Chương 2: Cổ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Vương Phủ.
Tiêu Cảnh Vũ nằm im trên giường. Nếu ko vì trúng độc hôn mê lúc này đây chắc hẳn hắn đã  điên cuồng đi giết người. Hoán Tâm cổ trong người hắn từ lúc mới sinh ra. May mắn cơ duyên hắn được gặp giáo chủ đời trước của Hắc Phong giáo. Được ông cứu mạng tuy ko thể giải cổ nhưng coa thể kéo dài mạng sống. Tập teung cổ trùng về 1 nơi chỉ đêm trăng tròn mới phát tán. Mỗi khi cổ trùng hành hạ ánh mắt hắn sẽ từ từ trở thành màu tím yêu mị. Vì ánh mắt này hắn mất đi tình yêu thương của phụ mẫu....
Hàn Tâm Nguyệt chẩn mạch 1 lúc lâu  mày liễu nhíu chặt. Là Hoán Tâm cổ. Vết thương và chất độc ko nguy hiểm. Chỉ là cổ trùng đã trưởng thành sắp đến lúc sinh sản. Chỉ sợ.... dù sau hắn cũng còn thời gian 2 năm nữa.
" Nguyệt Hồng , ngân châm. Tử Nhật bảo vệ tâm mạch Thất vương gia"
" dạ tứ tiểu thư".
Trong mơ màng Tiêu Cảnh Vũ nghe âm thanh thật mềm nhẹ bên tai. Như lông chim phất qua tim hắn. Nhưng lại làm hắn yên tâm.
Thi châm xong Hàn Tâm Nguyệt có vẻ mệt. Nàng thở một hơi sau đó muốn viết phương thuốc. Lại chần chừ nhìn 4 hộ vệ trong phòng. Đây là tứ đường chủ của Hắc Phong giáo. An Nam. An Đông. An Tây. An Bắc.
" hộ vệ đại nhân, tiểu nữ có thể nhờ các vị nói về Hoán Tâm cổ trong người vươbg gia"
Cả 4 người chấn động. Sao tiểu cô nương lại nhận ra. Rất nhiều đại phu danh tiếng đều ko thêtr chẩn mạch vương gia mà biết chủ tử trúng Hoán Tâm cổ.
" xin thần y cứu chủ tử" bốn người nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống.
" các vị đứng lên. Tiểu nữ ko dám tự nhận là thần y. Chỉ có thể hết sức. Hiện tiểu nữ cần biết vương gia trúng cổ đã bao lâu. Và nguyên nhân để tìm cách điều trị"
" Hàn tiểu thư, vương gia trúng cổ từ lúc mới sinh. Đã 23 năm. Đều do sư phụ người dùng chân khí bổn môn bao bọc cổ trùng để khống chế" .
" cổ trùng khi bị khống chế đều còn nhỏ. Hiện chúng đã trưởng thành. Thời gian của vương gia càng cấp bách. Ta nghe nói mẫu phu vương gia đã tạ thế vậy cỗ mẫu đã chết. Việc điều trị tuy khó nhưng ko phải ko có cách"
" xin tiểu thư cứu chủ tử. "
" các vị yên tâm. Ta là đại phu. Sẽ cố gắng".
Lúc nãy nàng thi châm bức độc đồng thời cũng làm cổ trùng ngủ lại. Nhưng ko phải biện pháp tốt. Vì cổ trùng cũng trúng độc nếu ko hắn thật sự hóa điên. Vết thương tuy sâu nhưng cũng ko nguy hiểm.
" tiểu thư. Vươbg gia tỉnh".
Thật ra Tiêu Cảnh Vũ ko hôn mê. Võ công chân truyền của hắn có thể tự khôi phục thương thế. Nhưng ko thể bức độc . Nay nàng đã giải độc nên hắn cũng tự khôi phục. Tất cả mọi chuyện hắn đã nghe hết.
" Hàn tiểu thư. Đa tạ . "
" Vương gia khách khí, tiểu nữ là đại phu cứu người là bổn phận. Chỉ là Hoán Tâm cổ. Tiểu nữ cần thời gian".
" Ta hiểu. Thế này, mọi người chuyểb đến vươbg phủ để dễ bề cho việc điều trị được ko. Vương phủ rất nhiều y thư cổ" . Tiêu Cảnh Vũ có tâm tư riêng đề nghị
" nhưng....".
" Hàn tiểu thư vương gia nói phải. Chuyển vào phủ sẽ dễ dàng trị liệu"
" tứ tiểu thư". Bốn vị hộ vệ vừa nói xong. Hàn Tâm Nguyệt liền thấy trước mắt tối sầm. Ngất xỉu . Tiêu Cảnh Vũ  vội nhanh tay ôm nàng vào ngực.
" Hàn tiểu thư". Trái tim hắn thắt lại. Sao lại đau lòng. Thân hình nàng thật mảnh mai. Rất nhẹ. Vòng eo nhỏ hắn có thể nắm bằng 1 tay.
" tứ tiểu thư mỗi lần thi châm sẽ kiệt sức vì nàng ko có nội công nên phải dùng sức rất nhiều. Xin vương gia cho tiểu thư nghỉ ngơi một đêm sẽ ko sao". Nguyệt Hồng nhìn nam nhân đang ôm tiểu thư. Ko thể ko thừa nhận rất xứng đôi.
" An Nam chuẩn bị phòng bên cạnh phòng ta. An Đông ngươi cùng vị công tử này về khách điếm thu dọn đồ cho Hàn Tiểu Thư."
" dạ vương gia".
Mọi chuyện định đoạt. Nàng lại gần hắn thêm một chút. Hắn bế nàng lên. Sao lại nhẹ như vậy. Tay hắn có thể chạm vào xương trên vai nàng. Nhưng trên người nàng lại có 1 mùi thơm. Là thanh thoát như hoa đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro