Chap3:Mều Nhỏ phải đi tắm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3:Mều Nhỏ phải đi tắm!!

 

-Như thế nào rồi hả Soo?Biểu hiện của Mều nhỏ sao lại như vậy?_Yuri khá hoảng hốt khi cô gái ấy lúc tỉnh lại ,cứ ôm chặt lấy mình không buông.

 

-Mều Nhỏ?Mều Nhỏ là con cái nhà ai mà cậu hỏi?_Đang bận suy nghĩ,Sooyoung đâm hơi.Việc cô gái đó tỉnh lại và có chiều hướng tâm lý bất ổn là nằm ngoài dự kiến của Sooyoung.Cô cứ nghĩ cô ấy sẽ bất tỉnh lâu một chút.

 

-Là cái “của nợ” của tớ ấy!_Yuri gắt.

 

-Àh…mà sao gọi người ta như thế?_Sooyoung hơi ngạc nhiên.

 

-Có gì đâu,tùy tiện gọi thế thôi!Mà cô ta sao rồi?Vì sao lại hoảng loạn và liên tục gọi tớ là…. “umma” vậy?_Yuri nhớ lại lúc nãy phải có ba,bốn cô hộ lý mới có thể giải thoát Yuri ra khỏi vòng ôm của cô gái.Cô ấy khóc rất nhiều và cố gắng níu lấy Yuri,quả thật có chút đáng thương.

 

-Cậu bình tĩnh nào.Theo xem xét của tớ thì…àh mà cậu bảo cô ấy gì nhỉ?

 

-MỀU-NHỎ!_Yuri gằn từng chữ một.

 

-Ừ ừ,Mều Nhỏ bị va đập khi ngã nên ảnh hưởng não bộ,trí nhớ tạm thời bất ổn.Nhưng vết thương không quá nặng,nên tình trạng này sẽ kéo dài không lâu đâu!_Sooyoung xoa dịu Yuri,mặc dù trong lòng đang vô cùng lo lắng.

 

-Vậy giờ làm thế nào?Tớ…..

 

-Giờ cũng trễ rồi,cậu cứ về đi.Tớ sẽ tiếp tục theo dõi và báo cho cậu biết sau._Sooyoung tiễn Yuri ra cửa.

 

-Ừ,nhưng tớ có nên….._Yuri nhìn về phía phòng bệnh 21.Hình ảnh vừa nãy Mều Nhỏ cứ vật vã khóc đòi cô,khiến cô thấy thương tâm quá.

 

-Không cần đâu,mũi thuốc an thần của tớ vẫn còn tác dụng.

 

-Ừ,thôi tớ về._Quay nhìn một lần nữa,Yuri ra về với tâm trạng ngổn ngang.

 

 

Sooyoung’s pov:

 

-Soo àh?Sooyeon,Cô ấy sao rồi?_Hyoyeon hỏi dồn.

 

-Sooyeon?..Àh àh…_Sooyoung lại chậm hiểu.

 

-Sao vậy Soo?

 

-Àh,là vì tụi tớ tạm gọi cô ấy là Mều Nhỏ._Sooyoung cảm thấy hơi buồn cười.

 

-Vậy cũng tốt,nhớ đừng để lộ tung tích Sooyeon giúp tớ.Giờ cậu nói về tình trạng cố ấy đi.

 

-Cô ấy đã tỉnh,nhưng……_Sooyoung ngập ngừng.

 

-Nhưng sao?

 

-Cô ấy….có dấu hiệu tâm thần.Hyo…mình rất tiếc….

 

-Sao?Cậu nói sao?_Giọng Hyoyeon lạc đi.

 

-Tớ đoán rằng cô ấy đã trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp dẫn đến sang chấn tâm lý.Chứ thực ra,cú ngã từ đồi xuống không đủ để cô ấy trở nên như vậy….

 

-Vậy làm sao để cô ấy tỉnh lại?_Hyoyeon bắt đầu thổn thức.Với cô,Sooyeon không chỉ là cô chủ,mà còn là người bạn thân thiết của cô.

 

-Với những ca như thế này thường có diễn biến phức tạp.Không thể nói trước điều gì cả,Hyo…Nếu được yêu thương,chăm sóc tốt thì khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn._Sooyoung tiếp tục phân tích.

 

-Nhưng…giờ thì tớ không làm gì được cả…Sooyeon phải làm sao đây…cô ấy hẳn đã rất hoảng sợ…_Hyoyeon nấc lên trong điện thoại.

 

-Tớ có cách rồi!_Sooyoung một lần nữa vụt lên sáng kiến lợi dụng lòng nhân ái và sự ngờ nghệch của cô bạn thân.

“Yuri àh,chịu khổ nữa nhé….”_Sooyoung búng tay vào cô bé có nước da ngăm trong bức ảnh có bốn cô nhóc đang cười hết cỡ,khoe hết cả răng sún.

 

*

*

 

   Yuri uể oải ra khỏi xe rồi loạng choạng đi dọc theo hành lang bệnh viện đến phòng số 21.Sau một ngày mệt mỏi,những tưởng sẽ được nghỉ ngơi,không ngờ lại bị Sooyoung đánh thức vào lúc mới tờ mờ sáng.

   Vừa đẩy cửa,cô gần như choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ bởi tiếng la hét…..

 

-Con chỉ muốn umma thôi,cô gọi umma cho con đi…con sợ lắm,con muốn có umma thôi…._Mều Nhỏ sướt mướt,níu lấy Sooyoung nài nỉ.

 

-Cô biết cô biết rồi.Cô sẽ giúp con tìm mẹ,chịu không?_Sooyoung mồ hôi ướt trán,ra sức dỗ dành “đứa trẻ to xác”.

 

-Umma!!!Umma ơi!!!_Mều Nhỏ chợt ngừng khóc,vui mừng gọi to.

 

   Yuri giật mình,ngoái nhìn lại sau lưng mình,rồi quay lại nhìn Sooyoung lúc này cũng đang ngỡ ngàng.Khẽ bước lại gần hơn,chỉ tay vào mặt mình,Yuri lắp bắp.

-Cô gọi tôi hả?

 

-Vâng ạh,umma đi đâu mà lâu quá vậy?Con thức dậy,không thấy umma đâu hết…._Mều Nhỏ lại mếu.

 

-Soo,ra đây tớ bảo!_Yuri kẹp cổ Sooyoung ra góc phòng.

-Nói mau,sao thế này?_cô thì thào nhưng giọng nặng nhọc.

 

-Thì như tớ nói đó,Mều Nhỏ tạm thời mất đi trí nhớ…Thôi thì…cậu chiều cô ấy chút đi…-Sooyoung vỗ vỗ butt Yuri.Không ngờ cô gái này lại “đeo” Yuri đến vậy,càng dễ dàng cho kế hoạch của Sooyoung.

 

-Chiều gì mà chiều chứ,chuyện này cứ lố bịch sao ấy!_Yuri vò đầu bức bối.

 

-Được chăm sóc tốt và tránh bị xúc động sẽ rất có ích cho Mều Nhỏ của cậu.Nếu cậu muốn giải thoát chính mình,thì nên biết mềm mỏng một chút…_Sooyoung tát tát nhẹ lên cái má ngăm ngăm.

 

-Mều Nhỏ của tớ??_Yuri ngu ngơ.

 

-Umma!!Umma làm gì thế ạh,con muốn tháo cái này ra cơ…._Mều Nhỏ đưa tay toan giật dây truyền nước biển.

 

-Mều Nhỏ!Không được hư!_Yuri hất Sooyoung sang một bên,chạy đến chỗ Mều Nhỏ trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.

 

-Ai bảo umma không thương con gì hết!_Mều Nhỏ lại bắt đầu mếu máo.

 

-Thôi được thôi được.Mều Nhỏ nghe này!Mều Nhỏ muốn tôi…thương không?_Yuri hơi ửng đôi má.

 

-Dạ muốn ạh!_Mều Nhỏ gật đầu chắc chắn.Đôi môi hơi mím lại như sắp khóc.

 

-Vậy…Thứ nhất,Mều Nhỏ phải ngoan ngoãn vâng lời._Yuri nghiêm mặt.

 

-Vậng ạh._Mều Nhỏ vừa gật đầu,vừa lau nước mắt.

 

-Thứ hai,Mều Nhỏ không được khóc và la hét nữa!Xem này,mắt sưng mọng hết rồi._Yuri vô thức đưa tay chạm vào mắt Mều Nhỏ rồi chợt rụt lại khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt long lanh của Mều Nhỏ.

 

-Nhưng mà chân con đau lắm…hức…tay con,đầu con,lưng con cũng đau…_Mều Nhỏ lại thút thít,chỉ trỏ khắp người mình.

 

-Vậy..tôi cho Mều Nhỏ khóc khi bị đau thôi,được chưa?_Yuri mủi lòng và Mều Nhỏ cũng ngoan ngoãn gật đầu.

 

-Thứ ba!Nghe này!!Tôi không phải là umma của Mều Nhỏ,cô đừng gọi….._Yuri chưa trọn vẹn câu nói thì…

 

-AAAAA…..Oaaaaaaaaaaaa_Mều Nhỏ ngoạc mồm khóc ầm ĩ.

 

-Yuri!Tớ đã bào đừng làm cô ấy xúc động mà!_Sooyoung lao đến cốc vào đầu Yuri rõ đau.Hơn ai hết,Sooyoung biết Sooyeon phải tránh xa những cơn xúc động nếu không muốn tình hình tâm thần của cô ấy trở nên tồi tệ hơn.

-Ngoan nào,Mều Nhỏ ngoan và nín đi…Umma con nói đùa đấy,tý nữa bác sỹ sẽ cho Mều Nhỏ về nhà với umma,có chịu không?_Sooyoung xoa xoa lưng,dỗ ngọt.

 

-Gì chứ??Cậu chỉ là tùy tiện dỗ ngọt cô ấy thôi đúng không?_Yuri thảng thốt.

 

-Umma,umma cho con về nhà với….con hứa sẽ ngoan…_Mều nhỏ níu vạt áo Yuri.

 

-Nhưng….._Dù rất khó chịu nhưng nhìn vào đôi mắt ướt mem của Mều Nhỏ,Yuri lại thấy mềm lòng,vội vàng quay mặt đi.

 

-Tớ đã khai đầy đủ thông tin của cậu trong giấy phẫu thuật lần trước.Cậu đừng mong thoái thác trách nhiệm!Ngay khi trời sáng,Mều Nhỏ sẽ xuất viện và về nhà cậu!_Sooyoung tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.

 

-Umma đừng bỏ con,có được không…_Thấy Yuri quay đi,Mều Nhỏ vội vàng chồm lên,ôm lấy eo và dụi đầu vào bụng cô.

 

-Mều Nhỏ tỉnh táo trở lại thì người được lợi cũng chính là cậu!Vì thế cứ làm theo y lới tớ!_Sooyoung nắm chặt cánh tay Yuri như nhắc nhở.

 

   Yuri thấy thế cũng đành yên lặng,vì Sooyoung đe nạt cũng chỉ một phần.Phần vì thấy Mều Nhỏ khóc thương như vậy,buông tay thì thật không nỡ.Yuri xoa đầu Mều Nhỏ,dỗ dành.

 

-Mều nhỏ quên lời tôi nói rồi hả?Phải ngoan và không được khóc mà!_Giọng Yuri thật trầm.

 

-Nhưng con đang đau thật ạh….hu hu…umma,chân con đau…_Mều Nhỏ nhìn xuống chân trái đang bó bột của mình.

 

   Giờ thì Yuri mới nhận ra tư thế của Mều Nhỏ thật không thuận tiện.Vì sợ cô bỏ đi mà quỳ nhổm lên thế này thì chân không đau sao được.Lòng lại càng xót xa hơn.

 

-Mều Nhỏ nằm ngay ngắn lại đi.Để tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta cùng về._Đỡ Mều Nhỏ nằm xuống.Yuri gật đầu với Sooyoung.

 

-Umma không được nói dối đâu nhé!_Cả hai cùng đi ra ngoài thì Mều Nhỏ nói với theo.

 

-Được rồi,tôi hứa mà!_Yuri đã mỉm cười với Mều Nhỏ mà có lẽ chính cố cũng không nhận ra.

 

Trên hành lang bệnh viện,

 

-Nghĩ tới nghĩ lui,tớ vẫn chưa hiểu vì sao cô ấy cứ khăng khăng tớ là mẹ và đòi theo tớ cho kỳ được._Yuri lẩm bẩm bên cạnh Sooyoung.

 

-Suốt ngày chỉ biết nho và rượu nho nên cậu đánh mất tuổi thơ àh?Có biết Tom&Jerry không?_Sooyoung vứt ánh nhìn “khinh miệt”.

 

-Có biết mà không quen thôi!Mà sao chớ,liên quan gì chuyện của Mều Nhỏ?_Yuri hỉnh mũi.

 

-Trong phim có đoạn chú vịt con nở ra thì người đầu tiên nó gặp là Jerry.Thế là con vịt đi theo con chuột và luôn mỏ gọi “má ma,má ma” đó thôi!!

 

-Ý cậu là tớ là người đầu tiên Mều Nhỏ nhìn thấy khi tỉnh đậy hả?_Yuri tròn mắt.

 

-Có vẻ thông minh hơn rồi đó!Nhưng về nhà nhớ ăn thêm muối nha!_Nói xong thì Sooyoung vụt chạy,vừa chạy vừa lấy tay che butt vì Yuri cũng bám sát theo sau….

 

*

*

*

 

-Mều Nhỏ!_Yuri gọi khẽ.

 

-Mều Nhỏ ơi!Đến nhà rồi!_Nói to hơn khi cô gái bên cạnh cứ thở đều đặn mà không có chút động đậy.

 

-Mều Nhỏ àh…._Đang gọi  thêm thì Yuri ngưng lại vì nhớ ra một điều.Chân Mều Nhỏ bị thương,chẳng thể tự đi đứng được thì dậy cũng bằng thừa,còn làm cô ngại ngùng hơn khi bế cô ấy.

 

   Yuri đến mở sẵn cửa rồi quay lại xe.Hơi ngập ngừng một chút,cô luồn tay bế lấy Mều Nhỏ thật gọn gàng.Con mèo vàng tuy ngủ rất say,cũng đưa tay quàng lên cổ Yuri rồi dụi vào.

“Trời,lại còn chép miệng nuốt nuốt nước bọt nữa.Sao cô cứ như bé con vậy hả Mều Nhỏ?”_Yuri phì cười vì hành động tự nhiên của con mèo vàng trên tay mình.

 

 

*

*

*

 

   Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc.Mều Nhỏ chớp chớp cho tỉnh mắt.Nhìn quanh quất không thấy Yuri umma đâu…..

 

-UMMA..AAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Mều Nhỏ nhắm tịt mắt,gồng hết sức hét thật to.

 

~~~Choang~~~,Giật bắn mình vì tiếng thét kinh thiên,Yuri đánh rơi chiếc bát sành xuống nền nhà,vỡ tan nát.Cô co chân phóng qua những mảnh vỡ rồi chạy vào phòng.

 

-Mều Nhỏ dậy rồi?

 

-….Hic hic…con tưởng umma bỏ rơi con nữa rồi…_Mều Nhỏ bắt đầu thút thít.

 

-Mều Nhỏ mà quên lời tôi dặn,tôi sẽ bỏ đi thật đấy!_Yuri nghiêng đầu nhắc nhở và con mèo vàng ngoan ngoãn nín khe.

 

      Đến ngồi bên cạnh giường,tiện tay rót cốc nước,đưa cho Mều Nhỏ.Yuri nhíu mày khi Mều Nhỏ không đón lấy nó vì giờ đây cô ấy đang bận…gãi.Mều nhỏ gãi đầu,gãi cổ rồi với cả ra sau lưng,gương mặt nhăn nhó ra chiều rất khó chịu.

 

-Mều Nhỏ sao thế?_Yuri đặt cốc nước xuống,hỏi han.

 

-Umma gãi lưng cho con với,con ngứa quá…._Mều Nhỏ chống tay,cố nhích đến gần Yuri.

 

-Yên nào,Mều Nhỏ đang đau chân đó!_Yuri ngồi sát vào một chút,đưa tay xoa xoa lưng cho Mều Nhỏ,tiện thể,cô ghé mũi,hít hít vai áo chiếc pijama của bệnh viện mà Mều Nhỏ đang mặc.

-Mều Nhỏ không thơm tý nào!_Yuri chun mũi.

 

-Umma tắm cho con đi!!_Mắt Mèo Nhỏ sáng lên.

 

-Hả?_Yuri ngớ người,giật ngả ra sau.

 

-Mều Nhỏ bẩn rồi,umma phải tắm cho Mều Nhỏ chứ ạh!!_Mều Nhỏ giương đôi mắt xoe tròn nhìn Yuri.

-Umma không thương con nữa hả?_không thấy Yuri hồi đáp,Mều Nhỏ vừa gãi,vừa bắt đầu trề cái môi mỏng ra mếu.

 

    -Thôi được…Vậy thì…tắm thôi…._Nói rồi,Yuri đưa tay về phía Mều Nhỏ và….

 

 

 

****************************************TBC

p/s:Vẫn là câu nói cũ...đừng đến và đi trong lặng lẽ nha các bạn reads...cuối tuần vui vẻ...luv you!!

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro