cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mĩ nhân~ nàng bỏ về tui biết nói thế nào với mọi người~ mĩ nhân à~"

Tường Vi tuyệt tình bỏ đi, mặc cho cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Hận thù vừa nãy không thể nói bỏ là bỏ được.

"Đó là chuyện của bà. Tự giải quyết."

"Huhu. Tui cũng mua quần bảo hộ cho bà rồi. Gió lốc cấp 10 cũng không nhìn thấy gì đâu. Ở lại đi. Nha~ nha~ nha~"

Gạt cái tay quấn lấy mình, cô búng trán cho nhỏ mấy cái đau điếng.

"Đau a~ đánh cũng đánh rồi. Ở lại nha~"

"Hừ. Bà có chết tôi cũng không quan tâm. Tôi về đây, tôi sẽ còn trả thù đó."

"Huhu~ mĩ nhân lạnh lùng quá~"

"Aaaaaaaa..."

Bỗng, đám đông ngồi trên khán đài hoảng sợ la lên. Kế đó, là tiếng xé gió vun vút mỗi lúc một gần. Tường Vi không kịp nghĩ nhiều, đẩy Diệp Ngọc ra xa. Một quả bóng bay thẳng tắp tới chỗ cô. Tốc độ vô cùng nhanh.

Mọi người lo lắng. Quả bóng da lao tới rất gần đầu cô rồi. Tường Vi lại vẫn đứng yên. Chợt, cô tính toán lùi bước chân, để vừa vặn đón được quả bóng. Tất cả  không ai hiểu được ý cô, la hét nói cô điên rồi sao. Chạy không chạy lại đi vào tầm rơi của nó.

Sự việc nói dài như vậy nhưng diễn ra rất nhanh. Cô nhún người, bật lên. Trọng lực dồn vào chân trái, chân phải xoẹt một đường cong mạnh mẽ trên không trung, quả bóng lập tức bật trở lại sân cỏ. Là một pha tạt bóng trên cao đầy kĩ thuật. Quả bóng giữ nguyên vận tốc uy mãnh, rơi xuống sân xới lên một đống đất nhỏ.

Trong đầu mọi người trên sân vận động lúc này là: không thể tin được. Có ai ngờ cô gái xinh đẹp, dịu dàng mặc váy xoè, tóc dài cột nơ lại mạnh đến như vậy. Khi cô tiếp đất, mái tóc đen dài bị tuột dây xoã tung ra. Tay tuỳ tiện hất ngược mái tóc, lộ ra khuôn mặt băng sơn mĩ nhân làm người ta nhìn một lần là nhớ mãi không quên.

"Cuối cùng cũng thực hiện thành công động tác này. Không uổng công mình bỏ thời gian tập luyện cả tháng."- cô phủi phủi bộ váy. May là đã mặc quần bên trong.

"Oahuhu. Vi Vi, mi có sao không? Ta biết mi yêu ta mà, nói không quan tâm ta chỉ là nhất thời đúng không? Nhưng chân mi bị trầy rồi. Huhu."

Diệp Ngọc thực sự bị doạ dợ, nước mắt nước mũi ôm chầm lấy cô. Haizz, sao cô lại kết bạn được với nhỏ lầy lội này cơ chứ.

"Không sao. Trầy nhẹ mà thôi."

"Máu rớm ra rồi. Để anh giúp em băng lại. Con gái để lại sẹo là không được đâu."

Dưới ánh nắng mai, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhu hoà đầy chân thành. Là Khắc Dương! Đầu cô chỉ tồn tại tiếng gào thét này. Là hắn! Là chồng cũ của cô! Là bố của con cô! Là tên khốn nạn! Là nam nhân của Trà Mi! Là... Khắc Dương!!!

"Sao vậy?"

"Nè, Vi, bà sao vậy? Tỉnh tỉnh!!!"

"A?"

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Khắc Dương nhìn sâu vào người con gái trước mặt. Thật xinh đẹp! Nhưng không phải kiểu ẻo lả nũng nịu mà đầy mạnh mẽ, gai góc. Hắn thích!

"Chưa từng."

"Tôi lại thấy em rất quen thuộc."

"Phải không? Ngọc, đi thôi."

"Khoan đã."

Cô nhìn cánh tay dang trước mặt. Cô không muốn, cô không muốn nó lại diễn ra. Nhưng câu nói ấy vẫn vang lên, y hệt kiếp trước.

"Tôi tên là Khắc Dương, năm nay 23 tuổi, sinh viên đại học Ngoại Thương..."

Tường Vi nhìn hắn. Cùng một khuôn mặt, cùng một khung cảnh,cùng một tình huống,... nhưng vận mệnh, cô sẽ bẻ gẫy nó, không thể cùng một vết trượt dài lặp lại hai kiếp người.

____

Kiếp trước, quả bóng lạc hướng văng tới khán đài. Một cô gái tự ti, yếu đuối và anh chàng hoyboy của đại học Ngoại Thương gặp nhau trong cuộc gặp gỡ định mệnh. Cô đã không né được, bóng văng vào đầu bê bết máu, chật vật ngã xuống. Cô trở thành trò cười cho mọi người. Anh lại khác, anh đến nâng cô dậy, băng bó cho cô, đưa cô đi bệnh viện. Cô chẳng có gì nổi bật, Dương lại là nắng ấm rực rỡ. Tường Vi không hề mong đợi điều gì, anh lại thổ lộ.

"Tôi tên là Khắc Dương, năm nay 23 tuổi, sinh viên đại học Ngoại Thương..."

____

Hiện tại...

"Không."

"...Từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình rồi..."

____

Và quá khứ...

"...Từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình rồi..."

____

Tường Vi cảm thấy khó thở. Cô không muốn dính líu tới con người này. Ở kiếp trước, cô đã nói gì nhỉ.

"Thật...thật sao. Em... e..em không nghĩ anh...ừm...anh...anh lại...lại thích em. Em... em vui lắm... em..."

Cô ngỡ câu chuyện cổ tích nàng lọ lem mở ra trước cuộc đời của mình, không ngờ là tấn bi kịch được sắp xếp từ trước.

"Tao đố mày tán được con bé tự kỷ đó. Tao có đánh nó cũng không làm nó hé ra một chữ."

"Dương~ Vi là bạn em, cô ấy thích anh lắm."

"Mày không phải cần người hầu sao? Chọn con đó tuy xấu nhưng được cái không công. Haha."

____

"Tôi có thể làm quen với ..."

"Không."

"Hả? Tôi..."

"Điếc à? Tôi nói không! Không bao giờ."

Khắc Dương không tin vào tai mình. Hắn chưa bao giờ bị con gái từ chối. Hắn nhìn ra, trong mắt cô không hề có sự ái mộ, yêu thích như lũ con gái ngu ngốc. Nó nhuộm đẫm bi thương, rất nhanh, thay vào đó là hận thù, căm ghét, coi thường.

Tim hắn đau nhói lên. Tại sao? Cô lại ghét hắn đến vậy? Ánh mắt quen thuộc mà xa lạ. Cô đáng ra phải thuộc về hắn! Phải yêu hắn! Đôi mắt ương ngạnh này phải nhìn riêng hắn thôi! Đôi môi nói ra những câu lạnh lùng này phải mỉm cười ngọt ngào lấy lòng hắn!

Cô là của Khắc Dương hắn!

___________________________________

Thống nhất thế này nhé: mỗi ngày một chương. Thứ bảy, chủ nhật mình sẽ ra hai chương🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro