Đăng Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa chạy vụt đi, tuỳ tiện bước vào một phòng học vắng, đóng sập cửa lại. Hắn rũ bỏ lớp phòng bị bên ngoài. Cô gái kì lạ đó làm ước mơ vốn giấu kín lại bùng lên mãnh liệt. Hắn có thể sao? Hắn có thể vượt qua anh trai tài giỏi của mình, được bố mẹ chú ý đến một chút? Hắn tin vào lời đề nghị đó được không? Hắn sẽ vượt qua cái bóng mang tên em trai thần đồng Phạm Đăng Vũ? Hắn muốn mọi người biết đến tên mình, là Phạm- Đăng- Khoa chứ không phải em trai của ai.

"Keng keng keng ..."

"Alo, con nghe."

"Mày ở đâu, anh trai mày sắp về nước rồi, mau ra sân bay với tao."

"Mẹ, con đang dự lễ khai giảng."

"Khai giảng? Cái thằng dốt nát như mày khai giảng làm gì."- giọng người đàn ông giận dữ nói chen vào.

Hắn kích động.

"Bố! Anh trai đã bao nhiêu tuổi rồi, anh ấy cũng đi nước ngoài suốt. Cần cả gia đình tới đón sao?"

"Thằng ngu! Đón anh trai mày là vinh dự. Anh mày mới đạt huy chương vàng giải toán cao cấp. Còn có phóng viên đến chờ sẵn đây này."

"Nhưng con..."

"Kệ xác nó đi, không biết có bị tráo nhầm không nữa, thằng Vũ nó giỏi như vậy."

"Haizz. Mày liệu hồn."

"Tút tút tút tút tút ..."

"Bốp!!!"

"Con không phải con bố mẹ sao? Hả? Con không được khai giảng sao? Một người anh điểm số cao là đủ rồi sao? Hả? Hả? Con là dư thừa sao? Hả? Hả? Hả? Aaaa..."

Trong căn phòng vắng, một bóng người thu mình lại trong góc tối. Cậu ta im lặng. Nhưng nước mắt vẫn chảy.

"Mình mãi mãi là vô dụng thôi. Như mọi người vẫn nói. Hahaaaaaa..."

____

Sân trường.

"Tường Vi! Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh~~~"

Tường Vi giật tà áo dài khỏi tay Trần Bách. Vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không đổi bắt đầu rạn nứt. Máy móc gặp tên khùng này cũng chập mạch vì điên tiết.

Trần Bách mặt bị đánh chỗ xanh chỗ đỏ, miệng vẫn cười tươi như hoa. Theo mấy sư phụ dạy võ thật có ích, tuy chưa là đối thủ của cô nhưng khả năng chịu đòn đã đạt cấp Max.

"Em không chịu trách nhiệm, anh sẽ theo em cả đời."

"Anh xác định?"

"Ừa. Ai bảo anh yêu em như thế, không danh không phận anh cũng bên em. Làm thiếp cũng được, lấy anh đi. Nha~"

Đám fan girl tụ tập xung quanh đã sắp ngất. Cao phú soái đẹp trai, cool ngầu đâu rồi. Cái bộ dạng thê nô muốn chói mù mắt người ta.

"Cút!"

Nữ thần không chút cảm động. Fan boy gật gù khen ngợi. Hoa khôi giảng đường chính là cần cái uy, cái kiêu ngạo đầy khí chất như vậy.

"Tường Vi~ là người ta yêu em, lâm hạnh anh đi~"

Cái đuôi kia mặt dầy như đắp cả tấn xi măng vào, bền vững với thời gian, đánh hay chửi đều không rung chuyển.

"Anh không đi. Tôi đi!"

Tường Vi phát sợ tên dai như đỉa này. Không hình tượng xách váy chạy biến. Trần Bách muốn đuổi theo, lại bị đám đông cản trở.

____

Đi qua ngõ nhỏ gần trường, Tường Vi nhìn thấy một trận ẩu đả. Một lũ côn đồ lại đánh đập một cậu học sinh đơn độc. Nhìn kĩ, không phải Đăng Khoa thì là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro