thu phục hiền tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mỗ mèo nở nụ cười đắc thắng, cáo già tay chân đều ngứa ngáy. Vừa vươn móng vuốt ra, muốn xoa xoa đầu cô thì bị lườm trở về. Tim lại đập bang bang, vợ hắn quả nhiên đáng yêu quá.

____

Trước khung cư.

"Demon, nụ hôn tạm biệt của anh đâu?"- một tên ảo tưởng sức mạnh nài nỉ.

"Hôn cái đầu anh."

"Được a~ em muốn hôn khắp người anh cũng được."- đẹp trai mà da mặt quá dầy, hai tay dang ra làm tư thế chờ bị làm thịt.

"Bệnh thần kinh!"

____

"Hải. Muộn rồi vẫn còn học sao?"

Minh Hải thấy cô về, im lặng. Hắn là đang ghen, chị mình lại để tên đàn ông kia lai về. Chị càng ngày càng xinh đẹp, càng tài giỏi làm đống vệ tinh tăng theo cấp số nhân. Hắn không có được chị, thì người khác cũng đừng hòng.

"Chị. Em trúng tuyển vào đại học MDIS ở Singapore. Em có học bổng 100%."

"Em muốn đi du học?"

"Vâng, em sẽ đi 3 năm."

"Sao tự dưng muốn đi lâu như vậy?"

Tường Vi bối rối. Kiếp trước em thi vào Bách Khoa, kiếp này tại sao muốn đi du học. Là cô sống lại, nhiều thứ lệch khỏi quỹ đạo?

"Chương trình học trong nước quá dài, em không chờ được."- hắn thực sự không thể chờ đến 5 năm tới, chờ đến khi trở thành một người đàn ông có thể che chở cho người thương.

"Chị luôn ủng hộ quyết định của em. Singapore cũng không xa lắm, lễ tết phải về với chị đó."

"Em biết. Em muốn đi sớm nhất có thể."

"Chị... "

"Hửm?"

"Trước khi em về, đừng có đồng ý lấy ai. Phải qua khảo sát của em đã."

"Đương nhiên rồi."

"Dù không ai qua được khảo sát đó."- Minh Hải nói thêm trong lòng. Bên ngoài lại làm bộ nhõng nhẽo, dang tay đòi ôm. Điển hình một em trai dễ thương thích dính chị.

____

Phòng 17. Đhktqd. Lễ khai giảng.

"Chào bạn. Mình là Tường Vi, mình đang tìm Khoa."

"Ôi, là hoa khôi trường mình mà. Khoa thối, có người tìm ông ra mau, không ra để tôi tiếp cũng được."

Đăng Khoa một bộ dáng còn ngái ngủ đi ra. Cả người nhìn cà lơ lất phất, thành tích trong lớp là đội sổ, hoàn toàn không ai nghĩ con người này- tương lai là một CEO thiên tài có thể thay đổi kinh tế một nước.

"Xin chào. Mình là Tường Vi, ước mơ của bạn và mình rất giống nhau, hi vọng có thể hợp tác."

"Hửm. Cô cũng có ước mơ xưng bá Liên minh huyền thoại à. Nhìn không ra đó."

"Trần Đăng Khoa-ước mơ không nên đem ra đùa."

"Cô dạy đời tôi ?"

"Mình nói thật lòng. Cuộc thi "khởi nghiệp kinh doanh" này mình cần người đồng đội là bạn."

"Cô thần kinh à. Thành tích của tôi..."

"Thành tích không nói lên điều gì. Ra đời cạnh tranh sẽ không ai vì bạn là học sinh cá biệt mà nương tay, cũng không vì bạn học giỏi mà nắm chắc phần thắng."

"Haha. Cô nói thì hay lắm. Tôi không làm được."

"Cứ cho rằng mình không làm được dù chưa thử. Có ngày cậu thực sự sẽ không làm được."

"Mẹ kiếp, tốn thời gian ngủ của tôi để nghe mấy câu lãng xẹt này. Tôi xin kiếu."

Tường Vi còn muốn thuyết phục, Khoa đã bỏ đi. Muốn thu phục hiền tài quả nhiên không dễ. Nhưng cô đủ kiên nhẫn để thu phục anh chàng này. Cậu ta có bóng ma tâm lí quá nặng nề.

____________________________________

🎇🎇 chúc mừng truyện đạt 300 lượt 👀 nhé 🎇🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro