Chương 4: Cung yến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thất gia, xem sắc mặt người trắng xám nên để tiểu nữ chânt mạch". Nàng lúc nào cũng vậy. Mềm nhẹ. Thiện lương.
" nếu ta bệnh nàng sẽ ko đi phải ko "
" nếu vương gia bệnh nặng tiểu nữ sẽ ko đi đợi người khỏe sẽ đi".
" được. Ta lập tức đi tắm nước lạnh. "
Nàng ko hiểu nổi nam nhân này. Trời đang tuyết lớn hắn tắm nước lạnh cái gì
" như vậy sẽ bệnh nặng".
" nếu người còn như vậy tiểu nữ sẽ lập tức đi". Nàng có chút hờn giận. Cái thể chất yếu kém này ai hiểu được. Nàng ghét nhất ai tự hành hạ bản thân.
" Tâm Nhi đừng đi ". Hắn đột nhiên đổi xưng hô. Từ trên giường nhảy xuống ôm nàng.
" người ko bị bệnh" nàng đẩy hắn ra. Nhưng với vóc dáng này của nàng hắn mạnh tay 1 chút ko chừng nàng gãy làm đôi.
" có ta bệnh. Bệnh rất nặng. Là bệnh tương tư. Nàng có hiểu ko". Hắn càng ôm chặt nàng nhưng ko dám dùng sức sợ nàng sẽ tan  biến.
" Thất gia..." tim nàng sắp nhảy ra ngoài rồi.
"Tâm nhi ngồi xuống nghe ta nói. Cho ta 1 cơ hội 1 lần nói hết lòng ta được ko" hắn chân thành nhìn nàng. Còn đâu 1 chiến thần lạnh lùng uy vũ.
Nàng nhìn hắn nhẹ gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế lại ôm nàng ngồi lêb chân hắn. Ko để nàng phản đối hắn nói tiếp.
" năm đó ta 10 tuổi cổ trùng phát tán. Ta lấy mạng hết cung nữ và thái giam trong cung của ta. Mẫu hậu vì từ trước phụ hoàng luôn giấu tình trạng của ta nên bị sốc nặng. Từ đó luôn xem.ta như yêu quái.liên tục tránh né. Sau đó người bệnh ko gượng dậy nổi ko lâu thì qua đời. 2 tháng sau phụ hoàng cũng tạ thế vì nhớ thương". Hắn dừng lại nhắm mắt. Nhưbg nàng có thể cảm nhận khát khao tình thân của hắn.
" sau đó ta gặp sư phụ. Người là ân nhân lớn nhất của ta. Năm ta 17 tuổi Phiên quốc xâm chiếm sư phụ liền nói ta về giúp đại ca bình ổn thiên hạ. Và có 1 Vũ vương gia xuất hiện đến nay. " hắn vuốt tóc nàng
" nàng biết ko. Ta thấy nàng ân cần với đứa trẻ ăn xin. Ta thật ghen tỵ. Chưa ai dịu dàng với ta như vậy. Từ lâu lắm rồi. Mỗi lần cổ trùng phát tán. Trong nội tâm ta luôn kêu gào mẫu hậu. Ta nhớ vòng tay ấm áp của người. 10 tuổi ta luôn cô độc. Dù bên cạnh luôn nhiều người nhưng ko ai cho ta ấm áp. Đến khi gặp nàng. Dù mới lần đầu. Sự dịu dàng, thiện lương của nàng làm lòng ta ấm lại. Như một dòng suối mát tưới lên lòng ta. Từ đó ta biết. Ta sẽ cố gắng giữ nàng bên người. Rồi nàng chăm sóc ta, cho ta ấm áp ta khát khao bấy lâu. Ta yêu nàng Tâm Nhi. Nàng là tâm can bảo bối của ta.".
" Thất gia. Người ...thật lòng" nàng nhìn hắn nội tâm đấu tranh. Nam nhân như hắn là khao khát của tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Cao lớn uy vũ, lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy nhu tình. Nói nàng ko có tình cảm là nối dối. Ngay đêm đầu tiên tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn lo lắng nhìn nàng. Vì nàng nở 1 nụ cười chân thành..giây phút đó tim nàng lỗi 1 nhịp. Rồi hắn luôn quan tâm chăm sóc nàng. Ko phải nàng ko biết. Nhưng hắn cao quá nàng ko dám với tới. Hơn nữa cái nàng muốn làm sao hắn đáp ứng được.
" thất gia, cái ta muốn là 1 đời 1 đôi. Với địa vị của người đây là điều ko thể. Nếu đã như vậy xin đừng để ta hy vọng rồi thất vọng. Tiểu nữ vốn yếu đuối. Sẽ là gánh nặng cho người khác mà thôi". Đúng vậy. Nàng ko dám mơ như bao cô gái kia vì .... nàng sẽ sống được bao lâu đây. Nàng sao có thể vì hắn khai chi tán diệp.
" ba ngàn nhược thủy chỉ lấy 1 bầu.một đời một đôi. Ngàn kiếp bên nhau". Hắn kéo tay nàng đặt lên ngực hắn, cho nàng biết tim hắn từ bây giờ sẽ vì nàng mà đập.
" thất gia... tiểu nữ và ngài chỉ là bèo nước gặp nhau. Tốt nhất là...."
" bên nhau suốt đời. À không. Là đời đời kiếp kiếp." Hắn cắt lời nàng. Môi nhẹ nhàng đáp lên đôi môi anh đào nhỏ. Ngăn chặn nàng từ chối hắn.
Ko biết bao lâu. Môi hắn rời đi. Nàng e thẹn giấu mặt vào ngực hắn. Nàng cư nhiên đáp lại hắn.
" Tâm Nhi. Ra ngoài đừng làm đà điểu. Sẽ ngộp thở" hắn vui mừng vỗ nhẹ ót nàng. Nàng đáp lại hăndms. Nàng ko từ chối hắn. Tâm hắn bây giờ ngập tràn sung sướng. Niềm hạnh phúc rót đầy tim.
" Thất gia. Trong cung truyền lệnh. Tối mai thái hậu từ Phật Sơn trở về hoàng thượng thiết yến mời người tham dự." An Tây khụ 1 tiếng cắt đứt không khi nhu tình.
" ta đã biết. Ra ngoài đi" Tiêu Cảnh Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi. Phá hỏng hắn tâm tình của hắn.
Lợi dụng lúc này nàng vội tránh khỏi hắn chạy nhanh ra ngoài.
" Tâm Nhi. Cẩn thận.từ từ" hắn nói to theo nàng. Từ hôm.nay cuộc đời hắn đã khác xưa rồi ( đúng rồi anh kiếp thê nô).
__^^^^___^

Cung yến.
Trên xe ngựa Tiêu Cảnh Vũ buồn cười nhìn tiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro