Chap 29: Rh-null

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Chaeyoung hôm nay ra trễ hơn 10 phút, Lisa đang đợi tự dưng cảm thấy bất an, hiện tại xung quanh nàng 'bạn thì ít mà địch thì nhiều vô kể', đang định lên tìm thì thấy thấp thoáng bóng của nàng ở cửa. Lisa lúc này mới thở phào

Chaeyoung thấy trời đổ mưa thì thầm chửi một câu, do lúc đi vội quá nên nàng quên không mang ô. Đang đấu tranh tư tưởng có nên dầm mưa về hay không thì  nghe được tiếng hét của ai đó

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên hông truyền tới một trận đau dữ dội, vội nhìn xuống thì thấy con dao đã cắm chặt vào bụng mình, chiếc áo sơ mi trắng thoáng chốc đã được nhuộm đỏ

Lisa vừa xuống xe đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, chạy đến ôm lấy cơ thể Chaeyoung, miệng không ngừng gọi tên nàng.

"Chaeyoung.......Park Chaeyoung.........mở mắt ra, em có nghe tôi nói không.........mở mắt nhìn tôi này"

Chaeyoung đương nhiên biết người gọi mình là Lisa, giọng nói này, mùi hương này không thể lẫn vào đâu được. Nhưng đôi mắt nặng trĩu không tài nào mở được, nàng cố gắng đáp: 

"Li...........Lisa............"

Lisa ngồi trước phòng cấp cứu, ánh mắt cô bây giờ như một địa ngục thu nhỏ, những ngọn lửa trong nó đang bùng cháy dữ dội, Somi biết chỉ có Chaeyoung mới có khả năng dập tắt được chúng.

Cả người cô đều bị nước mưa và máu của nàng bao phủ, Somi đã khuyên cô nên đi thay đồ, để Chaeyoung tỉnh lại thấy cô trong bộ dạng này sẽ không hay

Đáp lại Somi chỉ là sự im lặng, không những thế khí lạnh từ cô càng tăng thêm. Somi thở dài nhìn hai hàng bác sĩ đứng phía sau bị cô làm cho sợ không dám thở mạnh

Từ lúc Chaeyoung được đưa đến bệnh viện, tất cả bác sĩ đứng đầu mỗi khoa đều được gọi đến. Đích thân viện trưởng phẩu thuật cho nàng, trước khi phẫu thuật cô còn buông một câu khiến trái tim của cả bệnh viện thấp thỏm:

 "Muốn làm bạn hay kẻ thù của Lalisa này.........đều tùy các người quyết định"

Thánh chỉ của cô đã ban, tất cả trên dưới bệnh viện đều không dám sơ suất. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, trong ngoài phòng phẩu thuật đều căng thẳng.

Đột nhiên cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, một vị bác sĩ tiến đến trước mặt Lisa nói: 

"La tổng, xin hỏi người nhà Park tiểu thư có ở đây không, cô ấy bị mất máu khá nhiều, lượng máu dự trữ cũng đã dùng hết rồi"

Lisa nhìn vị bác sĩ đó, cái nhìn như có thể thiêu đốt anh ta. Sợ sệt trước ánh mắt đó, vội giải thích: 

"La tổng bình tĩnh, nhóm máu của Park tiểu thư là Rh-null, đây là nhóm máu cực hiếm. Nếu bây giờ tìm người có nhóm máu tương tự thì thật sự rất khó, nhưng nếu người có quan hệ huyết thống thì khả năng phù hợp sẽ rất cao"

Lisa đương nhiên biết điều đó chứ, nhưng hiện tại thân thế của nàng vẫn còn là một ẩn số, cô tìm đâu ra người thân để hiến máu cho nàng đây

Lisa quay về hướng Somi mà ra lệnh, giọng nói cứ như là vọng lại từ địa ngục:

 "Trong thời gian ngắn nhất phải tìm được Rh-null..........máu dự trữ hay máu tươi........tình nguyện hay ép buộc...........tôi không quan tâm"

Chưa kịp để Somi lên tiếng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân kèm giọng nói:

 "Không cần tốn công vậy đâu.........."

" Lấy của tôi đi"_Jisoo bước đến đối diện Lisa, mặt đối mặt với cô

..................

Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Viện trưởng bước ra, theo sau ông là những bác sĩ phụ mổ. Mấy người bọn họ cảm thấy bản thân bây giờ mới thật sự sống lại

"La tổng, cuộc phẫu thuật rất thành công, Park tiểu thư đã được chuyển đến phòng hồi sức, sau 24h sẽ tỉnh lại"_Viện trưởng thận trọng báo cáo

Giờ phút này Lisa mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, cô thở phào nhẹ nhỏm:

 "Tốt"

Lisa hiện tại đã thay đồ do Somi chuẩn bị, cô ngồi nhìn Chaeyoung hôn mê trên giường. Từng lời nói của mẹ cô, của Somi thay phiên nhau vang lên trong đầu cô. 

Tới lúc này cô mới thật sự nhận ra tình cảm của bản thân, người ta thường nói: phải mất đi một người thì chúng ta mới biết họ thật sự quan trọng đối với chúng ta như thế nào. 

Nhưng với cô, chỉ suýt mất thôi cô đã không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ ra làm sao, cũng may có lẽ ông trời con thương xót cho cô.

Chaeyoung mở màng tỉnh lại, khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh, nàng nhận ra mình đang ở bệnh viện, giọng thều thào nói

"Vẫn chưa chết"

"Ai cho chết"

Bây giờ nàng mới nhận ra còn một 'sinh linh' nữa trong phòng. Đưa mắt nhìn cô, nàng không khỏi giật mình: 

"Chị ổn chứ...........sao........sao tàn tạ vậy"

"Tôi canh em cả một ngày một đêm, không tàn mới lạ"

Chaeyoung đương nhiên nhớ người mình gặp trước khi ngất xĩu là cô, nhưng không nghĩ cô sẽ túc trực bên mình như vậy. Một cảm xúc khó tả đang trào dâng khiến mũi nàng cay cay

"Tôi biết là em cảm động trước tấm lòng bồ tát của tôi nhưng mà tiểu tổ tông của tôi ơi em vừa mới tỉnh không được xúc động mạnh"

Vừa nói Lisa vừa nhẹ nhàng xoa bờ vai của nàng

"Đợi một chút, tôi nhấn nút gọi bác sĩ rồi. Để họ xem vết thương cho em, bị thương ở bụng nên chuyện ăn uống của em phải cẩn thận. Tôi thấm cho em ít nước ở môi nhé, môi khô hết cả rồi.............chịu khó một chút"

"Lisa.........cảm ơn chị.........lần này là thật lòng"

"Tôi phải cảm ơn em mới đúng..........cảm ơn vì em đã tỉnh lại"

Lisa đứng nhìn viện trưởng xem vết thương cho nàng mà khuôn mặt không khác gì sứ giả địa ngục. Khiến ông ta dù đã cố gắng kìm chế nhưng tay vẫn không khỏi run lên mấy lần.

"La tổng, vết thương của Park tiểu thư không có vấn đề gì. Nằm tịnh dưỡng một tuần thì có thể xuất viện"

"Có cần lưu ý gì không? Chuyện ăn uống chẳng hạn"

"Nên ưu tiên những món thanh đạm một chút và cố gắng không vận động mạnh ảnh hưởng đến vết thương là được"

"Chỉ vậy?"

Một giọt mồ hôi đã lặng lẽ rơi trên khuôn mặt viện trưởng:

 "Đúng vậy La tổng, vết thương của Park tiểu thư cũng không quá nghiêm trọng cho nên............"

"Bị như vậy còn chưa nghiêm trọng?"_khuôn mặt Lisa hiện tại rất dọa người

Viện trưởng bị hỏi như vậy cũng không dám trả lời. Bởi nếu không xét đến trường hợp nhóm máu của nàng thì vết thương thật sự không có gì quan ngại, nhưng ông ta cũng không dám mở miệng nói: La tổng à viết thương của vị tiểu thư đây chỉ là 'con kiến' thôi, hằng ngày chúng tôi phải gặp những vết thương 'voi ma mút' kìa

Chaeyoung thấy vậy liền nói giúp một tiếng, dù gì viện trưởng cũng tính là ân nhân của nàng: 

"Lisa, chị đừng làm khó họ nữa"

Nàng đã lên tiếng thì cô chỉ có thể xua tay bảo bọn họ ra ngoài. Đúng là chỉ có Park Chaeyoung mới có thể 'khống chế' được Lalisa. 

Nhưng điều này trong mắt viện trưởng lại là chuyện kinh thiên động địa, ông thật sự thắc mắc nàng là thần thánh phương nào mà có thể 'thu phục' được La tổng đáng sợ trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro