Chương 5: Cung yến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ngựa Tiêu Cảnh Vũ buồn cười nhìn tiểu nhân nhi đang giận dỗi với hắn. Nàng ngồi trên sàn xe lót 1 lớp thảm nhung thật dày. Vách xe cũng đượv bao bọc bằng nệm êm vì tránh va đập cho tiểu nhân nhi. Từ sáng khi hắn cho người đem y phục đến nàng đã tỏ ý ko muốn đi. Là hắn cưỡng chế nàng đi với hắn. Dù sao hắn nhận định nàng rồi, nàng phải bắt đầu làm quen. Bây giờ là cuối đông sắp vào xuân nhưng Tây Phong quốc vẫn còn tuyết lớn. Bên trong xe ngựa đốt 1 lò ngân ti thán. Tiêu Cảnh Vũ biết nàng sợ lạnh do hàn khí trong cơ thể nên cố ý thiết kế xe ngựa ko lọt 1 ngọn gió.
" Tâm Nhi. Giận ta thật à?" Hắn nhích lại gần nàng.
" tiểu nữ sao dám giận thất gia" nàng hờn mát hắn. Nàng ko thích yến tiệc. Rất ồn. Còn có đủ loại âm mưu.
" Tâm Nhi. Chỉ một chút thôi chúng ta sẽ về. Dù gì cũng để nàng ra mắt hoàng huynh ta. "
" Ai ra mắt chứ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau hơn 1 tháng". Nàng e thẹn cúi đầu.
" là 39 ngày . Quá đủ để ta suy nghĩ kỹ". Hắn ôm nàng vào lòng. Tay nàng vẫn lạnh như vậy.
" Thái hậu đối với thất gia thế nào?" Nàng đột nhiên hỏi.
" Gọi Vũ. Ko cho gọi thất gia nàng ko phải thuộc hạ của ta. Nàng là chủ mẫu". Hắn tỉ mỉ sưởi ấm từng ngón tay nàng.
" Vũ. Trả lời ta".
" bà ta là mẹ ruột của Tứ ca. Mẫu phi ta sinh thời chỉ có đại hoàng huynh và ta thôi. Bà ta đối với ta ko thân ko quen. Gặp nhau chỉ chào qua cho có lệ. ".
" vậy bà ta có gây khó dễ cho chàng"
" ko có".
Trò chuyện 1 lúc xe đã đến hoàng cung.
-------
Trên đại điện hoàng đế Tiêu Cảnh Thiên ngồi trên cao bên cạnh là hoàng hậu độc sủng 3000 Phong Tử Tuyết. Kế bên trái là thái hậu Trần Thị đã hơn 50 nhưng vẫn còn sắc bén.
" thất vương gia đến". Thái giám cao giọng hô to. Lập tức cửa đại điện có người nhường chỗ.
Ai cũng trố mắt nhìn nữ nhân nhỏ nhắn được Tiêu Cảnh Vũ ôm trong lòng.
" thần đệ tham kiến hoàng thượng".
" dân nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu. Tham kiến thái hậu". 
" miễn lễ. Thất đệ. Đây là. " Tiêu Cảnh Hạo và Phong Tử Tuyết thích thú nhìn tiểu nữ nhân nhỏ nhắn bên người hoàng đệ nổi tiếng lạnh băng.
" nàng là thất vương phi tương lai của đệ. Hàn Tâm Nguyệt".
" làm càn. Hôn sự hoàng tộc con có thể tự quyết định". Thái hậu tức giận quát" huống hồ thân phận thấp kém chỉ có thể là cái tiểu thiếp". Vốn dĩ bà đang có ý định đem Trần Tiên Nhi gọi bà bằng dì gả cho Tiêu Cảnh Vũ. Trần Tiên Nhi theo bà từ nhỏ. Gặp Tiêu Cảnh Vũ 1 lần liền ái mộ.
" thái hậu. Ta bao giờ cần người khác định tương lai" hắn lạnh giọng cười.
" ngươi. Được. Nếu đã vậy ngươi cưới Tiên Nhi làm vươbg phi nàng ta làm thiếp".
" thái hậu. Trần Tiên Nhi. Xin lỗi ko xứng ". Hắn nhìn thẳng thái hậu. Ánh mắt làm nguoeif khác phải rùng mình.
" thái hậu. Chuyện của thất đệ. Ta đã đồng ý sẽ do tự đệ ấy quyết định. Quân vô hí ngôn"  Tiêu Cảnh Thiên xen vào. Tất cả đều trong vòng khống chế của bà sao?. Cảnh Thiên đế ta đã đủ lông đủ cánh rồi.
" các người thật làm càn. Còn tiện nữ kia. Xứng với thất vương gia sao".
" là ai đang ức hiếp tứ muội của  bản tôn". Một giọng nói đầy uy lực vang lên.
" Đại ca" Hàn Tâm Nguyệt vui mừng kêu to.
" Nguyệt Nhi. Đại ca đến rồi". Theo sau là Nguyệt Hồng và Tử Nhật. Phải người đến là Hàn    Mạc Thần. Đại thiếu gia của Thiên Kiếm Sơn trang. Cung chủ Cửu Âm cung. Mỗi năm Thiên Kiếm Sơn Trang và Cửu Âm cung đều xuất ngân lượng quyên góp ko ít nên ngay cả hoàng đế cũng đối xử rất trang trọng.
" cung chủ giá đáo ko kịp tiếp đón. Thất lễ". Hoàng đế tự mình bước xuống nghênh đón.
" ko dám chúng ta chỉ là tiện dân. Nhọc lòng hoàng thượng". Hàn Mạc Thần liếc mắt làm thái hậu lạnh cả người.
" cung chủ hiểu lầm. Hiểu lầm. Chúng ta thật ko biết đây là thân muội của người". Hoàng đế trong lòng hận chết thái hậu nhưng chỉ có thể nói cho qua.
" hoàng thượng khách khí. Lần này bổn cung chủ vì hoàng thượng đích thân mời nên mới đến ko nghĩ tứ muội lại bị người ta khinh bạc. Nếu đã vậy, tứ muội. Về Cửu Âm cung với Đại ca. Mới vài tháng ko gặp muội lại gầy đi.". Trong  mắt hắn là ưu tư bao bọc
" đại ca. Muội...." nàng nhìn Tiêu Cảnh Vũ. Thấy cô đơn ẩn sâu lại xót xa. Hắn cũng như nàng cũng khát khao hơi ấm. Tay nàng bị hắn nắm chặt có chút đau. " đại ca. Xong việc muội sẽ báo ca đón muội ". Nàng hạ quyết tâm ở bên cạnh nam nhân tịch mịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro