Chương 8: Thần y Bách Lý Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ vương phủ.
Trong phòng ngủ của Thất vương 3 vị thái y đang chẩn mạch cho tiểu nhân nhi trên giường. Mặt nàng tái nhợt. Môi hồng cũng trắng bệch. Cánh tay phải đã được cố định băng bó lại. Nàng ko tỉnh lại nhưng luôn miệng kêu lạnh. Tiêu Cảnh Vũ phải dùng nội lực để sưởi ấm cho nàng. Nhưng nếu các vị thái y ko có cách hắn ko biết hắn có thể chịu đựng bao lâu.
" Tử Nhật huynh mau đến Dược Vương cốc mời Bách Lý thần y đến. Từ nhỏ tứ tiểu thư vẫn luôn uống thuốc của ông ấy." Nguyệt Hồng chợt nhơd ra nói.
" phải rồi. Thất gia tứ tiểu thư xin nhờ vươbg gia". Nói xong lắc mình biến mất.đủ thấy kinh công cao siêu cỡ nào.
" An Nam ngươi và Nguyệt Hồng về Hắc Phong giáo lấy Tử Long Thạch ta cần nó tạm thời trấn áp hàn khí cho nàng. Một chưởng của hắn tuy nhẹ nhưng vô tình lại kích thích hàn khí lâu nay được Bách Lý Hạo trấn áp trong tâm mạch nàng. Tử Long Thạch là bảo vật trấn giáo vì nàng hắn cũng đem ra đủ thấy hắn cỡ nào yêu nàng.
" Dạ Thất gia. Hai người ko dám chậm trễ vội lên đường".
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hắn ôm nàng trong ngực liên tục hôn lên mắt môi nàng.
" Tâm Nhi. Nàng nhất định phải mau khỏe lại. Xin lỗi Tâm Nhi. Là ta ko tốt. Ta làm nàng bị thươngg. Nàng mắng ta, đánh ta cũng được. Xin nàng. Mau tỉnh lại". Hắn cứ ôm nàng thì thầm nói chuyện với nàng đến khi Nguyệt Hồng cùng An Nam trở lại.
" Thất gia. Chúng ta đem Tử Long Thạch về".
Tiêu Cảnh Vũ nhanh chóng nhận lấy đeo lên cổ nàng. Tử Long Thạch là chí dương chi bảo lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm. Có nó người ta có thể đi trong bão tuyến cũng ko cảm thấy lạnh. Hơi ấm từ Tử Long Thạch dần đi vào tâm mạch Hàn Tâm Nguyệt dần tỉnh lại. Hiện ra trước mắt là vẻ tiều tụy của Tiêu Cảnh Vũ.
" Vũ. Chàng vẫn ổn chứ".
" ta ko sao . Tâm Nhi mới ko ổn. Nàng thấy sao rồi. Đau ko?". Hắn ôn nhu vuốt tóc nangg
" ngực đau một chút" nói rồi còn ho khan 2 tiếng.
" gọi thái y vào cho ta" hắn đau lòng ôm nàng lên vỗ nhẹ vào lưng.
Thái y ko dám chậm trễ liền đi vào. Sau khi chẩn mạch ông liền kê 1 đơn thuốc bồi bổ cơ thể cho nàng. Cuối cùng Tâm Nguyệt ko chịu nổi lại thiếp đi.
Khi nàng tỉnh lại đã quá trưa. Tiêu Cảnh Vũ ko có ở đây. Mở mắy ra ko thấy hắn nàng thấy rất hụt hẫng.
" Nguyệt Hồng . Thất gia ..." nàng chưa hỏi xong An Nam đã trả lời " Tiểu thư, vương gia nói quân doanh có việc. Ngài sẽ về ngay". An Nam cảm thấy thật đau đầu Thất gia là xảy ra chuyện gì. Ở bên tiểu thư cả đêm đến khi thấy tiểu thư sắp tỉnh lại đi ra ngoài.
Nhìn thần sắc của An Nam nàng hiểu hắn tránh mặt nàng. Chắc hẳn hắn lo sợ sẽ tổn thương đến nàng. Muốn trốn vào một góc lặng lẽ gặm nhắm nỗi đau. Tiêu Cảnh Vũ, chàng trốn đi. Ta xem chàng trốn được bao lâu.
" đem thuốc ra ngoài. Ta ko uống. Thân thể ta tự biết. Còn nữa ta ko thích ăn thịt cá. Đem ra ngoài đi." Nói xong nàng khép mắt muốn ngủ. An Nam nhìn Nguyệt Hồng hai người này sao cứ hành hạ nhau.
Từ đó đến bữa tối nàng vẫn ko chịu dùng thuốc, ko chịu ăn uống. Vẫn nằm nhắm mắt. Ở thư phòng Tiêu Cảnh Vũ đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Chắc chắn nàng đã biết tâm tư của hắn. Nàng làm vậy là muốn ép hắn đến gặp nàng. Nhưng hắn sợ, hắn rất sợ lại tổn thương nàng lần nữa. Hắn thống khổ nhắm mắt. Tâm Nhi, ta phải làm sao đây. Đến giờ Hợi nàng vẫn ko chịu ăn uống gì. Hắn ko chịu nổi lập tức bay về phòng. Nàng vẫn nhắm mắt. Sắc mặt hơi hồng vì tác dụng của Tử Long Thạch. Giữa chăn nệm dày trên giường lớn nàng có vẻ rất bé nhỏ, yếu ớt. Hắn chạy nhanh đến bên giường cầm lấy tay nàng.
" Tâm Nhi. Ta biết ta sai rồi. xin lỗi nàng. Tâm Nhi". Nàng vẫn ko quan tâm đến hắn." Tâm Nhi nếu như giận ta có thể đánh ta nhưng đừng như vậy. Tâm Nhi xin lõi nàng". Hắn liên tục hôn lên má, lên mắt nàng, cả đôi môi nhỏ tái nhợt
" Vũ.... ta ko giận chàng. Ta chỉ trách chàng trốb tránh ta. Chúng ta đã nhận định nhau. Ta muốn cùng chàng chia sẻ tất cả mọi chuyện. Chàng hiểu ko?." Nói một hơi nàng phải dừng lại thở dốc.
" Tâm Nhi. Từ từ nói. Ta hiểu. Ta hiểu. Là lỗi của ta". Hắn ôm nàng lên vỗ nhẹ lưng cho nàng thuận khí.
" Vũ. Nếu còn một lần nữa. Ta se rời xa chàng. Chàng sẽ ko tìm được ta đâu". Bất giác bụng nàng hơi đau. Nàng khẽ nhíu mày.
" Tâm Nhi. Nàng thế nào rồi. Bảo bối đừng dọa ta".
" Tràng vị đau". Nàng ủy khuất nhìn hắn.
" lập tức đem cháo huyết yến lên. " hắn phân phó xong thì đỡ nàng dậy tựa vào hắn..cẩn thận như ôm món đồ dễ vỡ. " Ngoan, ăn một chút. Uống thuốc xong thì ngủ cho tốt. Ta ở đây với nàng.:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro