"Thần tượng đến rồi" tập 1 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ đã trôi qua nửa tiếng, Tường Vi đành cắn răng chịu ướt. Cô cũng không bày đặt khách sáo, đem chỗ cá mà Trà Mi tạt xuống gom lại, tính toán nấu canh. Ghi thêm một món nợ với ả vậy, từ từ trả. Không thù dai không phải Nguyễn Tường Vi này.

"Oahuhu...má ơi...huhu...má ơi, con sợ...huhu..."

"Huhu..."

"Má đâu rồi? Huhu..."

Trong đám đông, cô chợt thấy một bé trai đứng khóc. Có lẽ là lạc mẹ. Em mặc bộ quần áo cũ kỹ, rộng quá khổ. Gương mặt non nớt lấm lem bùn đất, nhìn ra không phải thuộc gia cảnh khá giả gì. Người qua đường đông vui là thế, song không một ai dừng lại quan tâm.

Thở dài một hơi, Tường Vi chạy tới.

"Này bé, cần chị giúp không?"

"Huhu...má em... huhu.... má em...hic...nói em chờ. Nhưng con chuồn chuồn ớt rất đẹp...hic...em đuổi theo...rồi...rồi...oahuhu..."

Cô kiên nhẫn trấn an.

"Vậy là nhóc mải chơi, lạc đường đúng không? Nói cho chị biết nhà em ở đâu, hay mẹ em tên gì, như thế nào này?"

"Nhà em sơn màu xanh, ở xa rất xa...hic...nhưng má nói không nên giao du với người lạ."

Tên nhóc này, nói không ra một thông tin dùng được mà bày đặt cảnh giác. Tường Vi dở khóc dở cười. Dứt khoát, cô bế bé ngồi trên vai mình.

"Đó, cao chưa? Mau nhìn xem mẹ em ở chỗ nào? Chắc mẹ em cũng đang đi tìm em."

"Dạ."

Cô liền cùng cậu bé đi một vòng quanh chợ. Một lớn một nhỏ không ngừng gọi má, tổ hợp có chút buồn cười, thu hút sự chú ý của không ít người. Cô thật hết cách, không thể bỏ được cái tính lo chuyện bao đồng. Nhìn em bé lạc mẹ, lại nhớ tới mình mồ côi từ nhỏ, vô cùng cô độc và sợ hãi.

"Má ơi! Má!! Má!!!"

"Trung! Con trai má! Con đã đi đâu? Có biết má lo lắm không?"

Một người phụ nữ trung niên tất tả chạy lại, trên vai còn gánh rau nặng trịch. Tường Vi trầm mặc nhìn hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

"Cô à, tôi đội ơn cô nhiều lắm. Con! Mau cảm ơn cô. Lần sau đừng đi loạn."

"Con cảm ơn cô xinh đẹp."

"Có gì đâu, là ai cũng sẽ làm vậy thôi."

Mẹ đứa bé liên tục cảm kích.

"Cảm ơn cô! Cảm ơn cô!! Chúng tôi không có gì báo đáp cô cả, thật ngại quá."

"Không sao."

Tường Vi thầm trách mình không mang ví tiền theo.

"Đây là 500 nghìn tôi còn, coi như tôi mua gánh rau của chị đi. Chị nhận lấy, hai mẹ con về nhà sớm nghỉ ngơi, trời sắp tối rồi."

"Cái này sao có thể? Tôi..."

"Là vì Trung. Em ấy từ nãy tới giờ đã mệt và buồn ngủ lắm."

"Vậy... vậy tôi đội ơn cô."

"Không cần ngại, coi như tấm lòng của tôi."

____

Resort Amamoi.

Với vẻ đẹp hiện đại kết hợp truyền thống, Amamoi là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Việt Nam. Đi đôi với đó, một đêm trên dưới 100 triệu.

Khi dàn thí sinh tập kết ở đây, không khỏi lộ ra chút trầm trồ, kinh ngạc. Đội 2 hối hận không thôi, không vì chuyện của Trương Quỳnh, họ sẽ hưởng dịch vụ xa hoa này chứ không phải homstay rẻ tiền.

Nhận thấy từng đạo ánh mắt tức tối hướng về mình, Trương Quỳnh ngược lại muốn hỏi họ, cô bày trò, nhưng ai là người làm to chuyện đây? Trách cô? Chó chê mèo lắm lông à.

Dù sao vẫn còn một cơ hội duy nhất. Chiến thắng thử thách thứ hai, sẽ được chuyển đồ tới Amamoi. Tất cả mọi người đều háo hức. Những món ăn đẹp mắt được bày ra.

"Trời ơi~ cô ấy coi chương trình là cái gì?"

Kiều Như thốt lên, tức khắc Tường Vi trở thành chủ đề soi mói.

Trên bàn của cô, chỉ có rau và cá luộc!

20 phút, Tường Vi không thể làm gì hơn. Cô im lặng, bơ đi những lời xì xào bàn tán càng ngày càng khó nghe.

"Tiền của chương trình, cô ta giữ lại à? Haha."

"Chậc, người ướt đẫm luôn, còn tanh hôi. Chị cứ thắc mắc khách sạn 5 sao tại sao lại có mùi khó ngửi như vậy, thì ra..."

"Này là hotgirl Tường Vi?"

"Cô ấy còn muộn giờ, làm cả ekip chờ. Tác phong của một minh tinh đây sao?"

"Thấy xấu hổ thay luôn đó."

"..."

"Tường Vi, giải thích!! Làm ăn gì thế này?"

Đạo diễn vốn tích tụ lửa giận từ sáng, nhân cơ hội liền bới móc cô.

Tường Vi thản nhiên.

"Đây là bữa ăn em chuẩn bị. Rau xanh giàu chất xơ, khoáng, nước. Cá nhiều vitamin, đạm. Chế biến đơn giản, thanh đạm. Không hiểu đạo diễn nói làm ăn thế này là có ý gì?"

"Còn biện minh à? Cô... cô đúng là vô phép! Miệng chưa dứt sữa mà cãi chem chẻm!!"

Ông ta nói hăng tới nước bọt văng tứ tung. Cô lặng yên xê dịch tránh đi.

"Giữa bữa ăn này và sự vô phép, liên quan sao? Thứ cho em chậm hiểu, thôi thì để đạo diễn cùng luật sư riêng của em cùng nhau đàm luận."

Miệng lưỡi thật cứng!

Đám đông không khỏi khâm phục. Nhưng cãi lại đạo diễn, là muốn về sớm à?

"Hừ. Chỉ giỏi lôi luật sư ra doạ nạt. Đừng nói tôi không công tâm, nghe cho kĩ điểm số của cô nhé."

Đạo diễn ra hiệu với vị đầu bếp làm ban giám khảo.

"Điểm của ai thấp nhất, tối nay khăn gói ra về!!"

Lướt qua cô, ông ta nhỏ giọng khiêu khích.

"Tôi sẽ không tiễn cô đâu."

"Đạo diễn lo thừa rồi, em không về, việc gì cần tiễn."

Đưa lưng lại, Tường Vi nhàn nhạt đáp trả, thành công làm đạo diễn tức muốn thổ huyết lần n.

___________________________________

Ta ngoi lên đây 😶
Thề luôn, k phải ta lười mà là wifi hỏng, sửa mất hai ngày. Quãng thời gian đó, k khác gì đời sống nguyên thuỷ cả 🐒. Nhớ mn quá trời lun ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro