Chương 6: Chụp ảnh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiing...
Thiên Mỹ bước ra khỏi thang máy, quản lí studio theo sau. Mẹ cô ngồi ở hàng ghế chờ đối diện xem tài liệu trên Notebook. Trợ lý chủ tịch thấy hai người đang đi tới thì nghiêng người cung kính với Trần Thu Yến:
- Thưa bà chủ, cô chủ đã tới rồi.
Bà đứng thẳng dậy, gật đầu với trợ lý rồi quay sang Thiên Mỹ mỉm cười:
- Chào con. Anh Khôi và mẹ chồng con đến rồi. Đi nhanh lên thôi, đừng bắt họ đợi. - Bà kéo cô hướng về phía thang máy.
- Tối qua mẹ nói muốn con đến đây một lần để kiểm tra lại mọi thứ trước khi chính thức hoạt động mà, sao họ lại ở đây?
- Mẹ muốn con và con rể làm người đại diện, như thế vừa gây chú ý cho đám cưới sắp tới, còn PR cho studio nữa. Không lợi sao?
Mẹ cô đã tính toán sẵn rồi, tung hình ảnh này ra vừa giúp tuyên bố với mọi người tập đoàn Eli's sau khi liên hôn sẽ vững mạnh như xưa. Cũng là giúp My Wedding  sắp hoạt động được chú ý thêm nữa. Vậy sao còn phải suy nghĩ?
- Haizz, mẹ thật là...! - Thiên Mỹ bị kéo đi không ngừng thở dài, là ảnh cưới thôi mà, sao nhiều chuyện thế không biết?

Nơi này là studio váy cưới cao cấp mới của tập đoàn Eli's, là studio lớn nhất thuộc dự án " My wedding" tiếp theo sau 35 chi nhánh khắp Châu Á. Studio gồm 5 tầng, màu kem chủ đạo. Tầng 1&2 trưng bày một số mẫu váy cưới nổi bật từ các nhà thiết kế nổi tiếng, tầng 3 là phòng chụp hình rộng lớn với đầy đủ đạo cụ, bối cảnh,... Riêng tầng 4&5 là những bộ váy cưới tinh xảo, với đủ màu sắc, kiểu dáng, chất liệu,... Từ các thương hiệu Vera Wang, Carolina Herrera, Alexander McQueen đến các thiết kế từ các nhà thiết kế của Eli's cũng xuất hiện ở đây. Các khu váy cưới đều được sắp xếp đơn giản, thanh lịch... Điều đặc biệt, bộ váy cưới mang tên " Queen" do Thiên Mỹ thiết kế khi mới vào đại học được công ty giúp hoàn thành và trưng bày giữa sảnh toà nhà...

Thang máy dừng ở tầng 5 - nơi Anh Khôi và mẹ đang đợi Thiên Mỹ. Trần Thu Yến buông tay cô ra, đi hơi nhanh đến chào hỏi Hoàng phu nhân, Thiên Mỹ theo sau mẹ cũng cười dịu dàng:
  - Chào bác.
Hoàng phu nhân gật đầu, vui vẻ bước lại đứng đối diện Thiên Mỹ, ân cần hỏi han cô:
- Chào con, bắt con phải vào thành phố lúc sáng sớm vậy, có mệt không?
- Không sao ạ.

  Mọi người ngồi uống trà một lúc thì quản lý đi tới, cung kính gập người:
- Phu nhân, chuyên gia trang điểm và làm tóc đã tới.
Trần Thu Yến đưa tách trà lên miệng, gật đầu:
- Được rồi, tôi biết rồi. Thiên Mỹ, con đi trang điểm rồi thay váy đi.
Cô đứng thẳng dậy, lễ phép cúi đầu chào Hoàng phu nhân rồi đi theo trợ lý.
Phòng chờ rộng lớn với những đồ trang điểm chuyên nghiệp, trên giá treo vài bộ váy cưới cùng các phụ kiện mà mẹ đã chính tay chọn theo sở thích của cô, Thiên Mỹ ngồi xuống trước bàn trang điểm với các chuyên gia đã sẵn sàng, cô khẽ ngắm mắt lại thư giãn.

Trong lúc đợi Thiên Mỹ trang điểm và mặc váy cưới, Hoàng Anh Khôi cũng đi thử bộ vest mới được gửi đến. Khoác lên mình bộ đồ này, anh trông phong độ, trưởng thành hơn hẳn mọi khi: bộ vest thuộc nhãn hiệu cao cấp Brioni khi ở trên người anh làm cho vẻ bề ngoài như một vị thần của anh sự vương giả, khí chất nam tính toả ra khác hẳn với vẻ tiêu sái có phần lạnh lùng của anh mọi khi. Anh đứng trước gương chỉnh lại áo rồi quay lại ghế ngồi cùng chờ cô.

Không lâu sau, khi Thiên Mỹ bước ra, mọi người gần như không thể rời mắt trước cô. Bộ váy tinh tế, không phô trương nhưng lại rất sang trọng, quý phái. Vẫn màu trắng truyền thống, hàng kim cương đính dọc theo phần cúp ngực, ở trước ngực là một viên đá sapphire màu vàng lớn hơn. Phần váy có nhiều lớp, tạo nên sự bồng bềnh, thướt tha khi cô di chuyển, ở lớp váy ngoài cùng đính các hạt ngọc nhỏ lấp lánh,... Cô không choàng khăn voan mà thay thế vào đó, trên đầu cô là một chiếc vương miện nhỏ. Tuy nhiên, trên cả đẹp, lại chính là khuôn mặt cô. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng hôm nay không phải là trang điểm nhẹ như thường ngày, cũng không phải là vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật khi tham gia các bữa tiệc. Hôm nay, cô chính là một nữ thần, nữ thần với khuôn mặt đẹp hơn hoa hồng, như được đúc ra từ chiếc khuôn đẹp nhất. Cô thướt tha, duyên dáng, toả sáng trong bộ váy cưới cầu kì. Vẻ đẹp của cô làm mọi người không thốt lên lời, Hoàng Anh Khôi đang ngả ra sau ghế cũng phải ngồi thẳng dậy mà khoá mắt vào con người kiều diễm kia.
Cô đẹp! Anh biết, cô rất đẹp. Từ lúc chạm mặt trong trung tâm thương mại anh đã không thể mang hình ảnh cô gái xinh đẹp kia ra khỏi đầu. Nhưng tại sao buổi tối cũng của ngày hôm đó, cô dịu dàng, thướt tha, đẹp động lòng người, khác hẳn với cô gái cá tính lúc chiều. Sau khi biết vị hôn thê của mình chính là cô, anh thỉnh thoảng lại không tự chủ nhếch miệng lên cười một mình. Một tuần sau không gặp, cô càng xinh đẹp ngây ngất, chẳng cần trang điểm, váy áo cầu kỳ như trong bữa tiệc, anh đã không thể rời mắt khỏi cô rồi. Bây giờ, khi cô đang khoác lên mình bộ váy cưới, anh thấy mình đang mất bình tĩnh, dù đã cố gắng ra vẻ không quan tâm nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào thoát ra khỏi khuôn mặt kiều diễm kia...
  - Anh Khôi, con thấy sao? - Hoàng phu nhân vui vẻ hỏi ý kiến con trai.
...
- Anh Khôi?
- Hả?
Tiếng của mẹ làm anh giật mình, khó khăn rời mắt ra khỏi người kia, anh gằn giọng, nói với vẻ bình thường nhất:
- Tuỳ mẹ.
Hoàng phu nhân như đã nhận ra điều gì, bà mỉm cười khúc khích:
- Được rồi, vậy chọn bộ này đi.
Trần Thu Yến cũng rất hài lòng, vui vẻ gật đầu:
- Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu chụp hình thôi.

Trong studio tầng 3, bối cảnh và đạo cụ đều đã sẵn sàng, nhiếp ảnh gia cùng các nhân viên đang chỉnh lại ánh sáng. Trần Thu Yến dẫn đầu đi vào phòng chụp hình.
- Chào Trần phu nhân. Đã lâu không gặp. - nhiếp ảnh gia tay đã bỏ chiếc đèn ra, đi tới chỗ bà.
- Chào ông. Lâu quá không gặp, bắt ông từ Pháp vội bay về đây, làm phiền ông quá. - Trần phu nhân đưa tay ra bắt tay với nhiếp ảnh gia.
- Không sao không sao. Cô dâu, chú rể đâu rồi?
Trần phu nhân bước sang phải, để Thiên Mỹ và Anh Khôi đi lên trước, bà quay sang dặn dò:
- Bây giờ chúng ta đi chuẩn bị một số thứ cho đám cưới. Lát nữa chụp hình xong, con đưa Thiên Mỹ về giúp bác được không?
- Tất nhiên rồi ạ!
- Được rồi. Chào các con.
- Chào mẹ.

Buổi chụp hình bắt đầu, tất cả các ánh đèn trong studio đều chiếu về một phía, tiếng " tách tách" vang lên không ngừng, ngoài ra còn có tiếng hướng dẫn tạo dáng.
Đầu tiên, nhiếp ảnh gia chỉ đạo hai người đứng đối diện nhau, tay Thiên Mỹ đặt lên ngực anh, còn anh thì ôm eo cô, hai người cùng nhìn về phía máy ảnh:
- Đúng rồi, giữ nguyên như vậy, rất đẹp. Được rồi, bây giờ hai người quay sang đối mặt nhau đi.
Câu nói này của nhiếp ảnh gia làm anh và cô giật mình nhìn về phía đối phương, khi ánh mắt chạm nhau, tim Thiên Mỹ đập hơi nhanh, tay cũng nắm lại. Anh cũng không khá hơn, cả thân hình cứng nhắc không thể nhúc nhích, mắt không chớp nhìn cô.
Nhiếp ảnh gia nhíu mày:
- Sao hai người lại nhìn nhau như vậy? Có còn giống một cặp đôi yêu nhau không? Cho tôi thấy sự tình cảm nào!
  Khẽ thở dài một hơi, Thiên Mỹ lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt hạnh phúc nhất có thể nhìn anh. Anh Khôi khi bắt gặp vẻ mặt này của cô cũng không kiểm soát được mà trao cho cô cái nhìn đầy dịu dàng.
- Được rồi, tốt hơn rồi, giữ nguyên như thế.
Vài giây sau, khi nhiếp ảnh gia hô nghỉ thì hai người mới vội buông nhau ra, ngượng ngùng đi ra khỏi hậu trường.
5' sau, khi bối cảnh mới đã sẵn sàng, hai người lại tiếp tục chụp hình. Lần thứ hai chụp hình, cô đứng trước, anh ở đằng sau ôm cô, tay hai người đan vào nhau, đầu cô dựa vào ngực anh, còn anh thì đặt nhẹ cằm lên đầu cô.
- Đầu tiên là nụ cười hạnh phúc, hai người cùng nhìn vào đây cười nào!
Nhiếp ảnh gia hô lên, tay bắt đầu bấm nút chụp.
- Được rồi, đẹp lắm. Bây giờ tôi muốn có cảnh hôn.
- Hôn?
- Hôn?
Hai tiếng nói đầy ngạc nhiên thốt ra.
- Đúng, cảnh hôn, có vấn đề gì sao?
Nhiếp ảnh gia khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn hai con người trước mắt, ảnh cưới tất nhiên là phải có cảnh hôn rồi, còn thắc mắc gì nữa?
Thiên Mỹ cùng Anh Khôi bối rối nhìn nhau. Chần chừ một lát, anh nâng khuôn mặt đang vặn vẹo của Thiên Mỹ lên, ghé vào tai cô, giọng nói tầm thấp nói hai chữ " xin lỗi" rồi bất ngờ đưa môi mình tới gần đôi môi hồng đào của cô. Thiên Mỹ còn chưa kịp nhận biết tình hình thì đôi môi đã được phủ lên bằng một đôi môi khác. Cô ngạc nhiên mở to mắt, theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng tay anh đã ghì chặt eo cô, không thể động đậy. Tuy chỉ là chạm môi nhưng cũng khiến mặt cô ửng đỏ, chân tay luống cuống. Bỗng nhớ ra là đang chụp hình nên cô vội nhắm mắt vào, mặt anh cũng dãn ra vài phần, lại tiếp tục hôn thêm nữa.
- Đẹp, đẹp lắm. Giữ nguyên như vậy, được rồi.
Tiếng ' tách tách' của máy ảnh lại vang lên. Ước chừng 10s sau, khi không còn tiếng động trong phòng nữa, anh mới chậm rãi buông cô ra...

* hiu hiu, dài quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro