Chương 7: Cổ độc tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Cảnh Vũ ko hề nhắc tới chuyện ở yến tiệc nưa. Hắn ko muốn nàng ko vui. Mỗi ngày hắn đều ngoan ngoãn theo trị liệu của nàng. Làm mọi cách để nàng vui vẻ.
Đêm trăng tròn lại đến. Lần này là nàng muốn xem hoán tâm cổ đã lớn đến mức nào rồi. Tiêu Cảnh Vũ tự nhốt mình vào 1 lồng sắt. Tay chân bị trói bằng 4 sợi xích sắt lớn. Càng về khuya hắn càng điên cuồng. Thật muốn giết người. Muốn phát tiết đau đớn. Hắn tận lực tự nói với bản thân ko được để cho nàng thấy dáng vẻ hắn phát điên. Nhưng hắn sắp ko khống chế được.
" đưa Tâm Nhi vào mật thất " hắn  rít qua cổ họng. Thật sự sợ sẽ tổn thương nàng. Chỉ có vào mật thất mới an toàn.
" ko . Vũ. Ta phải ở đây mới có thể tìm cách cưua chàng". Nàng kiên định nói.
" nàng đi đi. Đi đi.... a....a....." hắn bắt đầu ko khống chế được bản thân..bắt đầu phá xích sắt.
" Vũ chàng phải cố chịu đựng. Vũ" tay nàng siết chặt song sắt 1 canh giờ như 100 năm. Tay nàng siết đến ứa máu. Mùi máu tươi lại làm hắn điên cuồng hơn. Lúc này hắn đã phá nát áo. Thân trên cường tráng hiện ra trước mắt nàng. Từ dưới da ngực phải bỗng  cuộn lên như có 1 con sâu lớn bằng cổ tay trẻ con. Nó di chuyển thần tốc theo mạch máu. Tiêu Cảnh Vũ cangg thống khổ. Nó thức tỉnh rồi. Hình như bị mùi máu của nàng hấp dẫn nó chạy tới mạch máu ở cổ tay hắn rồi dừng lại. Nàng liền ngờ ngợ. Ko lẽ máu của nangg hấp dẫn nó. Như nghĩ ra cái gì đó. Nàng liền nói. " An Bắc. Huynh mở cửa cho ta. Ta hình như đã biết rồi. Lucf này đã sắp qua canh 4. " ko được. Hàn tiểu thư. Thất gia hiện giờ ko nhận ra ại cả".
" mở cửa. Ta có cách cứu hắn' 
Nhìn ánh mắt của nàng hắn mở cửa. Lúc này Tiêu Cảnh Vũ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cổ trùng di chuyển làm hắn đau đến chết đi sống lại. Hắn nằm ngửa dưới sàn. Hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. . Nàng đi thật nhẹ đến. Đưa cánh tay bị thương đến gần cổ trùng. Lập tức nó lại hoạt động mãnh liệt. Máu nàng hấp dẫn nó. Hai mắt nàng sáng lên
Tiêu Cảnh Vũ càng đau đớn. Bất chợt nhận ra có người bên cạnh hắn liền lao đến nắm chặt cổ nàng.
" Vũ . Vũ ko sao đâu. Changgf sẽ ko sao đâu. "
Nàng lập đi lập lại câu này. Ngày càng yếu. Bàn tay phải đưa lên muốn  chạm vào mặt hắn. Bỗng hắn chụp tay nàng. Rắc 1 tiếng. Cổ tay nàng liền gãy xương. Đau đớn đánh úp lại mặt nàng tái nhợt như sắp ngã xuống. Sao tâm hắn đau quá. " /?Tâm Nhi. Tâm Nhi của ta ". Dùng hết khả năng kiềm chế tự chủ của  bản thân. Hắn đánh 1 chưởng vào ngực nàng. Muốn đẩy nàng ra khỏi lồng. Nhưng hắn là ai . Chiến Thần giáo chủ. 1 chưởng của hắn tuy hạn chế tối đa sát thương nhưng cũng khiến 1 người yếu ớt như nàng thổ huyết. Ngất tại chỗ.
" Hàn tiểu thư. ". "  Thất gia. Người mai tỉnh lại.
Đúng lúc đến xcanh 5 hắn dần trở lại  bình thường. Mông lung nhìn xung quanh 1 lúc hắn chợt thấy nàng nằm trên đất tâm chợt tỉnh hẳn. Cảm giác hoảng sợ chiềm đầy tim hắn. Hắn vội ôm nàng dậy. " Tâm Nhi. Tâm Nhi. ". Thật thận trọng kiểm tra nàng. Ngoài cánh tay bị gãy ra nàng còn bị nội thương. Rõ ràng hắn đã rất thu liễm nội lực.
" Tâm Nhi. Tâm Nhi. Gọi thái y đến cho ta". Hắn bất chấp mình vẫn chưa mặc áo liền ôm nàng nhanh chóng về phòng.
-----------
Cùng lúc tại Từ Ninh cung.
Một bóng đen xuyên qua lớp phòng ngự dày đặc của Cấm Long Vệ bay về tẩm điện của thái hậu.
" chủ tử. Theo nội gián của ta cung cấp. Tiêu Cảnh Vũ tự nhốt mình ko địa lao. Nhưng khi đi ra vẫn ko tổn hại gì."
" kỳ lạ theo lý mà nói. Hẳn đã 23 năm. Hắn phải hóa điên tự hủy hoại bản thân mới đúng."
" điều này thuộc hạ ko rõ. Mỗi lần hắn vào địa lao chỉ có 4 vị hộ vệ đi theo . Người của chúng ta ko thể tiến vào".
" được rồi. Ngươi căn dặn người của chúng ta nên phải theo sát mọi động tĩnh của hắn.
" Chủ tử. Thuộc hạ có thể biết người đó là ai ko? ".
" đến lúc ngươi sẽ biết". Thường bọn họ chỉ trao đổi bằng thư tín trong một hốc cây sau Vũ vương phủ.
" còn nữa. Ngươi nhớ dặn chú ý đám người Hàn Tâm Nguyệt. Hiện tại ta  chỉ biết cô ta học y chuyên chẩn  bệnh từ thiện. Mối quan hệ với Thiên Kiếm sơn trang cũng ko dc tốt. Nên tạm thời chưa có nguy hiểm gì".
" dạ. Chủ tử". Hắc  y nhân lập tức biến  mất.
Còn lại 1 mình Trần thái hậu bà siết chặt nắm tay. Tiêu gia. Tiêu Lương. Ta hận ông. Ta thề sẽ hủy hoại từng đứa con ông. Để ông chết ko nhắm mắt.   Con trai mẫu hậu sắp sửa đưa bọn chúng xuống   chơi  với  con .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro