Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều thay đổi với Orm Kornnaphat một cách thấy rõ khi cô nàng cảm thấy mình không còn được như trước có vẻ như Lingling Kwong không như tưởng tượng của cô về vẻ ngoài xinh đẹp của chị nó hoàn toàn khác với bên trong về mặt tâm thức ý nhìn của chị ấy về cuộc sống này.

Orm Kornnaphat đang cảm thấy mình bị bó buột bởi thứ gọi là tình cảm hôn nhân gia đình này dường như Lingling Kwong chỉ muốn Orm Kornnaphat không được tiếp xúc hay nói chuyện riêng gì với ai cả đó là vấn đề nhỏ nhưng gốc rễ mà Lingling đã trồng thì nó lại cấm sâu vào trong tâm trí Orm Kornnaphat khiến cô cảm thấy bị ngợp thở trong chính tình yêu mà mình đang nâng niu.

Lingling Kwong lại không suy nghĩ em ấy Orm Kornnaphat bây giờ không thể như trước được em đã chính thức là vợ hợp pháp của cô thì phải có trách nhiệm với người bạn đời này chỉ cần em ấy còn ở trong tầm mắt trong tầm kiểm soát của Lingling Kwong thì cô mới cảm thấy yên tâm an toàn.

Hôm nay là ngày Lingling Kwong sẽ đi công tác 3 ngày ở Hồng Kong nhưng tất nhiên cô cũng sẽ cho người theo dõi Orm Kornnaphat và báo cáo lại tình hình bên đây cho cô.

Orm Kornnaphat trong những tháng sống gần gũi với Lingling Kwong dường như đã rất hiểu con người chị ấy mặc kệ chị ấy làm gì đi nữa cô cũng sẽ ra ngoài đi chơi cùng bạn bè mình cũng không thể ru rú ở nhà miếc được.

Bước vào quán bar quen thuộc dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người Orm Kornnaphat thản nhiên ngồi xuống uống rượu không kiên nể ai như mọi khi cô làm vậy.

"Nào lâu lâu chồng đi công tác chơi một bữa tới bến nào".

Orm giơ ly cao cụng ly cùng mọi người có vẻ như thấy không ổn Ying không chắc chắn rẳng Orm có toàn thây về nhà với bọn này được không.

Kéo Orm vào nhà vệ sinh nói chút chuyện vì bọn họ không thể nói chuyện riêng qua điện thoại được nếu Orm ở nhà dưói sự giám sát của Lingling Kwong.

"Này Orm sao hôm nay em ra đây được với bọn này vậy?".

Ying lo lắng hỏi Orm.

"Chị ấy đi công tác rồi không có ở nhà".

Orm chán nản nói cô không trông mong gì tình yêu giam cầm như vậy nhưng cũng không đành lòng buông bỏ vì cô đã yêu Lingling.

"Chẳng phải tình yêu tốt đẹp lắm sao chị ta bị làm sao vậy?".

Orm lắc đầu không biết.

Ying khó hiểu ai yêu vào cũng sẽ chiếm hữu giống Lingling Kwong sao nếu tình yêu như vậy thì có lẽ không hợp với người tính tình phóng khoáng như Orm Korn này rồi.

Hai người vui vẻ trở lại bàn tiệc rượu uống tiếp.

Gulf từ xa đi lại Orm Kornnaphat nhìn hồi lâu sau đó lại nói.

"Rất lâu rồi anh mới gặp lại Orm".

"Chào Gulf".

Không khí trở nên ngượng ngạo giữa hai người.

Tên đần lúc này nắm bắt tình huống lại lên tiếng.

"Nào nếu đến rồi thì cùng uống đi nào Gulf".

Ở lại thêm một tiếng nữa thì Orm Kornnaphat chào mọi người ra về trong đầu cô bây giờ đang rối ren vì cách cư xử lạ dạo gần đây của Lingling đối với mình.

Mọi thứ đang diễn ra theo cách không nghĩ của Orm nó quá nhanh.

Linglinh Kwong đã xong việc sớm hơn dự định và hiện tại đã trở về nhà sớm hơn dự kiến.

Orm Kornnaphat trở về nhà liền thấy Lingling Kwong đang ngủ quên trên sofa có vẻ là đang đợi cô về.

Đi lại gần gương mặt xinh đẹp Orm Kornnaphat hôn nhẹ lên má người đang say giấc đó nói nhỏ không biết người đó có nghe hay không.

"P'lingling này Nong Orm đã làm sai ở đâu mà chị không có cảm giác an toàn về Nong Orm".

Orm vừa nói xong lại hôn lên má rồi lại lên mắt lên môi của người đang nằm đó cô nhẹ nhàng vuốt tóc người đó lấy áo khoác mình đắp lên thân Lingling Kwong còn mình thì rón rén đi lên phòng thay đồ.

Khi vừa đi được mấy bước Orm Kornnaphat đã cảm nhận được hơi ấm từ cái ốm phía sau của người đó mang lại là một cái ôm rất vội vàng ôm rất chặt giống như sợ cô chạy mất.

"Orm sợ chị sao?".

Lingling hỏi giọng điệu giống như đang khóc đứt quảng rất run.

Orm Kornnaphat không trả lời tiếp tục đứng bất động không biết phải trả lời thế nào.

"Orm đừng rời xa chị, chị xin lỗi Orm".

Lingling nức nở cầu xin người phía trước đang đứng bất động nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

Orm Kornnaphat biết được Lingling Kwong đang khóc nhưng cô thì lại không biết phải nói sao cho cả hai không thương tổn.

"Này Lingling đừng khóc Orm yêu chị em không bỏ chị đi đâu cả".

Lingling gục mặt vẫn chưa nín.

"Lingling..Ling có thể nói cho em biết tại sao chị không có cảm giác an toàn được không?".

Orm Kornnaphat xoay người lại nâng đầu Lingling Kwong lên lau nước mắt cho chị ấy bắt chị ấy trả lời câu hỏi và nhìn thẳng vào mắt mình.

Orm nhướng mài rất trông mong vào câu trả lời của Lingling Kwong có giống như thật sự là cô làm sai ở đâu không.

"Hửm Lingling?".

"Chị...chị sợ".

Lingling đứt quảng do khóc.

"Sợ em còn quá trẻ sẽ xem tình yêu này là trải nghiệm...sợ rằng em chỉ coi chị là một phần trong cuộc sống này...

Sợ em sẽ chê chị già đi mà rời xa chị bất cứ lúc nào".

Lingling Kwong nói xong gục mặt khóc lớn nước mắt không thể ngừng rơi được cho dù cô đã cố gắng kiềm lại.

Orm Kornnaphat bây giờ mới biết được thì ra Lingling Kwong có nhiều nổi sợ khi yêu cô mình đến như vậy đó là lí do chị ấy ngày nào cũng hỏi có mình xinh đẹp hay không hay là có ngày mình không khen chị ấy xinh đẹp chị ấy cũng nhớ rất rõ.

Thì ra Lingling Kwong trong tình yêu lại sợ nhiều đến như vậy.

Orm Kornnaphat hôn lên môi Lingling Kwong không cho người này khóc nữa cô không thích Lingling Kwong phải buồn phải khóc vì mình.

"Nghe này Lingling chị là tất cả cuộc sống của em chị hiểu không?".

Lingling gật đầu cô đã ngưng khóc chăm chú nhìn Orm nghe em nói.

"Em yêu chị bẳng cả con tim mình chị chính là hơi thở của em nên đừng sợ".

Em lại nói tiếp.

"Chị chính là vùng an toàn của em là cả trái tim của em nên đừng suy nghĩ nhiều được không Lingling".

Lingling gật đầu ôm chầm lấy Orm.

"Lingling của em rất xinh đẹp nên đừng khóc được không, hứa với em nhé?".

Orm hôn lên chán của Lingling sau đó lại mân mê môi của nàng em hôn nàng bằng nụ hôn pháp đầy lãng mạng những lời nói mà em nói cũng giống như chiếc lưỡi của em vậy nhẹ nhàng mà ru nàng vào vùng an toàn mà em đã bày ra cho nàng.

Ling nhẹ giọng nói.

"Orm chị nhớ em nhiều lắm".

Hôn lên cổ Orm nhẹ nhẹ.

Lingling câu cổ Orm em bế nàng vào phòng.

"Tối nay chị muốn chúng ta.."

"Ừ tối nay chị muốn gì cũng có".

Orm nhẹ nhàng đặt Lingling xuống giường nhẹ nhàng cởi từng sợ dây trên áo ngủ của Lingling xuống cả hai đắm đuối rơi vào nhau.

Lingling dường như nắm chặt lấy ga giường cô cảm thấy mình sắp thở không nổi cô càng nhịn người dưới chân cô càng mạnh bạo.

Thành công công phá Lingling Kwong.

"Ưmm...ưm".

Lingling cắn tay mình ngăn chặn âm thanh xấu hổ của chính mình.

Chiếc lưỡi đó liên tục hoạt động khuấy sâu bên trong Lingling Kwong khiến cô run rẩy thiếp đi lúc nào không hay.

Orm Kornnaphat lau cơ thể của người đang ngủ say này xong cũng leo lên giường ôm mỹ nhân mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro