3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạ thấp thỏm lo lắng nhìn qua bên cạnh, tuy rằng cậu ta biết dù có nhìn qua bao nhiêu lần cũng không thể nhìn thấy mặt người kia được.

Du Y Lam nhìn vị hôn phu kế bên mình, tựa phi tựa tiếu. Haha, có vẻ vị hôn phu này cũng rất sợ cô nhỉ...

" Không sao, không cần lo lắng." Du Y Lam thì thầm vào tai Thiên Hạ, làm thân hình đang căng cứng của cậu lại thêm căng cứng, mặt đỏ đến tận mang tai, gần, gần quá...

" Tướng quân, đã sắp đến giờ lành, nên dẫn tân lang hồi phủ thôi." Nữ thuộc hạ cũng vừa mới xuống ngựa bước vào, nói. Cái người này, lúc nào cũng tự làm theo ý mình hết à, huhu. Sao tướng quân nhà bọn ta lại khó ở như vậy hả trời?

" Hồi phủ thôi." Du Y Lam cười khẽ, dắt tay Thiên Hạ đi từng bước một. Thiên Hạ bị dẫn đi cũng chỉ có thể ngu ngơ bước theo, đầu tuy nặng nhưng người trước mặt có lẽ cũng để ý đến việc này, mỗi bước đi đều rất chậm và nhẹ, không hề nhanh như ông mai lúc nãy.

" Phu quân, ngươi đứng lại một chút." Trong lúc Thiên Hạ vẫn còn đang ngẩn người, Du Y Lam đi phía trước đã lên tiếng ngăn cản, cậu nhanh chóng hồi thần dừng gấp lại, nhưng vẫn bị đập mặt vào lưng Du Y Lam, tiếng mũ đội vang lên lẻng kẻng, xém chút nữa đã rớt xuống. Thiên Hạ cũng không khá hơn, chóng cả mặt hoa cả đầu.

" Có...có chuyện gì sao...?" Thiên Hạ mở miệng lắp bắp hỏi, tiếng nói nhẹ nhàng lại du dương như muốn đi vào tâm người nghe, tiếc là bị cái giọng điệu tự ti nhút nhát kia làm cho mất đi vài phần dễ thẩm thấu.

" Lên ngựa, ta không đem kiệu hay xe." Du Y Lam cười to sảng khoái, thật muốn nhìn thử coi phản ứng của vị hôn phu nổi tiếng đanh đá này sẽ như thế nào mà. Cô trong lòng nghĩ, chuẩn bị sẽ để vị hôn phu này đi bộ về phủ nếu dám làm gì quá mức chịu đựng của cô.

" Vậy a... Ta... Nô... Phu tử...không, không biết cưỡi ngựa." Thiên Hạ không biết phải xưng hô với người trước mặt như thế, xưng nô như ở phủ thừa tướng thì cũng không đúng, xưng ta lại càng không được, lỡ như, lỡ như thê chủ nghĩ cậu không tôn trọng ngài ấy thì không xong, cuối cùng chỉ có thể khập khiểng xưng phu tử.

" Không sao, cưỡi chung với ta là được." Dứt lời không để Thiên Hạ phản ứng, Du Y Lam liền bế ngang cậu lên, phi thân lên con hắc mã cưỡi đến lúc nãy dưới ánh mắt của bao người, nhàn nhã ngồi ôm Thiên Hạ trên ngựa. Gác nhẹ cằm lên vai cậu, thúc ngựa hồi phủ, không thèm để ý đến mẫu phu đang đứng nghiến răng ở cửa. Ha, muốn gì nữa, sắp đến giờ lành rồi nha, lễ vật định ước cô cũng đã đưa sang rồi, gấp ba số của hồi môn của tân lang đấy, bảy mươi lăm lượng bạc ( Au : ừ thì gấp ba :v )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Hạ lần đầu ngồi trên ngựa liền cảm thấy khó chịu, dù không muốn nhưng vẫn luôn phải nhúc nhích qua lại để ngồi làm Du Y Lam bị khơi dậy một trận hỏa nhỏ, cô buồn cười nhìn tân lang cứ như con giun qua lại trước mặt, hà hơi vào tai cậu nói bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình.

" Nếu chàng cứ như vậy, ta nhịn không nổi đâu." Thiên Hạ nghe xong lập tức không dám nhúc nhích gì nữa, ngồi yên phăng phắc.

" Tân lang, chàng quả thực đáng yêu hơn lời đồn nhiều." Du Y Lam vui vẻ cảm thán, vậy mà thần dân trong kinh thành lại đồn cậu đanh đá chua ngoa, đúng là lời đồn.

Du Y Lam vốn ở tại ngoại ô, vốn do lập công trong lúc nhập quân lại có võ công thâm hậu nên mới từng bước lên ngồi cái vị trí tướng quân này, thế cho nên vị nữ hoàng kia cũng chỉ muốn kiềm chế cô lại chứ không có ý định diệt tận gốc. Một vụ tướng quân tuy tay nắm binh quyền cùng được lòng quân nhưng không có gia thế thì vẫn chỉ là một mối nguy hại nhỏ cần đề phòng và kiềm hãm.

Với lại dù sao Du Y Lam chỉ mới chuyển đến sống ở kinh thành được gần hai năm qua, đương nhiên việc ở đây, cô cũng không nắm rõ mấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Xuống ngựa, đến nơi rồi." Thiên Hạ hồi thần, nghe thấy tiếng Du Y Lam trầm ấm vang lên bên tai, sau đó một trận lỏng trời lở đất, chân cậu đã đặt len trên mặt đất.

Thiên Hạ thầm than, sau đó tiếp tục được dắt đến chính đường, cậu một mặt mơ hồ, cứ như vậy đi vào chính đường một màu đỏ rực.

" Sao lại náo nhiệt như vậy? Nhanh chóng làm nó yên tĩnh cho ta!" Du Y Lam nhíu mày nói, ồn ào là thứ khiến cô chán ghét nhất. Thật sự.

" Vâng." Nữ thuộc hạ nhanh chóng đáp, khó ở, sao cái tính xấu này không thể chữa được vậy? Hả?!

Thiên Hạ nghe người kia quát nhẹ mà cứng người, đúng thực là hơi ồn ào một chút, có lẽ thê chủ không thích ồn ào lắm, sau này, cậu nhất định sẽ im lặng...

" Mấy cái lễ nghi gì đó không quan trọng, ngươi muốn thực hiện hay không tuỳ ngươi." Du Y Lam vốn đang vui lại bị mấy cái vị khách không mời ồn ào này phá đám tâm tình, tâm trạng mấy chốc tuột đến cực điểm.

" Không, không cần đâu ạ." Thiên Hạ nhanh hóng trả lời, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng nhận ra được, tất cả các lễ nghi gì đó, không bao gồm cả viên phòng.

" Vậy thì ngươi tự vào phòng đi, ta sẽ kêu người dẫn ngươi. Còn nữa, nếu nặng đầu thì gỡ luôn cái mũ phượng này đi, phiền ngươi." Du Y Lam nói xong liền tự tay cởi mũ phượng của Thiên Hạ ra ngay giữa sân thiên điện.

Thiên Hạ bị màu sắc đột ngột thay đổi làm không thích ứng kịp, lúc mở ra đã đối diện với một gương tinh xảo khác thường của nữ nhân, đây là thê chủ của cậu ta sao...?

" Ta là Du Y Lam, từ bây giờ sẽ là thê chủ của ngươi." Du Y Lam cười ra mắt, nhìn gương mặt khác xa so với hình mà cận vệ đem về trước đó, nheo mắt nghi hoặc, đây là nghĩ, Du Y Lam cô dễ đùa lắm sao...?

" Phu tử là Thiên H...Tề..." Là Thiên tam công tử danh giá được nuông chiều của phủ thừa tướng, không phải một tạp chủng bị người khác khi dễ sỉ nhục...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro