2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía tây phủ thừa tướng, có một tiểu viện nhỏ. Cao người kể rằng nó chính là nơi ở của hai cha con Tiến thị, người năm xưa rất được Thiên thừa tướng sủng ái rước từ lầu xanh về đây.

Nam nhân đó năm xưa thông thạo cầm kỳ, được Thiên thừa tướng để ý rước về làm thiếp. Chỉ tiếc năm đó Tiến thị ngu ngốc không biết cách lấy lòng bà, lại luôn cứng đầu cố chấp, cuối cùng thất sủng.

Tiến thị năm đó bị chính thất của Thiên thừa tướng gia họa vu khống việc có gian tình với vị nữ quan có quan hệ với Thiên thừa tướng thường xuyên đến đây, cuối cùng bị đẩy đến tây viện, một năm sau sinh ra một đứa con trai, sinh vào mùa hạ nên Tiến thị liền đặt là Thiên Hạ, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.

Nói đến cũng tội cho Thiên Hạ, cậu mới sinh ra thì mẫu thân đã không ưa, phụ thân lại không có chỗ đứng trong phủ, ngay cả bản thân ông cũng không lo được, sao có thể lo cho cậu được.

Thế là từ nhỏ, nam nhân vốn sinh ra đã hướng nội như Thiên Hạ, lại càng trở nên khép kín và ít nói, hơn nữa lại rất nhút nhát tự ti. Cậu bị bắt nạt khi dễ cũng vẫn im lặng, chịu đến tận bây giờ, chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tướng quân, chúng ta sắp đến thừa tướng phủ rồi, chúng ta có nên..." Nữ thuộc hạ kế bên Du Y Lam ghé mặt hỏi nhẹ, trong lòng tuy đã biết câu trả lời nhưng nàng ta vẫn phải cố gắng hỏi, việc đi thú thể mà sơ sài như vậy, nàng ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ a.

" Hửm? " Du Y Lam quay đầu cười với nàng ta làm nàng ta im bặc, rồi, chết rồi, tướng quân nhà bọn họ lại lên cơn nữa rồi, thật là, chỉ có thể đốt nến cầu chúc cho vị tam công tử kia thôi.

" Chúng ta như vậy đúng là hơi sơ sài nha, nhưng biết sao được, tướng quân phủ cũng nghèo như thừa tướng phủ thôi." Nói đến đây nữ thuộc hạ kế bên cô lại tiếp tục giật khoé miệng, tướng quân bọn họ quả thực rất thù dai nha, cái việc một tháng trước thừa tướng chỉ đem mấy lượng bạc qua làm đồ cưới quả thực đã khiến cho phủ tướng quân điên lên một trận, ha, mấy lượng, là mấy lượng đó, chưa tới trăm lượng nữa, mà lại còn là bạc nữa chứ! Nghĩ tướng quân phủ dễ chọc à?! Hôm nay Du tướng quân sẽ cho mấy người biết mặt, hừ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ngươi nếu muốn phụ thân của ngươi an toàn sống tại thầu tướng phủ, thì tốt nhất nên tự mình biết phải làm gì, nói gì." Thiên Cơ nhìn đứa con mà bà chán ghét nhất thấp thỏm ngồi trên ghế tân lang kia mà nhíu mày cảnh cáo, người đang ngồi trang điểm đeo khăn cũng run nhẹ gật đầu, không dám hé miệng nói đến nửa lời.

Tiểu nhân nhi ngồi trên ghế là một nam nhân thanh tú nhỏ nhắn, được trang điểm lên lại nhìn thêm sắc sảo xinh đẹp, khoác lên thân hình mảnh mai một màu đỏ lấp lánh kiều diễm, nhìn đương nhiên biết đây là một vị tân lang sắp lên xe hoa về nhà thê chủ.

Thiên Hạ ngồi ngay ngắn trên ghế tân lang để ông mai trang điểm, không dám nhúc nhích lấy nửa phần. Cách đây khoảng nửa canh giờ phụ thân cậu ta đột ngột đến Tây viện đón phụ thân, trong lúc cậu ta không biết gì liền nói cậu ta từ bây giờ phải giả làm tam ca để lên xe hoa gả đến tướng quân phủ, nếu không chấp nhận thì từ bây giờ hai cha con cậu sẽ phải ra đường mà sống, bà sẽ viết ly thư với phụ thân.

Thiên Hạ sợ hãi nắm chặt tay, nước mắt kiềm lắm nhưng vẫn rưng rưng ngay khoé làm ông mai bực mình, như vậy hỏi ông ta trang điểm bằng gì?!

Thiên Hạ tay nắm chặt áo đỏ trên người, nếu như người kia phát hiện, vị nữ tướng kia chắc sẽ tha cho cậu sao...?

Hơn chín thành mười là không rồi...

( Au : một thành còn lại vẫn tồn tại a :v )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong chính đường một mảng náo nhiệt, đợi thời khắc tân nương đón tân lang về. Thiên Hạ đầu đội khăn phượng, nặng đến nổi cậu không thể không cố gắng gượng, tuy nhiên đầu lại bị đè nặng đến đau nhói, hơn nữa trước mặt còn bị một màu đỏ che đi, không thể nhìn thấy đường đi. Cậu chỉ có thể bị động bị ông mai dẫn đi, giống như không mục đích đi trong sương mù, không hề biết bắt đầu từ đâu, kết thúc bao giờ , cứ y như tình cảnh hiện tại của cậu vậy...

" Tân nương đến." Thiên Hạ mới vừa thả lỏng đôi chút liền căng cứng người, tân nương đến, là vị nữ tướng quân sắp trở thành thê chủ của cậu sao...?

Ngoài sân sau khi tân nương đến liền một mảng náo nhiệt làm Thiên Hạ vốn đang căng cứng lại tiếp tục chả hiểu mô tê gì, có chuyện gì à? Tân nương...không bị gì chứ?

" Không ngờ lần này Du tướng quân quả thực muốn tạt bọn ta một gáo nước lạnh như vậy!" Thiên Cơ cắn chặt răng nói, nhìn đoàn rước phu sơ sài nghèo nàn của Du Y Lam mà phập phừng lửa giận, đúng là một quyết định sáng suốt khi không gật đứa con trai bảo bối của bà ta qua đây mà! Cái ả tướng quân này rõ ràng đang muốn giỡn mặt với bà đây!

" Đến rồi à?" Du Y Lam quay qua hỏi vị thuộc hạ bên người, cũng là người duy nhất đi theo cô đi đón phu. Tính đây có lẽ là đoàn rước phu rẻ tiền nhất ( theo nghĩa đen ) của quý tộc quan to tại kinh thành phồn hoa này. Một con ngựa, một người đi theo cùng tân nương, thậm chí kiệu hoa cũng không có nữa là sao?

Mấy vị công tử bát quái xung quanh nhìn thấy cảnh này mà cười hả hê một trận, vui thật, quả nhiên là vị tướng quân nổi danh nhất kinh thành có khác. Nhiều người nhìn Du Y Lam bằng nhiều loại ánh mắt, cô cũng không để ý, tiếp tục nở nụ cười xuống ngựa, chuẩn bị tiếp đón phu quân của cô.

Thiên Hạ_hiện dưới danh nghĩa Thiên Tề, đứng ở trong thiên điện mà lo lắng đổ đầy mồ hôi hột, trong lòng thầm cầu nguyện việc này sẽ kết thúc êm điềm một chút...
.
.
.
.
.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro