Chương 13: Lễ nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea lên chuyến tàu đầu tiên trở về Liend, thị trấn quê nhà của cô.

Xuyên suốt đường đi, Andrea vẫn không ngừng suy nghĩ miên man về mối quan hệ của mình và Denze, nói thẳng ra chính là luôn suy nghĩ cho sự an toàn của Denze.

Lúc chỉ còn cách Liend hai trạm nữa thì Andrea mới bắt đầu suy nghĩ xem mình nên cư xử đối với Emily như thế nào?

Mãi cho đến khi Andrea nhìn thấy một biệt thự cổ kính.

Cô thở nhẹ một hơi, chân không tự chủ mà bước vào trong, nhìn thấy hai người nọ.

" Marcus, Emily. Con về rồi." Không biết tại sao nhưng Andrea cảm giác giống như là thanh âm của mình bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Emily nhỏ nhắn trước kia đâu rồi? Trước mặt cô hiện giờ là một Vamp cao quý,  kiêu ngạo khác hẳn, ngay đến cả ánh mắt cũng khác nhau.

Điểm duy nhất khiến Andrea nhớ đến Emily đó chính là những đường nét đáng yêu trên gương mặt đầy những biểu cảm xa lạ kia.

Emily giơ mu bàn tay của mình đến trước mặt Andrea, ánh mắt không một tia dao động.

Andrea nhìn chằm chằm bàn tay của Emily, nơi đó còn lưu lại một vết sẹo mờ nhạt, là do cùng Andrea lưu lại một dấu vết cho một quá khứ tươi đẹp. Nơi cổ tay Andrea cũng có một vết sẹo y hệt như thế nhưng đạm màu hơn, sâu hơn rất nhiều.

Dù không muốn nhưng Andrea vẫn gắng sức, nâng mu bàn tay trắng nõn của Emily đến gần môi mình rồi nhẹ nhàng, đôi môi mỏng lạnh lẽo của Andrea chạm lên đó.

Đây là phép lịch sự rối thiểu đối với những Vamp dòng Thuần như Dimitri, Moore và Bourbon . . .

Sao có thể trái lại?

Emily là bạn đời của Marcus!

Emily là bạn đời của Marcus!

Emily là mẹ nuôi của mình!

Emily là mẹ nuôi của mình!

Andrea tự thôi miên chính bản thân mình.

Đúng lúc này, Marcus lên tiếng: " Được rồi, Emily, em không cần phải làm khó Andrea nữa đâu. Nó đã hoàn thành bổn phận của mình rồi."

Nhưng Emily vẫn không có ý định dừng lại động tác của mình. Cô ta nâng tay lên, muốn nhìn con mắt trái bị che dấu bởi phần tóc mái của Andrea.

Ngay khi những đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Emily chạm vào phần tóc mái màu bạch kim của Andrea thì Marcus nhanh chóng kìm tay cô ta lại.

" Đừng táy máy nữa Emily. Em biết là em không thể làm thế mà." Giọng nói đều đều bình thản của Marcus vang lên, ông ta nâng tay lên định vuốt tóc Emily mang theo vài phần khuyên nhủ cùng yêu thương đối với Emily.

Nhưng ngược lại, Emily lại lạnh nhạt xoay người, tránh đi hành động ôn nhu của Marcus. Đôi mắt màu xanh ngọc bích đó không biểu lộ ra bất kỳ một cảm xúc, hay một sự dao động nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro