Chương 5: Sát Hương Nhân ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho một Bích Loa Xuân thượng hạng, mỹ thực thì Mai Quế Lâu có thứ gì đều mang lên đi, ta đều muốn thử

Cổn Bảo từ lâu mơ ước có thể ăn một bữa như Mãn Hán Toàn Tịch nay đã thành hiện thực, không hề để ý Lâm Dương đang lặng lẽ rơi lệ, hắn tính sai mất rồi, măng cụt tinh chính là đến túi tiền của giáo chủ y cũng tiêu sạch, huống chi người ngoài

- Cổn Nhi ngươi làm sao vậy? Đến tửu lâu mà gọi trà? Thử rượu Mai Quế chính tay ta ngâm đi

Tiểu Sơn Trúc lắc đầu thâm tình nhìn giáo chủ, y biết có người vì mình, 1 giọt rượu cũng chưa từng thử qua, y không cần uống rượu cũng thấy say rồi

- Nhìn cái gì, mau trả lời người nhà của ngươi đi

Trà ngon cũng không khiến cho tâm trạng Quan Trung Bằng khá hơn, hắn nghĩ không biết 500 năm hắn ở trong mật thất, giao tình của măng cụt với hoa hồng đã có bao nhiêu sâu đậm?

- Lâm Lâm ta không uống đâu, người nhà ta cũng không, ngươi lấy cho Lâm Dương thôi

Lâm Dương có một chút cảm động, chỉ một chút thôi, coi như ngươi cũng còn có tình người đi mặc dù tiền vẫn là ta trả

Lâm Y Khải đã vào trong chuẩn bị, cách đó không xa có hai vị khách bên hông mang kiếm, không rõ là môn đệ của phủ nào, đang bát quái hăng say

- Lại chết thêm một người, nghe nói là con trai độc nhất của tri huyện

- Sát Hương Nhân này không biết là thần thánh phương nào, phủ tri huyện đến ra vào còn khó lại để hắn dễ dàng ra tay như vậy

Đồ ăn vẫn chưa được mang lên, Cổn Bảo nhai đỡ mấy hạt dưa trong chén tò mò hỏi giáo chủ

- Sát Hương Nhân? Trên đời này thật sự có thể dùng mùi hương để giết chết một người sao?

Quan Trung Bằng dùng nội lực tách vỏ hạt dưa ném vào trong chén của y, bình tĩnh giải thích

- Thiên hạ này chuyện kì lạ gì mà không thể xảy ra đâu, giáo chủ của ngươi cũng là một trong số đó

Tiểu Cổn đột nhiên ôm chằm lấy hắn, gương mặt áp sát tới, môi châu cũng chu ra, giáo chủ kinh ngạc ra sức ngăn cản

- Làm cái gì dậy? Ở bên ngoài không được đối ta phi lễ

- Lời người nói, ta chỉ nghe được 4 chữ là giáo chủ của ngươi thôi, để ta thân thân một chút

Đã ra sức né tránh nhưng do Quan Trung Bằng không muốn làm y bị thương nên Tiểu Cổn vẫn thành công cướp sắc, hôn một cái lên cổ hắn

Lâm Dương không muốn ăn nữa, xem ra đứng đầu ma giáo là trái măng cụt này, hắn phải tìm cách nịnh nọt để ngày tháng dễ qua hơn mới được

Hai vị khách không rõ lai lịch kia vẫn còn bát quái, nói tới nói lui một hồi đạp trúng cái đuôi ma giáo

- Ngươi nghĩ có khi nào Sát Hương Nhân là Quan Trung Bằng không? Ra tay tàn độc mà không cần dùng đến võ công hẳn là ma giáo đi

- Chắc không phải đâu, Quan Trung Bằng không thể lợi hại như vậy, ta nghe nói 500 năm hắn trốn trong động không phải để tu luyện mà cho gọi các cô nương xinh đẹp đàn ca múa hát, ăn chơi trác táng không khác gì bậc đế vương, sổ nợ của hắn xếp lại một chỗ còn cao hơn Thiên Không động, cách đây không lâu còn tự xưng là tiên nhân lừa gạt tiền của bách tính, có một lão nhân gia bị hắn hại đi ngoài đúng 1 tháng, thê thảm vô cùng, hơn nửa dung mạo vì làm quá nhiều việc ác mà trở nên biến dạng, xấu xí như vậy dùng mặt giết người là được, cần gì dùng hương

Quan Trung Bằng búng tay một phát, hoa sinh của hắn đã làm bàn bên đó mắc nghẹn, thấy chơi còn chưa đủ, cho đan dược cũng trôi cùng xuống bụng, để ta cho các người biết cảm giác đi ngoài 1 tháng ra sao

Tiểu Cổn để hai tay lên mặt Quan Trung Bằng xoay tới xoay lui, y rất tức giận

- Xấu chỗ nào chứ??? Rõ ràng là hương diễm đoạt mục, bách niên nan ngộ, diễm áp quần phương, dương chi bạch ngọc, mạo tựa thiên tiên nha

Quan Trung Bằng cạn lời nhìn tiểu tinh linh của hắn, cái miệng này cũng ngọt lắm nhưng mà dùng sai rồi

- Mấy câu ngươi mới nói là dùng cho nữ nhân

- Vậy sao? mấy câu này là lúc ta còn ở trên trời mọi người thường nói với các tiên nữ tỷ tỷ, ta tưởng dùng cho nam tử cũng được

Lâm Dương cười muốn điên, bị giáo chủ liếc một cái lạnh sống lưng, hắn không muốn giống bàn bên cạnh mắc nghẹn đậu phộng đâu

Cuối cùng Lâm Y Khải cũng trở lại, đã một canh giờ trôi qua y mới ủ xong Mai Quế tửu mang lên, Tiểu Cổn không quan tâm đến mùi thơm phức của rượu, chỉ thèm thuồng đồ ăn nóng hổi mới được dọn, đũa còn chưa kịp động thì có người hớt hải chạy vào báo tin

- Không xong rồi, không xong rồi, lại có thêm người tử vong, là hảo bằng hữu với con trai tri huyện đã chết trước đó, mọi người kéo đi xem hết rồi, cũng chết vì trúng hương, xem ra Sát Hương Nhân lại ra tay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro