Chap 30: Rơm hảo hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Somi mang cháo đến, cô tận tay đút cho nàng từng muỗng, đến khi nàng năn nỉ rằng bản thân thật sự rất no thì cô mới thôi

Ăn uống xong xuôi ,Lisa chính thức 'bị đuổi' về. Mặc dù cô đã sống chết không đồng ý nhưng nàng lại buông câu: 

"Chị không về, tôi về"

Lúc này Lisa mới chịu thua, nhưng vẫn vùng vằng như đứa trẻ. Nàng thấy vậy cũng mũi lòng, mượn cớ muốn ăn trái cây nên nhờ Somi đi mua dùm, để có không gian riêng tư mà dỗ dành đứa trẻ lớn xác này

"Lại đây"

"Ai đó vừa rồi chê tôi hôi, ngồi gần bị khó thở"

"Một........"

Chưa kịp để nàng đếm đến tiếng hai, cô đã yên vị trên mép giường nhưng khuôn mặt vẫn rất giận dỗi nha, nàng cười nhẹ ra hiệu cho cô khom người xuống một chút, mặc dù giận dỗi nhưng nào dám không nghe theo, chỉ thấy tay nàng áp vào má mình, sau đó hôn nhẹ lên môi – một nụ hôn dỗ dành

"Ngoan, về nghỉ ngơi, tối lại vào. Nhìn chị như này......tôi đau lòng"

Ba chữ ' tôi đau lòng' làm cô vui như nở hoa, nhưng vẫn làm giá nói: 

"Em là đang dỗ dành tôi?"

"Ừm..... thành công không?"

"Thành công........mỹ mãn"

Nghe tiếng gõ cửa, biết ngay là Somi, cô nhanh chóng đặt lên trán nàng nụ hôn trước khi cánh cửa được mở ra. Sau đó cầm lấy áo xoay người về hướng cửa, khuôn mặt tươi tắn nói: 

"Chăm sóc cô ấy cho tốt, tối tôi sẽ quay lại"

Somi cảm giác như bản thân mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó, rõ ràng vừa rồi mặt còn khó coi lắm mà, sau bây giờ lại cười đến mang tai như vậy chứ?

"Cảm ơn cô, Somi"_tiếng nói của nàng kéo Somi về thực tại

"Chút chuyện nhỏ mà. Vết thương ổn chứ?"

"Không sao, nó hơi đau khi cử động thôi"

"Cảm ơn vì cô đã ổn. Hôm qua chủ tịch rất đáng sợ, lần đâu tiên tôi thấy chị ấy như vậy đấy"

"Lisa làm sao"

Somi kéo ghế ngồi cạng giường, kể cho nàng nghe, kể một cách rất nhiệt huyết cứ như mấy bà tám nhiều chuyện

"Đáng sợ vậy sao?"

"Đúng vậy. Chaeyoung, cô không biết đấy thôi, cô trong lòng chủ tịch có vị trí cực kỳ quan trọng, hôm qua nếu cuộc phẩu thuật có vấn đề, chủ tịch không biết sẽ còn đáng sợ như nào đâu"

"Chắc không nghiêm trọng vậy đâu"

"Chaeyoung này, cô đối với chủ tịch có một chút gì gọi là rung động không.....một chút thôi?"

"Tôi buồn ngủ rồi"

Chaeyoung đã nói thế Somi chỉ có thể giúp nàng kéo chăn rồi chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh. Làm xong tất cả, cô ngồi ở sô pha suy tư, với những hiểu biết của cô về Chaeyoung thì chắc chắc nàng cũng có cảm giác với boss, nếu không thì Somi đã nhận được câu trả lời rồi.

"Xem ra phải tìm thêm viện binh cho boss thôi"

.......................

Nói là tối quay lại nhưng mặt trời vừa lặn đã thấy cô có mặt ở phòng bệnh. Vừa đến đã đuổi Somi như đuổi tà, Chaeyoung cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Còn Somi thì mang trái tim đầy tổn thương ra về

"Chị có ngủ không vậy"_Chaeyoung thấy mặt cô vẫn còn nét mệt mỏi, lên tiếng hỏi

"3 tiếng"_Lisa đáp trong khi đang đổ cháo ra tô cho nàng

"Ít vậy"

"Để dành tối ngủ với em............Aaa nào"

"Tôi có thể tự mình ăn được rồi"

"Tôi biết"_nói vậy nhưng động tác đút cháo của cô vẫn tiếp tục, nàng bất đắc dĩ há miệng

"Sao chị.........."

"Tự dưng bản năng làm mẹ của tôi trổi dậy được chưa. Coi như là tập vợt trước để sau này có con đỡ bở ngỡ"

Chaeyoung bật cười trước lý do của Lisa, khó thế cũng nghĩ ra được đúng thật chỉ có thể là La tổng

"Tội cho đứa bé nào sao này đầu thai làm con chị"

"Tôi làm sao. Có người mẹ hoàn hảo như tôi, nó cảm tạ ông trời còn không hết"

Hai người cứ chí chóe với nhau đến tận lúc đắp chăn đi ngủ

"Nè, em nỡ lòng nào để tôi ngủ trên chiếc sô pha cứng ngắt đó chứ"

"Hôm qua chị cũng nằm đấy thôi"

"Em........"

Lisa nhất thời không biết trả lời như nào, nháy mắt liền trưng ra vẻ mặt buồn bả: 

"Tôi vì chăm sóc em mà cả nhan sắc cũng vứt sang một bên. Vậy mà em......."

Chaeyoung nhìn Lisa, lại nhớ đến lời Somi lúc sáng. Nàng thật sự không dám tin người trước mặt mình và người trong câu chuyện kia là một, nén tiếng thở dài:

"Được rồi, lên nhanh"

Lisa vui vẻ kéo chăn nằm cạnh, còn chu đáo chừa ra một khoảng sợ bản thân vô ý đụng vào vết thương của nàng.

Hai người nằm cạnh nhau, mặc dù chưa ai ngủ nhưng cũng chẳng nói với nhau lời nào. Mãi một lúc, Lisa mới xích gần lại, nhẹ giọng gọi:

"Chaeyoung"

"Hửm"

"Chaeyoung"

"Tôi đang nghe đây"

"Chaeyoung"

"Chuyện gì"

Nàng bị cô 'ghẹo' cho phải mở mắt. Sau đó liền nhận ra hai khuôn mặt kề sát nhau, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Nàng lúc này có chút bối rối, định xoay mặt đi nhưng Lisa đã nhanh hơn, đưa tay giữ mặt nàng mà vuốt ve, giọng  như năn nỉ: 

"Một chút thôi"

Chaeyoung nghe vậy trở mình, muốn xoay người nằm đối diện cô nhưng vì vết thương nên có chút khó khăn. Lisa liền giúp nàng, sau đó tiếp tục nói

"Tôi trước giờ luôn tự tin rằng bản thân có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng lúc thấy em ngã xuống, tôi đã rất hoảng sợ."

"Lisa.........có nhớ lúc trước........."

"Nhớ, nhớ rất rõ, em bảo tôi đừng thích em....... nhưng từ nhỏ tôi vốn là đứa trẻ không nghe lời rồi"

Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Chaeyoung, đừng ngăn cản việc tôi thích em, có được không?"

Lời tỏ tình bất thình lình này của cô khiến nàng nhất thời không biết phải làm sao, tim  đập loạn nhịp cả lên, tưởng tượng như nếu không giữ chặt nó sẽ bay ra ngoài mất

Chaeyoung thật sự rất hoang mang, lúc đầu nàng thật sự rất ghét cô nhưng trải qua nhiều chuyện, lại ở cùng nhau một thời gian nàng cảm nhận được Lisa vì nàng mà thay đổi rất nhiều

Mất một lúc sau, Chaeyoung mới tìm lại được giọng nói của mình: 

"Lisa, con đường phía trước của tôi chỉ toàn một màu xám xịt. Việc trả thù, thân phận, quá khứ và cả công việc của tôi, từng cái từng cái một đều nhắc nhở rằng......chúng ta không có khả năng"

Lisa cũng không quá bất ngờ trước câu trả lời này của Chaeyoung, khi quuyết định thổ lộ lòng mình, cô đã đoán được rằng nàng sẽ nói thế

"Em còn thích Han Hyu Sun không?"

Nàng do dự một chút đáp: "........Không"

Mặt Lisa không thể đen hơn, giận dỗi hỏi: "Sao lại chần chừ?"

"Dù gì cũng là rung động đầu đời, hơn nữa trong những năm tháng đó, chỉ có mỗi chị ta cử xử với tôi như con người với nhau. 

...........Còn bây giờ, chị ta trong mắt tôi chỉ là một sinh vật có nhân cách tiến hóa ngược"

Lisa hài lòng với câu trả lời của nàng

"Tôi có tình cảm với em là thật, kể cả hiện tại em chưa đặt tôi vào tầm mắt cũng không sao. Tôi sẽ quấn lấy em, quấn cả đời cũng được, hơn nữa người xinh đẹp, tài giỏi lại có tiềm lực kinh tế như tôi. Em sớm muộn gì cũng phải động lòng thôi"

Mấy người mù quáng thường nói gì mà chỉ cần thân thể không cần trái tim, cần trái tim không cần thân thể, La tổng này lấy hết.

 Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một, thì cô sẽ chọn thân thể nha bởi ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà , huống hồ chi cô đây còn là rơm hảo hạng.

"Chaeyoung nghe nè, không gì có thể ngăn việc tôi muốn bảo hộ cho em cả đời, kể cả em cũng không"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro