chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy ở bên ngoài đại s át tứ phương, vừa mới bắt đầu đã cho n ổ đầu của rất nhiều zombie, khi trình độ tăng lên anh ấy dần dần có thể điều khiển nhiều zombie cùng lúc và làm chúng n ổ tung đầu.

Trở lại căn cứ anh ấy lại giống kiếp trước thành lập một đội tư vẫn tâm lý, giúp mọi người giải tỏa rào cản tâm lý.

Tôi nhìn anh ấy và cảm thấy anh ấy thực sự là một thiên thần, tôi vô cùng tự hào khi thiên thần này rơi vào tay tôi.

Vào một ngày, lúc tôi đang tuần tra căn cứ bằng siêu năng lực của mình thì nghe thấy một tiếng động.

"Chúng tôi cũng là dị năng giả, vì sao không phân bố chỗ ở và vật tư cho chúng tôi?"

Tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được cố nhân……Chương Dương cùng Chu Châu.

Hai người đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi nhưng khí chất vẫn rất kiêu ngạo.

Những người phân phát đồ tiếp tế đều sửng sốt:”Nhưng rõ ràng các người đã nhận được đồ tiếp tế tại khu vực tiếp nhận đồ tiếp tế của người dân bình thường rồi. "

Chương Dương cười lạnh một tiếng:"Tôi lúc ấy vẫn chưa thức tỉnh dị năng, lúc này đã thức tỉnh, vì lí do gì không thể nhận nữa?"

Vừa nói, hắn vừa mở ngón tay ra, một thanh sắt bay vào tay hắn.

Bàn tay này đẹp đấy.

Trong số các năng lực nguyên tố, năng lực kim loại là năng lực mang tính chiến đấu cao nhất chỉ sau năng lực sấm sét, không ai muốn xúc phạm một dị năng giả mạnh mẽ như vậy.

Người phân phối vật tư lắc đầu thở dài, muốn chấp nhận để cho hắn lại lĩnh một phần.

Tôi đẩy đám người ra, đi lên phía trước, thản nhiên nói: "Hai phần vật tư chỉ có thể lĩnh một, anh lĩnh cái nào?"

Chương Dương ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn phun lửa, hắn nghiến răng nghiến lợi.

“Lâm Sơ! Con khốn này...... "

Ba!

Tôi hung hăng cho hắn một bạt tai.

Hắn lập tức dùng hệ dị năng kim loại phản kích.

Tôi sử dụng kỹ năng dịch chuyển và chiến đấu, rồi bất ngờ di chuyển ra phía sau hắn, ch ặt đ ứt cả hai cánh tay rồi đá vào hõm đầu gối của hắn.

Hắn "bộp" một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, chẳng bao lâu sau hắn không thể đứng vững được nữa và ngồi dưới đất bắt đầu rên rỉ.

Tôi nhìn Chu Châu với vẻ mặt thờ ơ: "Bây giờ hãy nói cho tôi biết, hai người thức tỉnh sức mạnh của mình khi nào?""Trên đường tới đây." Chu Châu răng đánh lập cập, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Tôi gật đầu nói với người phân phát vật tư: “Bọn họ đã nói dối về siêu năng lực của mình và lừa gạt để được nhận vật tư. Hai phần vật tư sẽ bị tịch thu và chỉ được giao một nửa số vật tư cho bọn họ. Ngoài ra, hắn đột kích đội phó, không tuân theo kỷ luật thì nhiệm vụ sẽ tăng gấp đôi!"

Chương Dương lăn qua lăn lại trên mặt đất nhìn tôi chằm chằm, giọng nói mềm nhũn.

“Đội phó? Lâm Sơ? "

Tôi không để ý tới hắn, tiếp tục tuần tra.

Mà phía sau truyền đến giọng nói run rẩy của Chu Châu:"Chị họ, chị mặc kệ em sao? "

Tôi cười lớn.

Chu Châu cả đời này chưa từng gọi tôi là chị họ, bây giờ lại gọi tôi như vậy?

Cô ta trông cậy được đi theo tôi để một bước lên trời à?

Chờ đã! Cô gái tâm cơ này thật sự có thể lấy danh nghĩa của tôi chỉ bằng một câu hỏi hùng hồn "Anh có biết chị họ tôi là ai không?"

Đến lúc đó tôi có bị vu oan cũng không thể cãi lại được!

Tôi nhìn quanh bốn phía, lớn giọng nói:"Vị này trước kia đích thật là em họ của tôi, nhưng hiện tại đã không phải nữa rồi, nếu như về sau cô ta mượn danh nghĩa của tôi ở trong căn cứ làm xằng làm bậy, mọi người xuống tay có thể tàn nhẫn một chút, bởi vì tôi đặc biệt chán ghét cô ta!"

Đám đông phá lên cười.

Sắc mặt Chu Châu trắng bệch, nước mắt trào ra.

"Lâm Sơ, tôi đã làm gì chị, mà chị lại nói tôi như vậy?"

Tôi nhìn cô ta thật sâu, nói: "Chu Châu, cô giấu kín tâm tư của mình rất tối, nhưng người khác cũng không phải kẻ ngốc. Chính cô đã làm những chuyện gì, có muốn tôi nói ra trước mặt mọi người không?"

Mọi người đang muốn hóng chuyện.

Chu Châu không dám nói nữa, kéo Chương Dương bỏ chạy.

Tôi nhìn bóng lưng hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác u tối, sau này ngày lành còn dài chỉ mong bọn họ có thể sống qua từng đợt xâm nhập của zombie.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của Chương Dương.

Buổi tối sau khi kết thúc tuần tra, tôi trở lại căn hộ, Chương Dương đang đứng ở bên ngoài chờ tôi.

Vẻ mặt hắn thành khẩn, giọng nói mang theo vài phần nhu tình hoài niệm.

“Sơ Sơ, em còn tức giận sao? Anh và em gái em hơi thân thiết một chút, sau này anh sửa là được, em tha thứ cho anh được không? "

“Tôi hỏi anh một câu, nếu tôi và Chu Châu đồng thời bị zombie c ắn, anh sẽ cứu ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro