dự thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người mau dừng lại."

Lũ cô đồ nhìn cô, nạn nhân cũng nhìn cô. Đứng hình chốc lát, tất cả lại tỉnh bơ. Tên mặt sẹo thụi mạnh vào bụng Khoa, cười đến khinh bỉ.

"Cô học trò nhỏ, tới cứu tên này sao?"

"Giỏi thì mau tới đây. Haha."

"Phục vụ mấy anh, biết đâu anh tha mạng cho tụi cưng. Haha."

Đăng Khoa bị đánh đến choáng váng. Hắn cố khuyên cô gái kì lạ này.

"Cô chạy mau. Cô muốn bị đánh à. Chạy đi."

"Muốn chạy? Đâu có dễ."

Tên côn đồ muốn bắt cô, lại bị đá lệch một bên mặt. Tường Vi chống hông, hung ác đe doạ.

"Tôi nói dừng tay. Tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Bí bo... bí bo... bí bo..."- tiếng xe cảnh sát phối hợp kêu lên.

Tiếng còi càng ngày càng to. Bọn côn đồ mặt tái xanh. Hung hăng đánh người đang co quắp trên đất mấy quả mới vội vã chạy.

"Bọn mày nhớ đấy."

"Mẹ kiếp."

Chờ bọn chúng chạy xa, cô mới đi đến đầu ngõ, tắt tiếng nhạc trên di động. Đôi khi động não một chút, tay chân bớt một phần việc.

Tường Vi vươn tay về phía cậu bạn đang ngã ngồi trên mặt đất.

"Không sao chứ."

"Cô thấy tôi không sao?"- tên cứng đầu quay mặt đi không thèm nhìn cánh tay thon dài đẹp đẽ.

"Chậc. Xem ra cậu còn khoẻ lắm. Vẫn độc miệng như vậy."

"Sao lại cứu tôi?"

"Thấy có người sắp chết, đành rủ lòng thương a."

Đăng Khoa tức muốn hộc máu. Miệng cô còn độc hơn cả hắn. Có mù mới thấy cô như thiên thần. Đúng, vừa bị đánh đến lú lẫn rồi.

"Tôi sẽ không cảm ơn."

"Tôi cần lời cảm ơn sao?"

"Cô..."

"Haha, nhưng cậu nợ tôi một mạng đó. Lấy thân báo đáp thôi."

Khoa không tự chủ mà đỏ mặt. Lấy thân báo đáp? Chẳng mấy chốc thì hắn mới biết mình nghĩ xa quá rồi.

____

"Đăng Khoa, đây là chị Thu Hà, là đồng đội với chúng ta trong cuộc thi tới."

"Chào."

"Lễ phép vào!" Đầu bị cuốn sách đập cái bốp. Hắn nghiêm túc chào hỏi lại.

"Chào chị. Hi vọng hợp tác vui vẻ. Cùng nhau giành chiến thắng!"

"Tốt."- Tường Vi tỏ vẻ hài lòng.

Đây là hai nhân tài của kinh tế Việt Nam, có họ, cô dốt đặc cán mai cũng thẳng tắp đi tới vạch đích.

"Vỗ tay thể hiện tinh thần đoàn kết cái nào."

"Trẻ con!"- Đăng Khoa định mở miệng khinh bỉ, bị người đẹp lườm huýt đành nhe răng hợp tác.

"2 3, giê!!!"

"Nhất định chiến thắng!!!"

"À, tên đội chúng ta là gì?"

"KING !"

Tường Vi không chút nghĩ ngợi điền tên vào đơn dự thi. Không phải kiêu ngạo, đây là tự tin tuyệt đối.

"Mình có thể?"- Khoa không dám tin. Đầu lại bị đánh một cái.

"Cậu đương nhiên có thể!"

"..."

"Tôi thề danh dự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro