"Anh? Xứng sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vi! Vi! Nguyễn Tường Vi!!!"

"A?"

"Em làm sao vậy? Cứ rảnh là ngồi đờ ra. Chụp hình cũng mơ mơ màng màng."

"Chị Hạnh~ em xin lỗi~ dạo này nhiều chuyện xảy ra quá~ em đi thay đồ ngay đây."

"Ngồi nghỉ đã. Chị không muốn chụp một con búc bê vô hồn đâu."

"Dạ."

Hạnh nhìn cô, lại đờ người ra nữa rồi. Không biết suy nghĩ cái gì mà lắm thế.

____

Ngày hôm qua...

"Em đang giận sao. Vừa rồi là đội bóng tập luyện lại mất bóng, đành dùng tạm quả bóng da bị hỏng, nhất thời không kiềm chế được lực sút làm nó bay ra ngoài. Anh thay mặt cả đội xin lỗi em."

"Tôi không giận, là không muốn liên quan tới anh thôi."

"Anh, lại rất muốn làm quen với em."

Gương mặt tuấn tú càng cười đến chân thành. Sống cùng hắn cả một đời, cô biết đây là dấu hiệu hắn đang vô cùng tức giận. Người này là vậy, sống hai mặt với tất cả mọi người, đa nghi và độc đoán. Cùng với bạch liên hoa quả là một cặp tình nhân chó má tương xứng.

"Phạm Khắc Dương, biết gì không?"

Hắn nhìn cô cười bí ẩn. Không tự chủ bước đến gần, để cô túm lấy cổ áo kéo xuống. Nếu là trước đây, nhất định hắn sẽ chán ghét những ai dám làm thế với hắn, nhưng nhìn khoảng cách đang thu hẹp thành con số 0 giữa hai người cảm thấy rất vừa lòng. Từ đầu đến giờ, là cô chơi trò vòng vo với hắn đi.

Gần như sắp chạm môi, người đẹp lại cố tình lướt qua. Cảm nhận được đôi môi mềm như có như không xẹt qua gò má, đáy lòng hắn luyến tiếc. Đến khi môi đỏ kề bên tai, hắn lại mê luyến trước hương thơm toả ra từ đối phương.

"Haha."

Tiếng cười khúc khích từ cô như cào nhẹ vào lòng hắn. Chết tiệt! Cô sao có thể quyến rũ như vậy.

"Anh? Xứng để tôi quen sao?"

Đại não hắn trống rỗng. Cô đang đùa giỡn hắn!

Nói xong những gì muốn nói rồi, Tường Vi vui vẻ bỏ đi. Nhìn hắn từ khó tin chuyển thành giận dữ nhưng vẫn cố treo trên mặt nụ cười cứng nhắc, thật hả hê. Cô thích nhìn hắn chật vật như vậy, bước từng bước lùi ngắm nhìn cho thoả thích, không quên dùng khẩu hình không tiếng động nói nốt câu cuối.

"Mơ tưởng!"

____

"Vi!"

"A. Dạ dạ..."

"Nghĩ đến tình yêu hay sao mà thả hồn đi xa thế."

"Em đâu có yêu đương gì đâu."

"Còn chối! Kei thích em là chuyện cả showbis đều biết."

"Chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi."

"Hửm. Vậy sao cậu ta phải bảo vệ em như vậy, còn rủ em đi đóng phim chung, gửi thuốc cho em, nhắn tin hỏi han suốt ngày."

"Là mọi người tự suy đoán thôi. Kei chưa bao giờ thổ lộ gì với em. Có lẽ là coi em như em gái đi."

"Vậy Mạnh Phong? Chủ tịch tương lai của Việt Phong vứt bỏ tất cả, quỳ gối xuống ngỏ lời với em?"

"Em không có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy."

"Còn Trần Bách thì sao? Người trồng cây si trước lớp em mãi đấy."

"Cậu ta còn trẻ con, em không thích."

"Vũ Tuân?"

"Sến súa, em không hợp."

"Người mẫu Susan?"

"Không thích."

"Vậy còn...bla bla..."

"Stop!!! Em chẳng thích ai cả."

"Đừng nói là em thích con gái nha."

Chị Hạnh khoa trương ôm lấy hai tay, làm động tác sợ hãi.

"Tiếc là con gái hay người ngoài hành tinh em cũng không thích."

"Thế em..."

"Úi. Người ta gọi em kìa. Em ra làm việc đây."

Tường Vi bỏ chạy trước chị Hạnh tấn công dồn dập. Cô biết chị ấy lo cho cô, nhưng quả thật trái tim này chẳng thể mở lòng với ai được nữa.

"Cô Tường Vi!"

"Vâng. Có gì sao?"

"Có hoa gửi cho cô. Kí vào đây thưa cô."


"Cảm ơn nhé."

Lại là tấm thiệp đen.

Hôm nay em rất đẹp. Anh định tặng hoa hồng đỏ nhưng chắc em không thích rồi, vứt vào sọt rác thật lạnh lùng mà. Chuyển sang màu hồng đáng yêu này vậy. Anh rất nhớ em, còn em lại đi câu dẫn thêm đàn ông. Khắc Dương? Hắn hơn anh ở điểm nào chứ?

Kí tên: Mạnh Phong

...

__________________________________

Mn à tui không phải làm biếng đâu😶 oan quá😖
Hè nhưng tui vẫn phải học thêm hoài à😫
Dốt quá mừ😭
Độc giả giục ra chap mới tức là quan tâm truyện, vui lắm luôn í nhưng truyện nào cũng đòi làm tui sắp phát khùng rùi. Đúng là tham thì thâm mà🤢
Đang điên nên ngược, ngược chít ô KD luôn.
Bỏ phiếu cho tui xem có thu nạp ô này không nhá, hay làm nam phụ để hậu cung nữ chính hành hạ đây🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro