Chương 3: Đúng là đen đủi mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Phương Linh nha!!!
_________________________
Trung tâm thương mại...
  Trên hàng ghế ở sảnh trung tâm, Thiên Mỹ ngồi gọi điện thoại cho cô bạn thân:
- Phương Linh, cậu đang ở đâu? Tới đây được không?
- mình đang ngủ...
  Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô nhíu mày:
- giờ này???
- ừm, hôm qua mình thức khuya cho nên bây giờ ngủ bù.
- vậy thôi.
- không... Không sao. Mình tỉnh rồi, cậu đang ở đâu?
- Metro Mall, gặp ở tiệm cà phê tầng 5.
- được rồi, bye. 30' nữa mình tới.
- bye.
Tắt điện thoại, Thiên Mỹ đứng dậy " Còn 30' nữa, giết thời gian 1 lát vậy"
Cô nhìn xung quanh rồi đi vào cửa hàng thời trang bên phải...
Xem nào, bộ này, bộ này, bộ này... Đều không đẹp. Thiên Mỹ nhìn khắp gian hàng.
Thấy cô loay hoay, 1 nhân viên đi tới chỗ cô lịch sự hỏi:
- tôi có thể giúp gì được cho quý khách?
- tôi muốn xem mẫu thời trang mới nhất ở đây.
- mời quý khách đi theo tôi. Thiên Mỹ gật nhẹ đầu...
- thưa quý khách, đây là thiết kế mới nhất của công ty chúng tôi.
Cô nhân viên chỉ vào chiếc váy màu vàng pastel tay lửng, dài đến đầu gối, phần bên trên ôm lấy cơ thể, phần váy có độ phồng vừa phải. Thanh lịch mà vẫn trẻ trung.
" Đúng style của mình" cô nghĩ thầm
- tôi mua bộ này.
Thiên Mỹ mỉm cười nhìn chiếc váy.
- dạ. Để tôi đi làm thủ tục thanh toán.
- được rồi...
Quầy thu ngân...
  - Của quý khách hết 7.000.000₫. Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?
Nhân viên thu ngân nhập thông tin vào máy tính.
- thẻ.
Cô tìm trong túi xách, lấy ra 1 chiếc thẻ bạch kim từ chiếc ví nhỏ, đưa cho nhân viên thu ngân.
- xin quý khách đợi một lát.
Ring ring... Ring... cô lấy điện thoại ra, đưa lên tai:
- mình đây!
- cậu đang ở đâu? Mình đến rồi đây.
Thật tình, hẹn người ta mà lại chẳng thấy đâu.
- mình đang ở tầng 3.
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- của quý khách đây.
Nhân viên thu ngân đặt túi và thẻ lên bàn.
- ừm... Mình đến ngay, đợi mình 3 phút.
Vừa đặt thẻ vào túi xách cô vừa cầm theo chiếc túi đựng váy chạy ra ngoài...
- a...
Thiên Mỹ ngã ra sàn.
- cô không sao chứ?
Người kia đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.
- không sao.
Thiên Mỹ bám vào tay anh ta, từ từ đứng dậy.
- á, váy của tôi.
Cô hốt hoảng nhìn chiếc váy bị rơi ra khỏi túi, lại còn bị ly nước kia đổ lên nữa.
- này anh kia. Đi phải cẩn thận chứ! Anh đâm vào tôi, lại còn làm hỏng váy của tôi nữa. 
Cô trợn mắt lên nhìn hắn ta.
Anh chàng ngạc nhiên:
- Tôi? Tại tôi sao? Nếu không phải là cô chạy không nhìn đường rồi đâm vào tôi thì tôi đâu có làm rơi cafe vào đồ của cô. Được rồi, chỉ là 1 cái váy thôi, bằng này đủ chưa?
Anh lấy ví tiền ra đưa cho cô 1 xấp tiền mặt.
Thiên Mỹ liếc xuống xấp tiền, sắc mặt rất khó coi ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
- hừ... Chưa đủ hả? Đây, cầm luôn đi.
Anh lại lấy thêm 1 xấp tiền nữa đặt vào tay cô.
  - sao còn chưa đi? Cô còn muốn nữa hả? Đúng là đ...
- cái tên điên này! Anh nghĩ tôi là ai hả?
Cô tức giận ném xấp tiền xuống đất, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh:
- Đừng có để tôi thấy anh nữa. Nếu không anh chết với tôi.
Rồi không để anh ta kịp nói gì nữa, cô cầm chiếc túi lên và... Ném nó vào thùng rác. Xong xuôi, cô vuốt phẳng lại váy rồi đi thẳng.
  Đúng là đen đủi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro