Chương 5: Có chút quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8pm.
Trong phòng tiệc rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, các khách mời đã tới đầy đủ. Đúng 8 giờ tối, khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Hoàng Cảnh Tuấn cùng phu nhân sánh đôi lên sân khấu. Đi tới trước micro, ông hướng mắt xuống dưới:
- Lời đầu tiên, xin cảm ơn mọi người đã tới mừng con trai mới từ nước ngoài về của gia đình tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người con trai tôi Hoàng Anh Khôi.

Vừa dứt lời, ông hướng về phía cách cửa lớn của phòng tiệc.
Hoàng Anh Khôi đẹp trai, tiêu sái ung dung đi từng bước trên thảm đỏ hướng thẳng lên sân khấu. Anh đi đến đâu, tiếng xì xào, bàn tán nổi lên càng nhiều hơn.
Thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt hoàn mỹ khiến anh toả sáng như một vị bá tước oai vệ mà bất kì cô gái nào cũng có thể vì anh mà sẵn sàng dâng hiến tuổi trẻ và sắc đẹp của mình.
Đứng trên sân khấu lộng lẫy, xa hoa, giọng nói trầm thấp cất lên:
- Hôm nay cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian quý báu để tới đây. Còn bây giờ, mời mọi người tiếp tục bữa tiệc. Chúc một buổi tối vui vẻ.

Anh cúi người một góc 45 độ cúi chào các quan khách. Tiếng vỗ tay dồn dập nổi lên.

Hoàng Cảnh Tuấn bước lên đặt tay lên vai Hoàng Anh Khôi khẽ gật đầu:
- Và tiện đây tôi cũng xin thông báo rằng nhà họ Hoàng và nhà họ Lâm đã chính thức kết thành thông gia với nhau. Con trai tôi Hoàng Anh Khôi và Lâm Thiên Mỹ - người thừa kế tập đoàn Eli's đã đính ước, đám cưới dự định sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau.

Ông vừa dứt lời, ánh sáng trắng kéo từ sân khấu chiếu thẳng vào người Lâm Thiên Mỹ đang nhìn chằm chằm Hoàng Anh Khôi.
- Con hãy lên đó đi. - Trần phu nhân đã đứng cạnh Thiên Mỹ từ bao giờ, bảo cô đi lên.
Thiên Mỹ đang nhìn chằm chằm gương mặt không nhớ ra được dù có chút quen nhưng vẫn quay sang gật đầu với mẹ rồi nâng váy, nhẹ nhàng bước từng bước lên bậc trải thảm đỏ dẫn lên sân khấu.
Bước đến cạnh Hoàng Anh Khôi anh tuấn, lịch lãm, cô lại càng khẳng định mình và người này đã từng gặp nhau. Anh vẫn ung dung, không đưa mắt nhìn cô đến một lần. Điều này làm Thiên Mỹ có chút khó chịu!
Sao lại không nhìn mình?
Mình chưa đủ xinh đẹp sao?
Cái tên đáng ghét này!
Tôi là vợ chưa cưới của anh đó!!!
Dù trong lòng đang gào thét nhưng bên ngoài, cô vẫn bình tĩnh nhoẻn miệng cười, vẻ mặt hạnh phúc.
Bên dưới sân khấu, mọi người đang chăm chú ngắm nhìn, không ngừng tán thưởng cặp đôi trai tài gái sắc.

10pm.
Trần Thu Yến và Hoàng phu nhân đang trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía nào đó cười trộm.
Trên bàn tiệc, Thiên Mỹ cứng nhắc nhìn chằm chằm chiếc đĩa dát vàng trước mặt, cứ một lúc lại đưa mắt lén nhìn Hoàng Anh Khôi ngồi bên cạnh. Còn anh dù ra vẻ không quan tâm nhưng khoé mắt vẫn luôn nhìn về một phía...
Ngồi ở bàn bên cạnh là Phương Linh và Jack. Phương Linh ngưỡng mộ nhìn về phía đối diện, miệng không ngớt lời:
- Chẹp, họ đẹp đôi quá!
- Sao anh ấy lại đẹp trai thế cơ chứ???
- Thiên Mỹ may mắn thật đấy!
- Mà Thiên Mỹ cũng đẹp quá!
- Ước gì mình cũng được như vậy...
Jack chỉ im lặng, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Thiên Mỹ và Anh Khôi.
" Từ lúc Hoàng Anh Khôi bước vào, trên sân khấu, cho tới khi ngồi cạnh nhau trên bàn tiệc, sao cô ấy lại cư xử lạ vậy? Không giống Thiên Mỹ chút nào, chẳng lẽ..."
Không!
Không thể nào!
Làm gì có chuyện Thiên Mỹ thích hắn!
Mày không được nghĩ linh tinh!
Không sao đâu!
Jack tự trấn an bản thân nhưng tim hơi nhói lên. Ánh mắt cũng chứa vài tia bất an...
Phương Linh đang thao thao bất tuyệt quay sang Jack, bắt gặp cậu nhìn về phía đối diện với ánh mắt phức tạp, lông mi cô khẽ rung, khoé miệng hơi run, thở dài nhẹ một tiếng trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro