B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kim loại với những mật mã, xác minh vân tay, giọng nói, thẻ chứng minh thân phận,... tinh vi, rắc rối. Chỉ cần làm sai một bước, toàn bộ chuông báo động khắp khách sạn sẽ vang lên inh ỏi. Phải mất một lúc, cửa mới nặng nề mở ra.

Đập vào mắt mọi người, lại là những vệt máu trượt dài, nhuộm thẫm sàn nhà.

"Sớm biết năng lực của cảnh sát nhân dân chỉ có thế."

Một đàn em đứng phía sau châm biếm ca thán. Chói tai vô cùng.

Vị cảnh sát trưởng không còn tâm tình bảo vệ danh dự. Bởi thứ đó từ khi tầng dưới dễ dàng bị đánh gục đã mất hết. Ngay cả tầng trên nơi ông chịu trách nhiệm canh giữ, nơi ông kiêu ngạo là không thể thất thủ, anh em của mình từng người bị giết hại sát bên cạnh mà không mảy may. Nhục nhã!!

"Cảnh sát trưởng!! Ngài bình tĩnh, nhỡ bên trong còn mai phục!"

Một vài người vội lôi kéo ông lại. Ông không muốn nghe, cả đời làm cảnh sát trên vai treo nặng huy chương, bây giờ chân chính cảm nhận được nỗi tuyệt vọng. Bên trong còn có học trò ông tâm đắc nhất, mới hôm qua mừng rỡ khoe với ông ảnh con gái vừa thôi nôi; còn có con trai của chiến hữu mất trong một lần làm nhiệm vụ nhờ ông chăm sóc; còn có... rất nhiều....

Ông vùng ra, lảo đảo chạy vào. Sau đó ôm mặt khóc như một đứa trẻ, chết hết cả rồi.

Jon mặc đám người hỗn loạn, chuyên tâm quan sát một lượt căn phòng. Hiển nhiên đây là tác phong của "Toxic", nhưng bọn chúng không trực diện tìm tới hắn hay Tường Vi, mà mò lên đây làm gì. Bộ trang sức ngọc lục bảo vẫn nguyên vẹn nằm trong tủ kính tinh xảo, đối lập mãnh liệt với hiện trường máu thịt.

Vị cảnh sát ôm lấy thi thể huyết nhục mơ hồ, khàn giọng gọi tên. Ông không hiểu, ông không hiểu vì sao mọi chuyện ra nông nỗi này. An ninh Việt Nam luôn rất tốt, ngẫu nhiên có vài vụ án hay buôn người lừa đảo, hôm nay nhiệm vụ chẳng qua chỉ là trông giữ một món trang sức. Vừa rồi, qua bộ đàm mọi người còn nói rất tốt.

Bộ đàm?

Tay run run bấm số, ông khàn giọng hỏi.

"Tình hình trong phòng vẫn ổn chứ?"

"..."

"Báo cáo cảnh sát trưởng, mọi người vẫn ổn. Không có dấu hiệu gì bất thường."

"Mày... rốt cuộc là ai?"

"Cảnh sát trưởng, ngài đang đùa gì vậy? Em là trung sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân, Trình Khiêm."

Bộ đàm lộc cộc rơi xuống. Giọng nói rất giống, nhưng người tên Trình Khiêm đang nằm trong lòng ông, sớm tắt thở.

"Hahaaa..."

Đối phương cũng không giả trang nữa, ngạo mạn cười. Âm thanh quanh quẩn, âm vang khắp hiện trường tang thương.

Jon rút súng, bắn thẳng vào một góc tường. Mảnh sơn và xi măng lả tả rơi, lộ ra chiếc camera vỡ vụn.

_____

"Rè...rè..." Maz tiếc nuối vở kịch đang đến hồi cao trào. Tên Jon là một đối thủ rất thú vị, nếu sau hôm nay hắn còn sống, sẽ tiếp tục so gang. Ngẫm thôi liền kích thích.

Gập laptop cho vào cặp, một vị khách phổ thông rời quán cafe, hoà vào dòng người đông đúc.

Giống như đã gặp ở đâu, bốn mắt khẽ chạm nhau rồi rất nhanh lướt qua. Nhầm lẫn hay...? K bất đắc gĩ gạt ra sau đầu, hắn đang có lệnh triệu tập gấp. Người vừa chạy đi, Maz đã quay trở lại, nhưng không còn thấy ánh mắt làm hắn lưu luyến. Xung quanh dòng người chen lấn, hắn hoài nghi mình ảo giác rồi.

_____

"Boss!"

Đang chăm chú phân tích chiếc vòng trên tay, Jon đưa nó cho K.

"Tình hình như đã nói qua điện thoại, cùng đàn em xem có gì khả nghi. Xâu chuỗi sự việc lại, rất nhiều lỗ hổng."

"Rõ!!"- K gia nhập điều tra, cảm thấy mọi việc diễn ra đều kì lạ. Đầu tiên "Toxic" xuất ra lớn như vậy nhân vật, lại chạy tới một khách sạn giết sạch người rồi bỏ đi. Không phải cướp của, bộ trang sức vẫn còn đây, chút tiền nhỏ này không đáng bọn chúng để mắt. Vậy vì sao? Rảnh rỗi muốn khiêu chiến pháp luật? Hay đang thách thức boss?

K nhìn mọi người bận rộn lấy mẫu giày, tìm kiếm dấu vân tay hay mẫu tóc, đồ vật khả nghi quanh phòng. Cậu khó hiểu.

"Tại sao chúng ta không phân tích bộ trang sức này trước. Nó không sứt mẻ chút nào, càng đáng ngờ."

"Không được."- bảo vệ ngăn cản.

"Đây là tặng thưởng chương trình của đài VTV, lát nữa chúng tôi phải giao cho họ. Đột ngột xảy ra án mạng, lại phá hỏng vật phẩm được thuê trông giữ làm sao được."

Phải rồi! Phần thưởng- giành cho người chiến thắng- Tường Vi!! Thế giới ngầm đã không ai không biết Tường Vi là thiếu phu nhân tương lai của tổ chức, Jon càng ra sức bảo vệ cô, dù hắn lãnh đạm không biểu hiện, càng chứng minh cô là điểm yếu của hắn. "Toxic" nhất định đã đánh hơi được.

K giật lấy chiếc dây chuyền đang được nâng niu trong khung kính. Dùng dao nhỏ, bắt đầu cạy từng viên ngọc ra.

"Anh điên rồi!!"

"Anh biết giá trị của chiếc vòng không?!"

"Ngăn!!! Ngăn cậu ta lại!"

Một viên ngọc khảm hơi lỏng so với các viên còn lại, K mặc kệ đám người gào rú, tập trung cạy từng chi tiết cố định xung quanh viên ngọc.

"Cộp!"- Viên ngọc xanh rơi xuống. Nói chính xác là mảnh ngọc, mặt trong được khoét mỏng, che đi vật thể lạ hình chữ nhật, có vài sợi dây điện xanh đỏ phức tạp uốn quanh. Thủ đoạn này, quả thật không ai ngờ tới. Căn phòng im phăng phắc.

"Đây là gì?"

"Tôi đoán, là bom."- K liên kết lại các hiện tượng. Giả dụ Tường Vi chiến thắng, đeo lên chiếc vòng này. Bọn chúng ở một nơi xa nào đó đơn giản bấm nút một cái.

"Không phải chứ? Bom sao nhỏ thế này?"

"Tất cả lùi ra sau."

Mọi người chưa kịp trở tay, Jon đem sợi dây chuyền vất mạnh vào một góc. Tuy rất thô bạo, nhưng đây là cách nhận biết có phải bom hay không chính xác nhất.

"..."

"Oành!!!!"

_____

Maz nhìn ngọn lửa thét gào trên tầng cao nhất khách sạn. Lòng đau a đau. Loại bom siêu nhỏ sử dụng chất đồng vị U-235 trong uranium hắn mất một tháng ròng rã mới sáng chế xong.

Không sao, tiến hành kế hoạch B nào.

___________________________________

Chúc mừng sinh nhật @SumiDack 🎊🎊🎊
Dành tặng chap này cho bé nhé 💋
(Hình như trên điện thoại k cài đc chế độ tặng mà chị cũng mù công nghệ nên đành vậy 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro