Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi chụp hình cưới trời đã chập tối, theo ý Trần Phu nhân muốn 2 người thân thiết hơn trước khi diễn ra lễ cưới, Lâm Thiên Mỹ đi ăn cùng Hoàng Anh Khôi.
Lúc anh đưa cô về tới nhà đã là 11h. Mệt mỏi cả ngày, cô thay đồ, tắm rửa rồi leo lên chiếc giường lớn êm ái giữa phòng, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ... Chẳng qua chưa chợp mắt được bao lâu, cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bực mình đưa chiếc điện thoại lên tai, giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn khẽ "alo" một tiếng. Chỉ là, những lời tiếp theo làm cô ngồi bật dậy :" chào cô, cô Lâm Thiên Mỹ, người nhà của bà Trần Thu Yến đúng không? Bà ấy bị tai nạn xe hơi, hiện đang được đưa tới bệnh viện, tình hình rất nguy cấp, cô hãy nhanh ch..." Người kia còn chưa nói xong, cô đã cúp điện thoại. Hiện giờ cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng xuống giường mặc quần áo, cầm chiếc túi xách lao nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng vào gara.
Yên vị trong ghế lái, tay cô loay hoay thắt đai an toàn, khuôn mặt không còn vẻ bình tĩnh mọi khi, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi, tay cầm chặt vô lăng định khởi động xe. Bất chợt, cô gục đầu xuống, cả người run lên, cô hít vào một hơi thật sâu... Đừng nhìn cô kiêu căng, lạnh nhạt, đối với Trần phu nhân, cô lại rất kính yêu. Trần Thu Yến là người sinh ra cô, từ bé tới lớn cô luôn được cha mẹ bảo vệ, sau khi cha mất, bà lại càng yêu thương cô hơn, luôn dành cho cô sự quan tâm lớn nhất, chân thành nhất, lúc nào cũng để cô tự do làm những gì mình thích, không để cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình, ai bảo cả thế giới này, cô là con gái, cũng là người thân nhất của bà. Ngay cả việc liên hôn giữa Lâm Gia và Gia tộc họ Hoàng, cũng là vì lợi ích của cô. Cô biết tất cả những gì bà làm cho cô, cô biết hết chứ, tuy không thể hiện ra ngoài, cô luôn nghe lời mẹ, chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Có thể nói, mẹ chính là điểm mềm mại nhất trong tim cô, là điểm yếu của cô. Vậy mà giờ này, người phụ nữ cô yêu nhất đang ở trong phòng phẫu thuật, tình trạng nguy kịch, giây phút này cô thực sự muốn đến bệnh viện thật nhanh với bà, nhưng cả người như không còn sức lực, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô nghĩ mình không đủ sức lái xe nữa rồi, nơi này là vùng ngoại ô, nửa đêm rất ít xe qua lại, cô vì muốn thoải mái nên không cho người giúp việc ở lại qua đêm, hiện tại căn biệt thự ngoài cô chẳng còn ai. Ngay lúc cô với tay lấy điện thoại gọi quản gia đến đón, bên ngoài sân vang lên tiếng gọi quen thuộc:" Thiên Mỹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro