Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ba mẹ Lingling Kwong.

"Con ở đây 1 tuần rồi mau về nhà mình đi Ling".

Mẹ Ling nói giống như phàn nàn cô con gái bây giờ lớn rồi lại giận dỗi như trẻ con.

Ba nhìn Ling cười trừ dường như nhà ba người nhưng chỉ có hai người hiểu cảm giác của nhau.

"Sao ba lại cười con?".

Ling gấp đồ ăn không nhìn ba nhưng vẫn biết ba cười mình.

"Con nói là không thích Orm mà sao bây giờ lại giận dỗi khi người ta đi chơi với bạn bè người ta".

Mẹ Ling lại nói.

"Đúng đó không thích mà Ling".

Ba mẹ cô làm sao không biết đứa con gái này nghĩ gì chứ chỉ là quá chậm để nói ra hình như là rất nhác gan trong chuyện tình cảm không có một chút dũng khí nào cả.

"Thì con không thích con không giận ai hết tại con nhớ nhà nên về thoi".

Lingling đang ăn ậm ừ giải thích trong khi mắt thì không nhìn lên chỉ cắm đầu ăn.

"Được rồi không nói nữa".

"Nghe anh chị bên nhà nói Ying rất giỏi vừa về nước đã giành được đối tác chiến lược mới cho Orm".

Ba Ling nói nhưng đó cũng là câu chuyện có thật, nói cho con gái mình nghe mà thức tỉnh lại.

"Con bé đó rất thân với Orm đúng là bạn tốt anh nhỉ".

Ba mẹ Ling cười tóe lên chỉ có Lingling Kwong là mặt mài cau có không thèm ăn tiếp mà xách xe thẳng đi làm.

"Thưa ba mẹ con đi làm".

Đợi Lingling Kwong đi ra khỏi nhà hẳn rồi ông bà mới tiếp tục câu chuyện lúc nãy của mình.

"Em nghĩ con mình có thích Orm không?".

Mẹ Ling liền gật đầu nói có đứa con gái ngốc đó chỉ được cái lòng nhát cấy không làm ăn gì được hết.

"Thích nhiều là đằng khác rồi".

Ở công ti Orm Kornnaphat đang đầu tóc rối bời bởi số lượng công việc đơn hàng đối tác quan trọng ngày càng tăng lợi nhuận kéo theo cũng ngày càng nhiều buột cô phải cẩn thận hơn trước. Làm việc cũng nhiều hơn nhưng những ngày căng thẳng ở công ti vẫn chưa thuyên giảm.

Nghe có tiếng gõ cửa Orm như thường lệ mời thư kí của mình vào.

"Thư kí Lily à em vào đi có chuyện gì à?."

Là hỏi nhưng không ngẩn đầu.

"À khoan đợi một chút đưa cho chị cốc cà phê trên bàn dùm chị".

Người được Orm kêu là thư kí vẫn đưa cho Orm.

"Được rồi cảm ơn em có chuyện gì...".

Orm đơ ra khi người đứng trước mặt mình là Lingling Kwong chứ không phải cô thư kí quen thuộc như mọi khi.

Lingling Kwong nhìn Orm sau đó lại nhìn xung quanh rồi mới nói.

"Chị không ở nhà lâu như vậy em cũng không thèm hỏi".

Orm nghe xong liền nói.

"Em còn tưởng là chị chết rồi".

Biến mất trong một tuần đi không nói nhờ ba mẹ của mình Orm mới biết được chị ấy về nhà ba mẹ mình ở một tuần nếu đã là như thế thì cô cũng không thèm hỏi mặc kệ chị ta.

"Em là như vậy giận chị mãi sao?."

Orm chố mắt nhìn người đối diện điên à có ai giận mà lại đi hốt đám lôi chôi của công ti chị ấy để gánh thêm phiền phức cho mình không.

"Tại sao chị lại nói em giận chị?".

Orm đã kiên nhẫn hết sức có thể với con người chậm hiểu ngốc nghếch đang đứng trước mặt cô rồi.

"Thì em đã 15 ngày không nói chuyện với chị còn gì".

Nói đến đây LingLing Kwong lớ ngớ liền im miệng lại người nghe cũng cứng đơ mình không biết phải trả lời như thế nào.

Orm không nghĩ chị ấy đếm từng ngày như vậy sao Orm nghĩ về đêm chị say rượu mà làm càng vậy chuyện đêm đó chị ấy nói cũng là thật sao mấu chốt lại tất cả Orm Kornnaphat cũng biết được rằng gia đình của mình rốt cuộc cũng có một chút màu sắc khởi điểm rồi.

"Em không nói chuyện với chồng mình lâu như vậy à".

Orm đổi xưng hô.

LingLing Kwong không biết là Orm đang trêu hay thật với mình đành đơ người ra.

"Sao em lại xưng hô như vậy".

Ling cuối mặt không nhìn Orm.

Orm đi lại gần chỗ Ling đang đứng vòng qua phía sau ôm Ling nói.

LingLing Kwong đơ người ra nhưng lại cũng rất hưởng thụ cái ôm này cô đã mơ về nó từ rất lâu.

"Lâu ngày không nói chuyện như vậy P'Ling có nhớ Nong Orm không hửm?".

Orm Kornnaphat nói xong sau đó hôn lên vai Lingling Kwong một cái rồi hít lấy hương thơm trên cổ trên tóc từ LingLing Kwong.

"Chị có".

Lingling Kwong chỉ trả lời vỏn vẹn được hai chữ nhưng Orm Kornnaphat thì lại biết để có được hai chữ này không dễ dàng với người như chị ấy.

"Như vậy à..".

"Nhưng mà em không nhớ chị".

Kéo Ling lại sát gần mình hơn.

"Sao chị biết lòng em không nhớ chị?".

Orm kéo Lingling lại gần mình hơn đưa mũi sát vào hai chớp tóc mây của Lingling mà đong đưa nhẹ trên đó sau đó lại nhìn qua môi của Lingling.

"Này Ling sao môi chị lại khô quá nhỉ?".

Ling không biết Orm đang ám chỉ điều gì đành thật trả lời.

"Chị chưa uống nước chỉ tha son rồi đi....umm" .

Orm kéo Ling đặt môi mình xuống đôi môi căng mọng mà cô đã ngắm nhìn từ lâu múc lấy rồi lại múc lại em không cho Ling được ngừng lại gắp khúc em liên tục xâm chiếm khám phá bên trong đó.

Em đưa lưỡi vào dụ cô đưa ra chiếc lưỡi mềm dẻo của mình sau đó em lại nút lấy nó mà giấu đi chiếc lưỡi của em sau đó em lại càng quét hết tất cả góc gách bên trong cô rồi mới chịu buông tha cho cô thở.

Chị ấy mệt tựa đầu vào vai em mà thở nhưng cũng là lúc chị hạnh phúc nhất vì em đã hôn và đặt tình yêu vào chị như lúc hai chúng ta đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân trên giấy tờ này vậy.

"Ling..Lingling em nhớ chị nhiều lắm đừng bỏ đi nữa nhé".

Orm nói xong lại ôm chầm lấy chị hít thở lấy hương thơm mà chị Lingling đem lại như tỏa lòng lấy lại những nổi trống rỗng những ngày qua khi phải ở nhà một mình mà không có bóng dáng của chị ấy đâu.

"Chị sẽ không dám đâu, sẽ nhớ em chết mất".

Lingling gục đầu vào vai Orm ôm chầm lấy em.

Cả hai ra ngoài đi ăn cùng nhau vui vẻ, mọi người trong công ti như được đặt xá vui mừng khôn xiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro