"Thần tượng đến rồi" tập 1 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy... chúng ta đã có bảng điểm rồi đây."

Nam mc tỏ vẻ bí mật giơ lên tờ giấy trong tay. Ngược lại mọi người không mấy lo lắng, Tường Vi ra về là chắc chắn rồi.

"Điểm thấp nhất: 4 điểm."

"..."

"Nguyễn Tường Vi."

Lập tức, xung quanh cô xuất hiện những người xa lạ chạy đến chia buồn, "an ủi".

"Vi à, ở đây chỉ có hai chúng mình cùng tuổi, mà bạn lại phải về a~ mình sẽ buồn lắm."

Trà Mi đã xúc động muốn khóc.

"Nha, đi mạnh khoẻ."

Kiều Như cười giả lả. Còn định trong chương trình nhân cơ hội chỉnh con khốn này, nhưng nó về trước, cũng không tệ.

"Trường Vi, chị cũng buồn đó. Ngay ngày đầu tiên, hai lần em thua cuộc. Và lần này chị sợ không thể dùng vài trò bịp bợm để ở lại được đâu."

"..."

"Mọi người nói xong rồi chứ?"

Một thân quần áo đơn giản có chút chật vật, xuề xoà, nhưng cô làm người khác phải đỏ mắt ghen tị với thần thái tự tin, thong dong trong mọi nghịch cảnh. Tường Vi cười cười đáp lễ.

"Tuy không biết những lời này là thật lòng hay diễn kịch thương mại, dù sao cũng cảm ơn nhé."

Đám đông hoá đá.

Cô không để cho ai chút mặt mũi nào, camera thì sao? Cô chỉ nói thẳng nói thật. Chưa vạch trần được Trà Mi, tin tưởng cô cũng chưa chịu dời chương trình.

"Đủ!! Hống hách! Kiêu ngạo! Vô phép! Thật may mắn khi chương trình loại được thí sinh như vậy."

Đạo diễn cắt ngang bầu không khí cứng nhắc. Ông ta nóng lòng vô cùng, chỉ hận không đuổi được cô ra khỏi tầm mắt.

"Bây giờ tôi tuyên bố..."

Khua tay múa chân, đương lúc đạo diễn hùng hổ phát biểu, một nhân viên trong ekip đem máy tính bảng vội vã ghé tai nói.

"..."

"Cái gì vậy? Nhanh nhanh tuyên bố người bị loại thôi."

"Lâu thế?"

"..."

Đạo diễn khó tin hét lên.

"Thật? Còn lan hết ra ngoài rồi?"

Trên màn hình, là bài báo đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Tiêu đề "Nữ minh tinh quốc dân" nhấp nháy đỏ chót. Video, ảnh chụp nén rất đầy đủ, người viết dùng từ xuất thần, miêu tả Tường Vi tốt bụng, khả ái biết bao nhiêu khi đang làm nhiệm vụ chương trình cũng giúp đứa bé nghèo khổ tìm được mẹ. Trong khi đó, xem camera an ninh của khu vực, đứa bé đã đứng khóc cả tiếng mà không ai đoái hoài.

"Đạo diễn, ai cũng đều đang ca ngợi Tường Vi hết lời. Vì chuyện này loại cô ấy đi, chúng ta hứng đủ gạch đá."

"Hừ. Tôi tự biết!"

Ông ta giận cá chém thớt, mắng xa xả anh nhân viên một hồi. Trước ánh mắt mong đợi của dàn khách mời, khó khăn nói.

"Người bị loại tập này, là... Huyền Trang. Người thắng cuộc... Tường Vi."

"Sao có thể?"

"Trang được 6 điểm cơ mà?"

Đạo diễn ra lệnh cho nhân viên đem báo tới giải thích, bản thân tức tối bỏ về phòng mình. Thật bẽ mặt, chắc bây giờ con ranh ấy đang đắc ý. Tức chết ông.

Mọi người nhao nhao đặt nghi vấn, tới khi đọc được bài báo. Câm nín.

"Dàn dựng, liệu có phải dàn dựng?"

Huyền Trang không phục.

Tường Vi bật cười.

"Chị Trang, trong video cũng có cảnh chị đi qua đứa bé đó. Dàn dựng? Vậy sao chị không giúp đi?"

"Tôi..."

Cô ta đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tức giận. Không xong, bên ngoài kia chỉ vì một video, danh tiếng của cô thành mây bay rồi.

"Quả là một ngày bận rộn, em xin phép về phòng trước."

Nhận lấy vali và chùa khoá phòng khách sạn, Tường Vi hiên ngang rời đi.

____

Phòng 106.

"Cốc! Cốc!!"

"Ai đó?"

Tường Vi nghi hoặc nhìn nữ tiếp tân bưng lên một bàn hải sản phong phú. Cô không có gọi. Vậy là ai? Còn biết cô chưa ăn uống gì.

"Thưa, thiếu gia đích thân chọn món mang lên để thiếu phu nhân dùng."

Jon? Không giống tác phong làm việc của hắn chút nào. Càng không ngờ khách sạn này cũng thuộc tài sản của hắn.

"Tôi không dùng, đem đi."

"Không được đâu thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn nếu để thiếu phu nhân bỏ bữa, tôi sẽ bị đuổi việc."

Còn giở trò này?

"Cô, tôi không nói là được."

Nữ tiếp tân lo lắng.

"Tôi thật không dám."

"Reng!!! Reng!!! Reng!!!" - điện thoại trong phòng bất ngờ reo lên. Điện thoại cá nhân đã tịch thu, số máy phòng khách sạn lại là công cộng.

"Alo."

"Tường Vi, đừng biếng ăn đấy."

"Anh theo dõi tôi?"

"Không cần, anh hiểu rõ em. Còn những ai gây hấn với em hôm nay, anh đều cho người quay lại. Video thực đặc sắc, mỗi ngày tung lên một đoạn thế nào."

"Tôi tự có cách."

"Anh bảo vệ người của mình. Đấy là tự nguyện, là trách nhiệm. Ngoan."

"Ngoan" ? Tường Vi rùng mình. Não tên này lại cụng vô đâu rồi. Lập tức cúp máy, hắn muốn làm, cô không cản được.

_____

"Anh hai! Anh hai!! Tác dụng thế nào?"

Anna chui ra từ đống tiểu thuyết ngôn tình vất hỗn độn, mong chờ hỏi.

"..."

Mặt than ném cuốn sách trên tay đi, hắn sẽ không tin mấy thứ lừa người này nữa.

"Không được ạ? Không sao, chúng ta đổi nhân vật khác. Chọn Tề Mặc, hay Hà Dĩ Thâm, hay Tiêu Nại nhỉ? Anh cứ làm theo đi, đây là top nam thần trong mộng của các cô gái đó."

"Ngoại trừ chị dâu em."

Jon thở dài, uổng công hắn nghiên cứu cả thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro