Chương 6: Cung yến 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Cảnh Vũ nghe nàng nói môi liền hiện ra một độ cong dễ nhìn. Hoàng đế cười thầm. Yêu nghiệt quả mà yêu nghiệt. Thất đệ ko cười đã làm thiếu nữ trong kinh thành tư xuân. Bây giờ cười lên như vậy. Nhìn đi. Thiên kim tiểu thư trong yến tiệc đã chảy nước miếng.
" mời mọi người ngồi xuống.". " khai yến".
Tiêu Cảnh Vũ khoác tay qua vai dìu Hàn Tâm Nguyệt về bàn của mình. Hàn Mạc Thần cũng ngồi xuống.
Sau khi thức ăn được dọn lên là màn vũ đạo của những vũ nữ mê  người. Ai cũng chăm chú xem ngoài trừ ai kia đang  chăm sóc cho tiểu vương phi tương lai của mình.
" Vũ. Ko ăn cá. Rất tanh" Hàn Tâm Nguyệt đẩy tay Tiêu Cảnh Vũ ghét bỏ nhìn miếng cá đầy thịt .
" ko tanh. Cá chép hấp hoa đào là đại ngự trù của hoàng đế đích thân làm. Rất ngon". Hắn kiên nhẫn dỗ nàng. Nữ nhân này ko thích thịt cá. Chỉ thích rau củ. Đặc biệt là nấm. Hèn gì ốm yếu như vậy. Ko được. Hắn phải nuôi nàng trắng trẻo mập mạp mới được.
" muốn ăn nấm". Nàng chỉ đĩa gà hầm nấm
" phải ăn gà ". Hắn cứng rắn
" được rồi " nàng ỉu xìu nuốt miếng gà xé nhỏ.
Hàn Mặc Thần ko bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào của hai người. Trên mặt hiện ra ý cười nhợt nhạt. " tứ muội. Đại ca hy vọng muội mãi vui vẻ hạnh phúc. Muội nói muội ko có nhà. Nhưng Cửu Âm cung của đại ca sẽ mãi là nhà của muội. Vì muội nên đại ca đã lập nên nó muội biết ko".
Không khí ấm áp hoàn toàn bị phá vỡ vì một câu nói của Trần Tiên Nhi.
" lúc nãy Thất vương gia nói ta ko xứng làm vương phi. Tuy Tiên Nhi cũng ko dám mơ ước xa vời nhưng cùng là nữ nhân ko biết Tứ tiểu thư có nể mặt so tài với ta. Để mọi người tâm phục khẩu phục."
" vương phi của ta thế nào ko nhọc công mọi người quan tâm". Tiêu Cảnh Vũ quét mắt ko khí lạnh lập tức bao trùm đại điện.
" ta cũng muốn xem thử tài nghệ của tứ tiểu thư. Nghe nói Thiên Kiếm sơn trang nổi danh võ học. Ko bằng thi tài võ nghệ. Mấy năm gần đây Tiên Nhi tiến bộ ko ít" thái hậu thật sự ko cam tâm. Nếu nắm được Tiêu Cảnh Vũ coi như có nữa giang sơn. Gia tộc Trần Thị lâu nay nổi danh tài sắc vẹn toàn. Ko thể bị bại bởi một tiện nữ.
" thái hậu. Tiểu nữ nghĩ người đã từng nghe tứ tiểu thư của Thiên Kiếm Sơn Trang là phế vật ko thể tập võ. Cớ gì còn muốn hạ nhục tiểu nữ" khi nói những lời này mắt nàng nhuốm vẻ tang thương là nỗi đau tận tâm.
" đủ rồi. Vương phi của bổn vương ko phải trò mua vui của thiên hạ. Hơn nữa các vị thiên kim đừng vọng tưởng. Cả đời Tiêu Cảnh Vũ chỉ có 1 vương phi là thê tử. Dưới thê ko thiếp" Tiêu Cảnh Vũ thật sự nổi giận. Bảo bối là để hắn cưng chiều. Ko nên dẫn nàng đến đây để chịu ủy khuất thế này. " ăn cũng đã ăn. Hoàng huynh đệ xin về phủ. Tâm Nhi sức khỏe ko tốt. Nơi đây không khí không sạch sẽ". Nói xong ôm lấy Hàn Tâm Nguyệt ra cửa. Hàn Mặc Thần cũng cáo từ. Ra cửa còn dặn kỹ Nguyệt Hồng , Tử Nhật chăm sóc thật tốt cho tứ muội của hắn
Cung yến hoàn toàn mât vui. Tiêu Cảnh Thiên trong lòng vui đến sắp nở hoa. Trần thị a Trần thị ngày đó cũng sắp đến rồi. Còn Trần Tiên Nhi bàn tay dưới tay áo nắm chặt. Thất ca. Năm đó huynh 17 tuổi đưa khăn tay cho  Tiên Nhi đã nguyện mãi mãi là người của huynh. Ai cũng đừng hòng cướp.( mắc ói quá)
-------
Trên xe ngựa. Hàn Tâm Nguyệt gục đầu vào ngực Tiêu Cảnh Vũ âm thầm rơi lệ. Cảm nhận ngực áo nóng hổi hắn vô cùng đau lòng. Nhưng hắn để cho nàng khóc một lần thôi. Sau hôm nay hắn sẽ ko để nàng rơi lệ. Nàng ko khóc thành tiếng chỉ lặng lẽ rót nước mắt vào tim làm hắn bỏng rát. Khóc mệt nàng ngủ say trong lòng hắn. " Tâm Nhi ngủ ngoan đi. Có ta rồi nàng sẽ ko cô đơn nữa. Ta sẽ mãi mãi bên nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro