Chương 4: Ma giáo đi dạo kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tháng 9 kinh thành thường hay có mưa rào, kì lạ là, ma giáo vừa đặt chân đến nơi đây, không những không mưa còn trời quang mây tạnh

-   Thích quá đi, sống 700 năm rồi ta mới được ra ngoài chơi

Cổn Bảo thích thú xoay tới xoay lui, sạp hàng nào cũng được y tò mò ghé vào một lần, dân chúng nhỏ to xầm xì, vị công tử mặc lục bào này là người của phủ nào, dương quan xán lạn khiến người ta không thể rời mắt, nam tử khoác cẩm bào bên cạnh cũng anh tuấn bất phàm, có điều đôi mắt toát lên sát khí lạnh lẽo ai nấy cũng sợ hãi rụt đầu

-  Chúng ta đi đâu bây giờ - Quá nhiều thứ mới lạ làm Tiểu Cổn không biết nên bắt đầu từ đầu mà hỏi hắn

-  Muốn thử cái gì đều thử qua 1 lượt đi, dù sao chúng ta cũng không phải ra tiền- giáo chủ nghiêm túc, bước chân tiếp tục, Lâm Dương xoa nhẹ xấp ngân phiếu hắn đem theo trong ngực, cầu nguyện ma giáo biết điểm dừng

-   Aa ta nghĩ ra rồi, ta muốn ăn kẹo hồ lô nha. Các tinh linh khác đều nói là ngon lắm

Tiểu Cổn nhìn tới nhìn lui một hồi cũng tìm ra đại thúc bán kẹo, được lão đưa tới trước mặt một xâu

-  Nếu ngon như vậy mà chỉ mua một xâu thì tiếc lắm, ta cũng muốn cho Hắc Thiên Lam Thiên nếm thử, lấy hết cả cây to này đi, có khoảng trăm xâu thôi cũng không nhiều lắm

Lâm Dương biết ý móc tiền ra, cũng không nhiều gì chứ, quá nhiều rồi. Đi chưa được hai bước lại nghe thanh âm măng cụt tinh

-   Ai da ăn không ngon, trả cho ngươi

Lâm Dương nhìn xâu hồ lô mới cắn có một miếng tức giận, ngươi không thể thử trước rồi mới mua hay sao

Nghĩ là vậy chứ hắn không dám lên tiếng, sợ Quan Trung Bằng nổi giận san bằng cả cái chợ này có khi lại tốn nhiều tiền hơn, chỉ đành lẽo đẽo theo sau vào hiệu buôn vải

Ông chủ Châu thấy công tử nhà họ Lâm cũng không quan tâm, ngược lại niềm nở với hai vị khách lạ hơn, phải biết cả cái kinh thành đều ở chỗ ông làm y phục, duy chỉ có Lâm phủ cho gia nhân nuôi tằm trong nhà tự dệt tự may, có gấp rút thì cũng 10 năm mới tới chỗ ông một lần, nổi tiếng keo kiệt không sai

-   Hai vị đây, trước uống miếng trà, Châu gia ta mới có loại tơ ngũ sắc mời xem qua, đảm bảo không nơi đâu có

-   Oa, đẹp như vậy có thể may lễ phục thành thân không-  Tiểu Cổn kinh ngạc sờ tới sờ lui bộ dạng rất vừa ý, màu sắc vải thay đổi dưới ánh sáng, hệt như đôi mắt y, Quan Trung Bằng cũng công nhận là đẹp liền đẩy Sơn Trúc nhà hắn lên nói với Châu lão bản

-  Tơ này ta lấy hết, quả dưa ngốc này cần y phục mới, trước hết lấy trăm bộ, chỉ phải dùng loại chỉ vàng để may

Châu lão bản vui vẻ bao nhiêu Lâm Dương đau lòng bấy nhiêu, quả nhiên tiền không phải của mình thì xài rất hào phóng, hắn còn chưa được mời trà đâu

Người vừa ra khỏi hiệu buôn, Lâm Dương đề nghị đi tửu lâu lắp đầy cái bụng, hắn cảm thấy có thể giữ chân măng cụt tinh được 1 2 canh giờ thì túi tiền cũng đỡ nhẹ đi hơn

Tiểu Cổn ngước nhìn bản hiệu tửu lâu, y biết chỗ này nha

-   Mai Quế Lâu, Cá heo tinh ngươi quen Y Khải ( PP)  nhà ta sao?

Lâm Dương có hơi kinh ngạc, không phải nói chưa từng ra ngoài sao? Đệ nhất tửu lâu cũng biết

-  Lâm Y Khải? ngươi quen hoa hồng tinh?

Giáo chủ cũng có chung nghi hoặc, nheo mắt nhìn Tiểu Sơn Trúc nhà hắn, bộ dạng như oán phụ

-  Ngươi có người nhà khác ngoài bổn toạ?

Tiểu Cổn thích thú dựa vào người hắn, khuôn mặt lấn tới

-  Phải đó, có người khác, người ghen không?

Quan Trung Bằng không trả lời, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, Lâm Y Khải nghe tiểu nhị nói có khách quý, từ trên nhị lâu đáp xuống kinh ngạc nhìn Tiểu Cổn

-  Cổn nhi??? Đại ma đầu già đó chịu thả ngươi ra khỏi cái động đen thui đó rồi?

-   Lâm Lâm, ngươi nói nhỏ thôi hắn đang đứng bên cạnh ta- Tiểu Cổn ra hiệu chỉ tinh linh mới hiểu nhắc nhở y

Lâm Y Khải đánh giá Quan Trung Bằng một lượt,  tiếp tục trêu chọc cười cười

-   Thì ra như vậy, hắn trông như kia bảo sao nhà ngươi không chịu trốn đi

Cổn Bảo có chút ngại ngùng nói lãng qua chuyện khác

-   Mai Quế Lâu của ngươi cũng đẹp như ngươi vậy đó Lâm Lâm, chúng ta chỉ mới nhìn nhau qua ảo ảnh, bên ngoài đẹp hơn nhiều, quả nhiên tinh linh là hoa đều nghiên nước nghiên thành

Lâm Y Khải thích nhất là người khác khen y đẹp, bẹo má Tiểu Sơn Trúc

-  Ngươi nha, cái miệng ngọt như vậy, cái mặt cũng đâu kém, cũng hoa nhường nguyệt thẹn lắm, nếu sớm ra ngoài có khi còn nổi danh hơn ta

Quan Trung Bằng vẫn khó chịu từ nảy đến giờ, nếu Lâm Y Khải không có bộ dáng như khuê mật với Tiểu Sơn Trúc chắc là hắn đã đốt luôn Mai Quế Lâu của y rồi

Lâm Y Khải vui mừng quá nên quên mất Lâm Dương, khách quen của tửu lâu, bây giờ mới nhớ chào hỏi

-  Lâm phủ chuyển qua bán hồ lô rồi sao? Có cần ta mua ủng hộ ngươi một xâu không

Lâm Dương vẻ mặt hắc tuyến, ma giáo mà còn ở kinh thành này lâu, có khi hắn phải đi bán kẹo đường thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro