Chap2:Umma.........con sợ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2:Umma….Con sợ!!!!

 

Bệnh viện tỉnh,

 

**Cốc cốc**

 

-Mời vào._Sooyoung vô thức nói khi nghe tiếng gõ cửa.

 

-Choi Sooyoung,thế là thế nào?Chẳng phải cậu bảo tớ ký vào giấy cam kết phẫu thuật rồi thì sẽ được đi sao?Vì sao họ lại gọi tớ đến và…._Yuri tức tối tuôn một hơi.

 

-Uống trà đi rồi nói!_Điềm tĩnh đến lạ.

 

-…….Rồi.Nói đi._Yuri vẫn nóng giận sau khi nốc cạn tách trà.

 

-Khi cậu cứu cô ta,có ai trông thấy không?_Sooyoung đan hai tay vào nhau trên bàn.

 

-Tất nhiên là không._Nhanh gọn.

 

-Thế có ai thấy rằng cô ta đã nằm dưới vực trước khi cậu đến đó không?_Hơi chồm người ra trước,Sooyoung nhìn xoáy vào người đối diện đang bắt đầu bối rối.

 

-Không…Ở đó rất vắng vẻ….Nhưng…ý cậu là…._Hai đầu chân mày Yuri sát lại gần nhau.

 

-Vậy thì với cương vị là bác sỹ trưởng ca trực sáng nay,tớ sẽ gọi cảnh sát và tường trình về sự việc này.Cậu chuẩn bị để còn trả lời khi họ lấy cung._Toan nhấc điện thoại lên.

 

-Khoan đã!Cậu,ý cậu là nghi ngờ tớ….._Yuri gần như cà lăm.

 

-Tớ không nghi ngờ gì cả,tớ chỉ làm theo đúng trình tự công việc khi nhận một ca cấp cứu vì tai nạn mà nạn nhân không rõ tông tích….Vì cậu là bạn tớ,nên tớ nói trước để có thời gian chuẩn bị._Giọng nói đều đều.

 

-……………_Im lặng xử lý thông tin.

 

-Phía cảnh sát sẽ không bỏ qua giả thiết cậu lạc tay lái vào phía rừng và vô tình tông cô gái kia ngã xuống vực._Tay bấm số trên điện thoại.

 

-Tớ không có!!!!_Chụp tay Sooyoung lại,Yuri quát lên.

 

-Haiszzz…rắc rối lắm đây…Nạn nhân thì bất tỉnh,ai làm nhân chứng cho bạn tôi đây…..Giam giữ,hỏi cung….có khi tra tấn ép cung cũng không chừng…._Sooyoung lẩm bẩm “vừa đủ nghe” và vừa đủ làm đổi màu da mặt Yuri từ đen sang…xanh đen.

-Vậy cậu thực sự cứu cô ấy?_Sooyoung đột nhiên nhướng mắt.

 

-**Gật lia gật lịa**.

 

-Xuất phát từ lòng nhân hậu?_Nghiêng đầu nghi ngờ.

 

-**Vỗ vỗ ngực,gật đầu chắc chắn**.

 

-Vậy giúp cho trót đi!_Chụp lấy vai Yuri.

 

-Là sao??_Nhíu mày.

 

-Thanh toán viện phí và đến thăm cô ta đi._Đứng dậy,Sooyoung lôi Yuri xềnh xệch ra ngoài.

 

*

*

 

 

Trước phòng bệnh 21,

 

-Gì mà nhăn nhó quá vậy,Seobang của bệnh nhân??_Sooyoung cười mím môi.

 

-999 ngàn won đó!!là 999 ngàn won!!_Yuri dí dí hóa đơn bệnh viện vào mặt Sooyoung.

-Lại còn gì nữa, “Seobang”???Cậu….._Yuri tiếp tục bùng nổ.

 

-Không thế thì cậu định là appa hay umma của cô ấy àh?Ai tin??...Không nhờ tớ giải quyết nhanh chóng thì hôm nay cậu có giành giải Vua Nho không?Hay là bị giam lỏng trong khám hỏi  cung rồi!!_Trả treo gọn lỏn.

 

-Cậu……

 

-Mà này,sao cậu chi li quá vậy?Một phú nông như cậu mà 999 ngàn won làm cậu xót dữ vậy sao?Bấy nhiêu mà cứu được một mạng người đó!_Tát tát cái má ngăm ngăm của người kia.

 

-Nhưng tớ phải chịu đựng mấy chuyện vô lý này đến bao giờ??_Yuri cáu bẳn.

 

-Thì….đến khi nào cô ấy tỉnh lại và có thể chứng minh cậu vô tội!_Sooyoung đại khái trả lời.

 

-Thôi vào xem cô ta thế nào rồi!_Gạt tay Sooyoung,Yuri đẩy cửa phòng bệnh.

 

 

Vài phút trước đó,

 

-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.

 

-…………..

 

-Khả năng cô ấy bị ám sát là rất cao.Lý do bất tỉnh là thiếu oxy và cổ cô ấy quả thực có vết bóp mạnh.Ngoài ra,vì lăn từ trên đồi xuống nên thân thể tổn thương khá nhiều…..

 

-………………………

 

-Tớ sẽ lo được thôi,cậu yên tâm!......

 

-……………

 

-Cô gái kia là người tốt,tuy hơi nhà quê và có chút cộc cằn.

 

-……………

 

-Được rồi,tớ sẽ cố gắng giữ an toàn cho cô ấy.

 

   Cúp máy rồi,Sooyoung đưa tay day day giữa hai chân mày mình…Vì muốn lấy lòng mối tình đầu mà cô nhận lời giữ an toàn và bảo mật về thân thế của bệnh nhân vừa tiếp nhận ban sáng trong tình trạng hết sức nguy kịch.Có lẽ ông trời giúp cô nên người cứu cô ấy lại chính là Kwon Yuri,một trong ba người bạn thân từ nhỏ của cô.

   Tuy rằng việc bày kế hăm dọa và lợi dụng bạn mình là vô sỉ,nhưng tính mạng con người còn quan trọng hơn… “Yuri àh,tớ xin lỗi nhé!Có trách thì trách cậu có duyên cứu vớt cô gái đó.Trách cậu là đứa khù khờ và thỏ đế nhất nhóm….”_Sooyoung tự bào chữa cho lương tâm của chính mình.

 

 

 

Flashback,

 

  Một cô gái có mái tóc bạch kim và đôi kính đen to bản che phủ gần hết gương mặt,ngồi trong góc của một quán café.Hai bàn tay đan xiết vào nhau đầy lo lắng.

 

_Soo!Ở đây!_Cô gái rướn người,gọi bằng hơi gió.

 

-Hyo!Đã lâu không….

 

-Suỵt!!_Cô gái đưa ngón tay ra hiệu.

 

….

….

 

-Nghĩa là cậu cho rằng cô chủ của cậu đang gặp nguy hiểm?_Sooyoung tóm ý.

 

-Phải,hắn nói là cô ấy muốn đi du lịch một thời gian và giao toàn quyền quản lý tập đoàn cho hắn.Nhưng nếu vậy,cô ấy phải cho tớ biết trước một tiếng…đằng này…._Đôi môi run run.

 

-Vậy tớ giúp gì cho cậu được?

 

-Nếu biết được có vụ tai nạn nào xảy ra,thì cậu làm ơn để tâm và thông báo cho tớ biết với.Và nhớ là bảo mật nhé!Nó liên quan đến tính mạng của một số người nữa…kể cả tớ!_Cô gái cắn môi kìm hãm sự run rẩy của nó.

 

-Hyoyeon cứ yên tâm.Tớ sẽ nghe ngóng thông tin ở các bệnh viện lân cận nữa và sẽ thông báo cho cậu khi cần.

 

Endflash.

 

 

   Cô gái thở yếu ớt trên giường bệnh,chăn trắng phủ khắp cơ thể khiến Yuri chỉ có thể nhìn thấy từ cổ cô ấy trở lên,nó đầy những vết trầy xước và thâm tím,đầu cô gái cũng được quấn băng trắng toát.

 

-Trông cô ta tệ quá!Tình trạng ra sao?_Yuri có chút lo lắng.

 

-Cú ngã khá mạnh nên não tổn thương khá nặng,chân trái rạn xương đã được bó bột…Cậu có chắc là đã không tông vào cô ấy chứ??_Sooyoung đã gian lận hồ sơ bệnh án.

 

-Không là không!!Cậu có phải đứa bạn thân thiết của tớ không vậy??_Yuri bắt đầu khó chịu thực sự.

 

-Tớ đùa thôi mà!!Bớt giận bớt giận…._Sooyoung xuề xòa.

 

-Khi nào thì cô ta tỉnh lại._Vẫn cáu.

 

-Cái đó chưa biết được.Hay cậu ở đây trò chuyện với cô ta xem,giống phim truyền hình áh,biết đâu cô ta tỉnh!_Sooyoung vẫn cợt nhả.

 

-Sến súa!!_Yuri càu nhàu.

 

-Đến giờ tớ đi thăm bệnh rồi!Cậu ở đây với….vợ nhá!!!_Nói rồi co đôi chân dài,bỏ chạy ra ngoài.

 

   Thật tình Yuri chỉ muốn cho một cú vào giữ mặt cái tên nham nhở đó.Cô rơi vào mớ rắc rối này chưa đủ hay sao mà còn chọc ghẹo…Rón rén ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh.

 -Này!_Yuri đưa ngón trỏ khều nhẹ vào vai cô gái.

 

-Cô có nghe được tôi nói không?_Chống cằm chờ đợi hồi âm từ thân hình bất động kia.

 

-Tôi là Yuri,còn cô?_Có chiều hướng tự kỷ.

   

    Yuri nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt và trầy trụa kia rồi bỗng vô duyên phì cười. “Trông vằn vện như mặt con mều vậy”.

-Tôi gọi cô là Mều Nhỏ nha!Tôi tưởng có mình Kim Tae lùn bạn tôi là người tý hon còn sót lại,không ngờ còn có cả cô._Yuri đưa tay chỉnh lại chiếc chăn cho cô gái.

 

-Này sao cô cứ ngủ mãi thế?Tỉnh dậy đi chứ để còn minh oan cho tôi._Chợt nhớ ra mục đích của việc “độc thoại” này của mình.

 

   Không biết có phải vì cảm thấy Yuri quá phiền mà đôi chân mày cô gái cau lại thật nhẹ.Nhưng Yuri cũng đã kịp nhìn thấy.

 

-Mều nhỏ!!Cô nghe tôi nói đúng không??Mều nhỏ!!_Yuri khẩn trương.

 

-…………_Đôi môi cô gái cũng khẽ mấp máy và phát ra âm thanh gì đó.

 

-Cô muốn gì?_Yuri kê tai mình sát lại môi cô gái.

 

-……S….sợ….con….sợ….._Đột nhiên vai cô ấy run lên,hai cánh tay quờ quạng trong không trung.

 

-Mều nhỏ đừng sợ,có tôi đây…._Yuri bắt lấy bàn cô gái,nó lạnh toát.Cô khẽ xiết lấy nó và vỗ về.

 

-M….umma….._Cô cũng nắm chặt lấy tay Yuri.Đôi mắt từ từ hé mở.

 

-Mều nhỏ!!....Soo!!Mều nhỏ tỉnh rồi!!_Yuri hét to ra phía cửa rồi lại nhìn cô gái một cách chăm chú.

 

-Umma……….._Cô gái ôm chầm lấy cổ Yuri,nức nở.

 

********************************************TBC

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro