Chương 14: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea lặng im, trên tay là một chiếc dĩa bạc sáng bóng, lại tự quan sát cả bàn ăn sang trọng.

Một chiếc bàn dài gần 5 mét chỉ dành cho 3 người, thật quá là hoang phí đi. Hơn nữa, trên mặt bàn, bất cứ thứ gì cũng có, từ sơn hào đến hải vị tuyệt phẩm.

Marcus và Emily ngồi sát nhau tại một đầu bàn còn Andrea thì an vị tại đầu bàn còn lại. Khoảng cách giữa người và người là gần 5 mét.

" Những ngày tại học viện thế nào?" Marcus quan tâm hỏi thăm.

" Như bình thường thôi." Không biết tại sao nhưng Andrea lại cảm giác như khoảng cách giữa mình và hai người này không chỉ là 5 mét kia.

" Ta biết con khó xử nhưng con cũng nên chúc mừng ta chứ? Dù sao thì đây cũng là hạnh phúc cả cuộc đời của ta."

" Biết khó xử thì đừng làm." Đúng lúc này, Emily lại lên tiếng như ngầm muốn nói rằng mình rất bất bình với việc bị biến đổi.

Marcus có vẻ như đã quen với việc đó, quay sang, hơi chau mày đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của Emily: " Em còn nhớ?"

Andrea thực ra rất hiểu, Marcus là muốn hỏi có phải là có phải Emily đã nhớ ra những ký ức trong khoảng thời gian trước khi bị biến đổi hay không?  Đây cũng là điều mà Andrea đã thắc mắc bấy lâu.

Cả Marcus và Andrea đều im lặng, dừng lại hành động bấy giờ của mình để chờ câu trả lời của Emily.

Điều khác biệt là mỗi một người lại mong chờ một câu trả lời khác nhau.

" Có quan trọng không? Dù sao cũng không thể quay lại nữa rồi." Emily trả lời bâng quơ rồi lại tiêpa tục dùng bữa.

Marcus nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

Andrea thì lại mạnh tay để dĩa xuống mặt bàn.

" Cộp." Tiếng động lớn do va chạm vang vọng trong không gian vắng vẻ gồm ba người.

Andrea quả thực là không thể chịu đựng cảnh tượng lạnh nhạt này được nữa.

" Hạnh phúc cả đời? Giống như Layla? Hãy nhớ rằng họ không có tuổi thọ như ông đâu, Marcus. Nếu không muốn tổn thương bất kỳ ai thì tốt nhất là nên tận hưởng cuộc sống bất tử này một mình đi." Giọng nói của Andrea có chút mỉa mai.

Nhưng cô vẫn giữ được lễ nghi cần thiết. Ngay khi nói, cô hơi hạ mình, làm một tư thế cúi đầu kính lễ với Marcus.

Sau này suy nghĩ lại, quả thực cô đã có chút quá đáng khi nhắc đến Layla.

Layla là người vợ cũ của Marcus, cũng là người đã cưu mang cô và Emily. Nhưng điều đáng tiếc là cô ấy cũng là một người bị biến đổi, tuổi thọ không cao, luôn luôn phải sống dựa dẫm vào máu.

Một lần, Layla lên cơn khát, nhưng Marcus lại không có nhà, cô ấy tàn sát cả một nhà năm người. Tuy nhiên, cơn khát vẫn không giảm bớt, liều thuốc tốt nhất dành cho cô ấy lúc này là máu của Marcus.

Cuối cùng, Layla vì không chịu được sự thống khổ mà tự sát.

Layla có lẽ là điều kiêng kị nhất trong cuộc đời Marcus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro