Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Orm cả tuần nay em ở nhà rồi đó".

Màn hình máy tính đột nhiên hiện lên tin nhấn của Orm Kornnaphat đúng lúc Lingling Kwong đang mượn máy tính của Orm để giải trí rất nhanh sau đó Lingling liền thấy tin nhấn của Orm rep lại.

"Em ở nhà chị thấy lạ lắm sao?".

Bên kia lên rep lại.

"Trước giờ chẳng phải em cũng la cà tới khuya mới về nhà sao bây giờ ở nhà không thấy lạ mới sợ đó Orm".

Bên kia lại tiếp tục gửi tin nhấn.

"Này tối nay đi chơi cùng chị đó có cậu Gulf nữa chẳng phải em nói anh ấy rất đẹp trai sao".

"Ok chị".

Những gì Lingling Kwong đọc trộm tin nhấn của người khác đó là điều cô chưa bao giờ làm nhưng đối với Orm nó lại khác cô không muốn ai phải suy nghĩ tới Orm của mình cả.

Không biết từ lúc nào Orm đã ở sau lưng mà ôm vòng lấy cô.

"Lingling của em đang nghĩ gì đó?".

Em hôn vào vai Lingling mà hỏi.

"Em ra đây từ lúc nào vậy hửm".

Lingling Kwong hưởng thụ ngả người ra sau để dựa vào giống như một vùng an toàn của cô vậy.

Không nghe thấy Orm trả lời Lingling quay người ra sau.

"Sao em không trả lời..ưm".

Orm Kornnaphat nhướng người lên đè người phía trước xuống dưới thân trao cho người ấy nụ hôn kiểu pháp em tách môi Lingling ra cho chiếc lưỡi của mình vào sâu bên trong liên tục không cho người phía dưới có cơ hội lên tiếng.

Em buông Lingling ra còn mình thì lại nằm trên người của Lingling Kwong mà hưởng thụ giây phút ngọt ngào này bây giờ em mới biết tại sao những người yêu nhau lại có thể ở bên nhau cả ngày mà không chán.

"Hổ con".

Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat người mà cô coi là đứa nhỏ rục rè lại có thể mạnh bạo như vậy mình.

"Orm".

"Hửm?".

"Chị muốn tối nay chúng ta ở nhà ăn tối với nhau được không Orm".

Lingling nói giọng làm nũng.

Orm Kornnaphat không nghĩ người này bây giờ lại như vậy chỉ mới một thời gian trước chị ấy còn là người không bao giờ dính lấy mình nhiều như vậy nhưng bây giờ một ngày 24 tiếng trừ những lúc bất đất dĩ phải đi làm ra Lingling Kwong chưa từng rời Orm Kornnaphat nửa bước.

"Được chứ Lingling".

Chụt.

Lingling Kwong hôn lên má Orm Kornnaphat cho dù có chết cũng phải giành lấy Orm Kornnaphat giữ em ấy bên mình cho bằng được.

Tại Club B.

"Này Ying con Orm dạo này cứ lù lù ở nhà không chịu đi chơi gì hết".

Ying lắc đầu ngán ngẫm.

"Mày biết gia đình người ta hạnh phúc không?".

Tên kia nghe vẫn không hiểu.

"Gia đình gì chứ trên giấy tờ thoi cái cô kia có bao giờ kiểm soát Orm đâu".

Ying muốn đập ly rượu lên trên đầu tên đần này.

"Lúc trước khác bây giờ khác hiểu chưa thằng ngu".

Cả đám ngán ngẫm không biết Lingling Kwong sao lại thu phục được Orm Kornnaphat dễ như vậy còn Gulf mấy năm trời đổi lại câu chỉ muốn làm bạn của Orm Kornnphat.

Tiếng chuông điện thoại của Orm Kornnaphat vang dậy đánh thức cả Lingling đang ôm mình trong lòng nhưng vẫn giả vờ ngủ mặc dù cả hai đã "ngủ" với nhau hai tiếng rồi.

"Ôi Ying điện giờ này làm gì".

"Không phải chị là thằng ngu này muốn nói chuyện với em".

"Này Orm sao cậu Gulf cưa mày mấy năm trời mày không chịu vậy".

"Ôi thằng điên mày hỏi gì vậy".

Ying nhanh chóng dập máy chừa lại khoáng chống còn lại cho Orm Kornnaphat xử lí.

Lingling Kwong nằm phía sau không động tỉnh Orm Kornnaphat nghĩ rằng có lẻ chắc chị ấy không nghe gì nên giả vờ ngủ tiếp.

Nhưng không.

Lingling Kwong mạnh mẽ đặt em nằm xuống một lần nữa chiếm thế thượng phong một lần nữa mổ Orm Kornnaphat không chút thương xót.

Lingling ghen chết đi được.

Không biết từ lúc nào chỉ cần có ai đó len lén đứng cạnh gần Orm một chút cũng làm cô thấy ngứa mắt đây là điều trước giờ chưa từng có Orm Kornnphat chỉ có thể thuộc về Lingling Kwong không có ai có thể cướp được cô ấy.

Nửa đêm Lingling hôn lên vai tóc của người đang nằm trong lòng mình mà ngủ say.

Đây là cảm giác hạnh phúc nhất mà trước giờ cô từng trải qua em ấy chính là điều tuyệt vời nhất mà Lingling Kwong có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro