Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đô sắp vào xuân. Khắp nơi phủ xanh một màu khói biếc của mây trời. Từng bóng liễu im lìm đứng bên bờ hồ chứng kiến sương gió nhân gian đã mấy chục năm nay. Trái ngược với ko gian yên tĩnh đó trên đường tấp nập người đi lại. Trên tầng cao nhất của Mỹ Thực Trai một nam nhân hắc y đang khoanh tay tựa vào cửa sổ , tầm mắt chỉ hướng về một nơi cố định. Ánh nắng như rải hào quang lên chàng. Gương mặt cương nghị, mày kiếm dày rậm, thân hình cao ngất. Chàng nhìn xuống nơi đó đã 2 ngày nay.
Nơi đó.. .
Một bạch y nữ tử chừng 16, 17 tuổi đang chuẩn bệnh miễn phí cho người nghèo. Nàng rất nhỏ. Hắn nhìn nàng tưởng như còn mỏng manh hơn nhành liễu bên hồ. Nếu đứng gần nàng chỉ cao đến ngực hắn mà thôi. Nàng ko phải rất đẹp nhưng nét mặt ấy vẫn còn phảng phất nét thơ ngây , vậy mà sao cặp mắt ấy lại có vẻ buồn. Phảng phất như đã trãi qua hết chuyện nhân gian.
Lần đầu hắn chú ý đến nàng là lúc nàng đang dùng bữa vơid hai cận vệ của mình. Qua xưng hô họ gọi nàng là Tứ tiểu thư. Vì vậy hắn chắc rằng nàng xuất thân cũng ko tồi.
Khi đó một em bé ăn xin đi vào bị xua đuổi ra, nàng liền ân cần dắt tay nó ngồi vào bàn. Dịu dàng lau tay cho nó. Còn cho nó ăn chung. Sau đó lại cho một số tiền. Nó quỳ tạ ơn nàng liền nâng nó dậy mỉm cười. Ngay lúc đó hắn nhận ra hình như tim mình lỗi 1 nhịp. Hình như hắn quay lại tuổi thơ đã từng rất ao ước . Vũ vương gia thì sao? Còn kém 1 đứa rẻ ăn xin. Phải hắn là Vũ vương gia đương triều. Em ruột của hoàng đế năm nay 23 tuổi Thất vương Tiêu Cảnh Vũ. Binh quyền nữa giang sơn. Là chiến thần trong truyền thuyết.
Còn nàng hắn chỉ điều tra được nàng tên Hàn Tâm Nguyệt là đệ tử của thần y Bách Lý Hạo. Sắp 17 tuổi. Tứ tiểu thư của Thiên Kiếm sơn trang. Nàng ko ở sơn trang mà luôn cùng 2 hộ vệ đi khắp nơi chuẩn bị phát thuốc.
" Vương gia, trễ rồi chúng ta về thôi". Một hộ vệ trong tứ Hộ vệ nhắc hắn.
" ừ".
Vừa đến cửa một đám hắc y nhân chợt xuất hiện. Đáng chết hôm nay lại là ngày giưac tháng chất độc của hắn sắp phát tán. 4 hộ vệ ra sức bảo vệ hắn. Trên đường loạn thành một đoàn. Bốn hộ vệ của hắn rất giỏi nhưng địch nhân đông nên hắn liền bị áp sát. Nội công ko thể dùng chỉ cod thể ra chiêu.
" chúng ta trước về phủ".
4 người nghe thấy liền mở đường lui. Trên người Tiêu Cảnh Vũ cũng bị 1 vết thương. Máu đen, kiếm có độc.
5 người thoát khỏi đám hắc y nhân liền muốn nhanh chóng hồi phủ. Đúng lúc này họ gặp 3 người Hàn Tâm Nguyệt liền thỉnh cầu họ cùng về phủ chữa trị cho chủ nhân. Nhìn tình huống của hắn nàng liền đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro