5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trước cửa hoàng cung, xe ngựa liền dừng lại, Mạc Sa mở mắt, mau chóng vén màn xe, đợi lệnh của người ở bên ngoài.

" Phu tử cứ ra đi, chúng ta đã đến nơi rồi." Quyên Uy nói với cái đầu nho nhỏ lú ra từ nơi cửa sổ, cười nói.

" Vâng." Mạc Sa không thấy đường, cậu vớ lấy chiếc gậy bên cạnh, đứng thẳng dậy bước ra.

" Cẩn thận, ta ẵm ngươi xuống." Quyên Uy nhìn thấy cậu chật vật mà không nỡ nhìn, bước đến ẵm cậu lên, phi thân xuống khỏi mã xa, đặt một Mạc Sa hoàn chỉnh xuống đất.

" Tạ ơn thê chủ." Mạc Sa sau lớp màn che đỏ mặt, ấp úng nói.

" Không cần khách sáo. Phu tử cứ tự nhiên, dù sao những việc đó đều là bổn phận của người thê chủ là ta." Quyên Uy không mặn không nhạt nói một câu, dẫn Mạc Sa đến nơi mà nữ hoàng và phụ hậu đang đợi bọn họ.

Quyên Uy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Sa, dẫn cậu chầm chậm đi, băng qua nhiều đình viện cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Lát nữa ngươi cứ bỏ ngoài tai những gì phụ hậu nói, ông ấy không thích ngươi ngươi cũng đừng để trong lòng, ngươi là phu tử của ta, chỉ cần ta thích ngươi là được." Quyên Uy ghé tai Mạc Sa thì thầm, sau đó nở một nụ cười ấm áp với cậu.

Mạc Sa không biết làm gì khác mà gật nhẹ đầu. Nếu như thê chủ muốn, cậu liền lắng nghe.

" Nhi nữ và phu tử ra mắt nữ hoàng và phụ hậu." Đẩy cửa thiên phụng điện, Quyên Uy liền kéo Mạc Sa quỳ an nữ hoàng và phụ hậu ngồi trên ghế chủ vị.

" Hai ngươi bình thân đi." Nữ hoàng cũng không bắt bẻ gì việc bọn họ đến trễ, phất tay ra lệnh.

Quyên Uy khác xa với thái độ quan tâm vừa rồi, lạnh nhạt một mình đứng lên, bỏ mặc Mạc Sa vẫn đang loay hoay tìm cách đứng thẳng dậy.

" Thái nữ phu có vẻ không thích ứng được với đại hôn này nhỉ?" Phụ hậu ngồi kế bên nữ hoàng nhấp trà, nói với Mạc Sa đã qua hơn nửa chén trà mới có thể đứng lên được.

" Dạ không..." Mạc Sa muốn trả lời, nhưng nhớ đến những lời mình được phụ thân dạy trước khi qua đây làm con tin, cậu liền im lặng.

Phụ thân đã từng dặn, không được cãi lời thê chủ phụ thân, nếu không sẽ bị cả thê chủ và phụ thân thê chủ ghét bỏ.

" Hửm?" Phụ hậu _ Nghi Linh nhíu mày, ông quả thực không hề thích thái nữ phu này một chút nào.

" Phu tử còn non dại, lại mới vào cung chưa được bao lâu, vẫn còn ngu ngốc không hiểu chuyện, mong phụ hậu thông cảm." Quyên Uy ra mặt nắm quyền xin lỗi, nhìn thẳng mặt Nghi phụ hậu, hừ, ông ta nghĩ có thể bắt nạt phu tử nàng ta một cách dễ dàng sao?

Nàng ta mặc dù mới chỉ là Thái nữ, nhưng cũng nắm đủ quyền lực để triệt tiêu hơn một nửa thế lực nhà mẹ đẻ của ông ta đấy.

" Thôi được rồi, các ngươi bôn ba từ sáng đến giờ cũng đã mệt, dâng trà rồi nhanh sang chỗ Hiền phu nương nương đi, chàng đã chờ các ngươi từ sáng đến giờ rồi." Nữ hoàng Quyên Khoa cười nói, sau đó để Mạc Sa đứng dậy lấy trà dâng.

Mạc Sa cứng nhắc bưng khay trà, khập khiễng bước lại chỗ nữ hoàng và phụ hậu, quỳ dâng trà.

Cậu làm tất cả mọi việc đều rất khó khăn, chập chững như một đứa con nít mới tập đi. Lúc có gậy cậu đi lại đã khó khăn trăm bề, bây giờ còn phải vừa bưng khay vừa quỳ dâng, hai đầu gối gần như đã mất cảm giác, phụ hậu còn cố ý gây khó dễ làm Mạc Sa đổ tầng tầng mồ hôi.

" Xong việc rồi, nhi nữ và phu tử xin phép cáo lui." Sau khi phụ hậu đặt xuống tách trà, Quyên Uy đã tiến đến, nâng mạnh Mạc Sa lên, bắt cậu quỳ thêm một lần nữa rồi kéo đi, không hề để cậu trở tay kịp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quyên Uy nhíu mày, sau khi ra khỏi cửa thiên phụng điện, nàng liền quay lại đỡ Mạc Sa đã thoát lực phía sau.

Nàng không muốn thể hiện quá nhiều tình cảm giữa mình và Mạc Sa trước mặt hai con người vừa rồi, cho nên lúc nãy nàng hơi mạnh bạo lại lạnh nhạt với cậu, khiến cậu ăn khổ nhiều rồi.

" Ta...phu tử không sao, chúng ta còn phải đến chỗ Hiền phu nương nương nữa mà..." Mạc Sa bị Quyên Uy dìu mà nói nhỏ, mặt đợt trắng đợt xanh. Chân đau quá, đầu cũng nặng...

Mạc Sa thở gấp, lúc nãy quả thực đã tiêu hao hết thể lực của cậu. Cậu thật sự đứng còn không vững nữa...

" Ngươi như vậy còn muốn đi đâu?" Quyên Uy nhìn người trong lòng, cậu hơn nửa thân mình đều là dựa vào nàng mà đứng, vậy mà còn muốn đi đâu?

" Ta..." Mạc Sa còn muốn nói nữa, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cậu trầm mặc dựa vào Quyên Uy, cả người gần như thoát lực, bất tỉnh.

Từ sáng đến nay cậu không những không ăn điểm tâm mà còn phải bôn ba khắp nơi, còn bị làm khó dễ quỳ suốt nửa canh giờ qua, thật sự không chống đỡ nổi nữa.

" Báo với Hiền phu nương nương, cô và Thái nữ phu sẽ không đến. Báo lại với ông ấy cô sẽ đến ra mắt ông sau, thái nữ phu bị bệnh nặng, không thể qua đó được." Quyên Uy lời ít ý nhiều nói với người hầu bên cạnh, ẵm ngang Mạc Sa lên, mau chóng hồi Đông cung.

Cái người trên tay này, quả thực không thể yếu hơn được nữa mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro