4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như buổi sáng dân chúng có thời gian để hóng chuyện cưới xin của Du tướng quân, thì sau khi ăn trưa chúng ta có thể hóng tiếp chuyện đại hôn của Quyên Uy công chúa, người được cho là có khả năng thừa kế chức vị nữ hoàng nhất trong lục công chúa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đại công chúa_ Quyên Uy là một công chúa vừa tinh thông văn võ vừa đối nhân xử thế cực hoàn mĩ chu toàn, đã vậy nàng còn có nhà phụ thân là đại danh công thần mấy đời nay chống lưng, gần như là muốn nắm quyền ngang bằng với nữ hoàng, nữ hoàng Quyên Khoa cũng rất mực sủng ái đứa con gái hoàn hảo này của mình, ra sức bồi dưỡng nó trở thành đấng nữ hoàng toàn năng vì dân vì nước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày mà đại công chúa Quyên Uy nạp thiếp, là thị thiếp thứ tư của nàng, cũng là vị thiếp mà nữ hoàng hạ chỉ tứ hôn_ chất tử Ly Tâm quốc. Cậu danh tự Mạc Sa, năm này vừa tròn mười bảy, dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo, chỉ tiếc lại bị tật hai chân, trở thành phế vật bị đưa sang địch quốc làm con cờ liên hôn.

Lúc nữ hoàng hạ chỉ tứ hôn cũng cảm thấy rất thiệt thòi cho con gái bà, nhưng biết sao được, lần liên hôn này nếu không sắp xếp chu toàn sợ sẽ trở thành cái cớ cho Ly Tâm quốc đứng dậy nổi loạn, thôi cũng đành để Quyên Uy nạp cậu ta làm thiếp, rồi thì sau này tuỳ nàng quyết định.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phủ công chúa náo nhiệt tưng bừng, màu đỏ khắp nơi làm nổi bật không khí vui mừng của ngày đại hôn, khác xa so với dáng vẻ hiu quạnh của tướng quân phủ. Quyên Uy hiện đang mỉm cười đón tiếp các khách quan, gần như là bỏ quên mất tân lang động lòng người đang chật vật phía sau.

Mạc Sa tay nắm chặt gậy khó khăn đi chuyển, đầu đội mũ phượng nặng nề đến mức khó chịu, cậu vẫn chỉ có thể im lặng bước theo Quyên Uy. Đây chỉ mới là màn mở đầu, còn cả một quá trình nghi lễ dài đằng đẳng chờ đợi cậu đằng sau, nào là đi đến chính điện hoàng cung quỳ bái, rồi đến từ đường ra mắt tổ tiên, rồi lại đến cung của Hiền phu nương nương quỳ lần nữa, rồi còn nhiều nhiều nghi lễ nữa làm Mạc Sa vốn khó di chuyển xanh mặt, nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ có thể cắn răng tiếp nhận.

Dù sao cũng là phận con tin thân bất do kỷ, dù ngươi có nói thì sẽ có ai quan tâm sao...? Mạc Sa thất thần nghĩ. Mạc Sa hết năm nay cũng chỉ mới vừa qua mười tám, tuy nhiên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu là không thể chối bỏ, nếu như đem ra mà nói thì, bất kì nữ nhân nào nhìn cậu cũng sẽ rung động ít nhiều. Da trắng như tuyết, tóc đen dài óng ả, hai mắt lấp lánh hữu thần phản phất ánh đỏ dị huyết, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, lại thêm vóc dáng ưa nhìn mảnh mai, quả thật ngoại hình của cậu không thể che vào đâu được.

Tuy nhiên, được cái này thì mất cái khác, đây vốn là định lí ở đời. Mạc Sa sinh ra đã bất hạnh, cậu khi lên mười vì một lí do bí ẩn mà gãy chân, sau đó không kịp chữa trị mà bị tật, đi lại khó khăn. Từ đó, vốn từ hoàng tử được sủng ái nhất, cậu trở thành phế vật trong mắt hoàng tộc và cả người dân Tâm Ly quốc, không nữ nhân nào không ngại việc cậu bị què, thế là đến năm mười bảy, Mạc Sa bị đưa sang đây làm chất tử liên hôn.

Mạc Sa ngẩn người đi lại loạng choạng lung tung, bị một tỳ nam không chú ý va phải, đối mặt với việc chuẩn bị đáp mặt xuống đất. Mạc Sa hoàn hồn nhắm mắt, không kịp rồi...!

" Tân lang, mong ngươi lần sau chú ý hơn một chút." Quyên Uy vươn tay ra lập tức đón được Mạc Sa, nhanh chóng kéo cậu vào lòng, tránh va chạm vào thứ tỳ nam kia mang theo. Tay cảm nhận được một mảng nóng ấm, Quyên Uy biết được, sợ là nàng bị phỏng rồi đi.

Đúng rồi đấy, thứ tỳ nam kia mang theo, là một chén súp nóng mới vừa nấu xong...

Mạc Sa nằm trong lòng Quyên Uy mà cả kinh, mũ phượng trên đầu run lắc liên tục làm Quyên Uy nhíu mày khó chịu, nàng buông Mạc Sa ra, giúp cậu chỉnh lý lại y phục và mũ phượng trên đầu, tươi cười kết thúc cuộc trò chuyện với mấy tên quan lại phiền phức, đích thân bế ngang Mạc Sa lên, tiến bước về phía kiệu hoa đã chờ sẵn.

Phần chào hỏi tiếp đón mấy vị quan lại nhiều chuyện đi ăn tiệc hóng việc kia đã xong, bây giờ phải lập tức lên kiệu hoa trở về chính điện hoàng cung, sợ là mẫu hoàng và phụ hậu đã sớm trở về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tay...tay ngài, thê chủ, ngài không sao chứ? " Mạc Sa thoát khỏi trận váng đầu lúc nãy, lo lắng hỏi. Quyên Uy trả lời qua loa, sau đó sắp xếp cậu lên kiệu đã chuẩn bị sẵn từ trước, thúc ngựa hồi cung.

Cách đây mấy canh giờ trước bọn họ bất quá cũng chỉ mới tham gia đại hôn của mình, phải đón tiếp mất vị quan kia cùng nữ hoàng, sau khi nữ hoàng hồi cung nàng liền dọn dẹp bãi tiệc tàn, sau đó phải tiếp tục nhanh chóng hồi cung ra mắt phụ hậu, còn cả tấn việc sau đó nữa khiến cho từ nãy đến giờ ngoài câu trên Quyên Uy không thể nói với Mạc Sa một câu đàng hoàng.

Mạc Sa cũng không giận gì, cậu ngồi ngay ngắn trong mã xa mà nhắm mắt thầm nguyện, ít nhất cũng sẽ có một thê chủ đáng tin cậy. Cậu vốn đã hứa với phụ thân sẽ tận tâm tận lực hầu hạ thê chủ thật tốt, cậu không hề muốn thất hứa với phụ thân chút nào, nhất là đó lại là lời hứa cuối cùng giữa cậu với phụ thân nữa chứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______

Au : lười qué~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro