Cô y tá cầm bút chờ đợi.

-Tôi không biết!_Không cảm xúc.

-Sao?Thế cô là gì của bệnh nhân?_ngạc nhiên.

-Tôi không biết!_Hơi cao giọng.

-Thế cô sẽ trả viện phí chứ?_Nghi ngại.

-Tôi không biết!_Hét lên,vò đầu bứt tóc.

-Kwon Đen??_Cô bác sỹ với đôi chân dài khá sexy trong chiếc áo blouse trắng.

-Sò cao kều!!_Mừng rỡ.

-E hèm!Làm ơn gọi tớ là bác sỹ Choi Sooyoung._Tằng hắng,khẽ giọng nhắc nhở.

-Ừ thì bác sỹ Choi..Cậu giúp tớ với,tớ phải đến cuộc thi hái nho nhưng giờ đang mắc kẹt ở đây vì cứu một cô gái......_Tường thuật lại.

-Muốn đi phải không?Dễ lắm._Đủng đỉnh kéo tờ giấy cam kết rồi điền đủ các thông tin trên đó với tốc độ chóng mặt và tuồng chữ "bác sỹ".

-Ký đi!!_Đẩy cây bút và tờ giấy sang.

-.................._Nhanh chóng đặt bút mà không cần suy nghĩ.

*

*

*

Trai thanh nữ tú xinh đẹp đứng đầy trước cổng làng với hoa và băng rôn "MỪNG VUA NHO-KWON ĐẸP TRAI".Tất cả háo hức đón chào niềm tự hào của họ đang chiến thắng trở về.

-Ủa?Tiffany!Cô bên thôn SoNyuh thì qua đây làm gì?_Một cô gái liếc háy cô nàng tóc nâu đỏ xúng xính trong chiếc đầm hoa bi màu hồng,trên tay ôm bó hoa hồng to vật.

-Kệ tôi!Tôi là bạn THÂN của Yuri!_Đôi mắt cười tắt ngấm vì lời nói vơ duyên,Tiffany trừng lại và nhấn mạnh "mối quan hệ" giữa mình với Vua Nho rồi lại tiếp tục nhún nhảy,kéo kéo tay cô bạn bên cạnh.

-Taetae!Yuri lâu về quá...

-Fany ráng tý nữa,đứng im đi kẻo mệt._Cô gái lùn lùn ân cầm nhắc nhở bạn mình khi cô ấy cứ chạy qua chạy lại,nhảy tới nhảy lui.

-Yuri thật giỏi,đã xinh đẹp còn tài năng.....sau này sẽ là seobang tốt nữa....hihi..._Tiffany khúc khích với suy nghĩ của mình.

-Ừ,Yuri của Tiffany là tuyệt nhất!Chịu chưa?_Taeyeon-bạn nối khố với Yuri và Tiffany cười gượng trong câu nói mà cô biết,đôi mắt cười kia sẽ cong hơn nữa khi nghe chúng.

-Taetae nói chí phải!!!_Đưa tay bẹo chiếc má trắng bóc,Tiffany hài lòng.Hành động đó khiến tim ai trật đi một nhịp,gương mặt chớm lên nụ cười ngốc nghếch.

+Yuri!!Yuri về rồi!!_Đám đông reo lên.

Tiffany hớn hở chạy lên hòng tìm cách luồn lách ra phía trước,bỏ lại một người chưa kịp trọn vẹn nụ cười.

Yuri đưa cao chiếc cúp vẫy chào với mọi người,khóe môi dang rộng hết cỡ và không có chiều hướng khép lại.Tiffany vét ve đám con gái hâm mộ Yuri một cách cật lực đến nỗi mái tóc nâu đỏ mượt mà gần như rối tung.

-Vua Nho!I love you.....uuuu_Chu môi thật dài ở cuối câu rồi đu lên cổ Yuri trước những cặp mắt sắc lên vì ganh tỵ.

-Bé Hường àh...ngộp thở...hụ hụ...._Yuri chết ngạt vì cái ôm của cô bạn u ú của mình.

-Fany àh,Yuri đi thi về mệt đó,để câu ấy nghỉ chút đi...nha..._Dịu dàng dỗ dành bằng giọng nói thoáng chút khó chịu.

Nhưng ngay khi Yuri được Tiffany buông tha thì các cô gái khác lao vào ôm ấp,chúc tụng.Điều này làm Mắt Cười tức tối,quay sang ngắt nhéo cô gái lùn tủn tội nghiệp.

-Tại Tae hết đó,tạo cơ hội cho mấy người kia dê xòm Yuri của tớ kìa thấy chưa!!

-Đau quá...tớ xin lỗi mà...xin lỗi...

*

*

Cẩn thận đặt chiếc cúp vinh dự lên bàn thờ gia tiên,Yuri quỳ gối thành kính.

-Ông nội!Hôm nay con cũng đã là Vua Nho và mang được chiếc cúp thứ 9 về cho dòng họ ta rồi đây ạh...Con có đáng khen không thưa ông?_Yuri mỉm cười với bức hình mới nhất rồi cẩn thận lau nó và các bức hình cũ xưa bên cạnh.

~~~ B-Bring the boy out...Girl's Generation make you feel.....

-Kwon Yuri nghe đây?_Yuri nghe điện thoại lạ từ một số máy bàn.

-................

-Ồ,thật là một tin tốt lành.

-......................

-Sao chứ?Vì sao lại là tôi???

-.....................

-Nếu không thì sao,thật vô lý!!

-......................

-Thôi được,tôi đến ngay.....

*********************************TBC

P/S:Các reads àh...đừng đến và đi trong lặng lẽ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro