Chương 2: Điều Công chúa phải làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Mỹ hơi nhíu mày nhìn bà:
- con trai bác Hoàng? Vẫn là đi tiệc như mọi khi mà. Mẹ sao phải tới tận đây thông báo cho con? - cô khó hiểu
- Bữa tiệc này khác. Lâm gia và nhà họ Hoàng đã có giao ước với nhau từ khi các con mới sinh ra. Chỉ chờ con trai họ đi du học nước Anh về chúng ta sẽ cho các con đính hôn.
- đính hôn??? Con với hắn đâu có tình cảm... Huỷ hôn đi được không mẹ? - Cô chớp chớp đôi mắt, cánh tay thì ôm lấy mẹ nũng nịu.
Trần phu nhân nhíu mày nhìn cô con gái cưng:
- Không được! Con có biết từ khi ba con mất thì ta đã phải khó khăn thế nào mới giữ được tập đoàn còn vững mạnh như bây giờ không? Cho tới giờ vẫn còn rất nhiều người muốn ngồi lên chức chủ tịch, nhưng nếu làm thông gia với nhà họ thì không những có thể giúp cho tập đoàn mà còn mở rộng quyền lực của chúng ta ... Con hiểu những lời ta nói chứ??
Thấy con gái vẫn im lặng, bà lại tiếp:
- con mong tìm được hoàng tử, nó chính là hoàng tử, còn...
- nhưng con không thích anh ta! - Thiên Mỹ ngắt lời bà, sao mà cô có thể kết hôn với 1 người mà mình không có chút tình cảm?
Trần phu nhân khẽ thở dài:
- con nghĩ thích hay không quan trọng sao? Con là công chúa của gia tộc ta, con không giống những người con gái khác... Con phải hiểu cuộc hôn nhân của con có quan trọng thế nào đối với nhà chúng ta! Những người như chúng ta không thể sống chỉ nghĩ cho riêng mình được, nên cuộc hôn nhân này là cần thiết cho ta và cho cả con nữa, con gái. - Trần phu nhân từ tốn khuyên bảo con gái.
Thiên Mỹ im lặng...
- con đã hiểu rồi. - cô ngẩng đầu mỉm cười trấn an mẹ.
Bà nói đúng, cô mang trách nhiệm người thừa kế duy nhất của Lâm gia, sao có thể chỉ biết nghĩ tới bản thân được. Mẹ là người yêu cô nhất, cô cũng không muốn bà vì mình mà buồn lòng. Không phải chỉ là kết hôn thôi sao, cô sẽ làm được...
- con hiểu được là tốt, lát nữa sẽ có người mang đồ dự tiệc tới cho con.- Trần phu nhân hài lòng ôm cô. Đứa con gái này không bao giờ làm bà thất vọng mà!
- được rồi. Ta đi đây, 6h tối ta sẽ đến đón con.- Bà buông cô ra dặn dò.
Thiên Mỹ mỉm cười:
- con biết rồi. Chào mẹ.
Trần phu nhân gật đầu rồi đứng dậy. Thấy bà vừa đi khuất, cô nằm ra ghế sofa than thở:
- trời ơi, cầu mong đó là một chàng hoàng tử đẹp trai...Nhưng nhỡ anh ta vừa xấu xí vừa lùn tịt thì sao??? Áaaaa... Không được!!!!
Không nghĩ nữa... Đi ra ngoài một lát vậy... Nghĩ là làm, cô vào phòng thay đồ chọn 1 chiếc váy hồng nhạt đính đá, dài tới nửa đùi, đeo trang sức Tifany&Co yêu thích, Thiên Mỹ ngắm mình trong gương " Vẫn đẹp như mọi khi" hài lòng xoay 2 vòng rồi lấy chiếc túi Michael Kors màu trắng xuống dưới nhà. Đến phòng khách, quản gia đi theo cung kính:
- cô chủ, cô chưa ăn sáng đã đi đâu vậy?
Thiên Mỹ đưa tay lấy cốc nước trên bàn phòng khách, đưa đến miệng:
- tôi ra ngoài một lát, lấy xe cho tôi. - cô đặt cốc nước xuống.
Lý quản gia cúi đầu:
- dạ, thưa cô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro