6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hiền Uyên cung _ nơi của một trong tứ phu Hiền phu. Chính điện, Quyên Uy công chúa hiện đang ngồi nhấp nhẹ trà, nghe phụ thân của mình càm ràm.

Hiền phu đối diện nàng hiện đang rất tức giận, ông không vừa lòng với việc nữ nhi của mình phải lấy một chất tử như vậy, nhưng quả thực ông ta không thể làm được gì, nữ hoàng đã hạ lệnh, ông ta cũng không thể cản được.

" Nếu có bất kì ủy khuất nào, con phải nói cho ta biết, phụ thân luôn đứng về phía con, hiểu không ? " Hiền phu nắm lấy tay Quyên Uy, bĩu môi nói.

Ông vốn xuất thân là một thứ tử nhà thừa tướng, lại có thúc thúc làm tướng quân đương triều, một Đống họ hàng thân thích có chức vị cao, mẫu phụ lại yêu thương, nói chung là chịu sự nuôi dạy tốt nhất. Đến năm mười sáu thì do một lần nhập cung gặp gỡ nữ hoàng, rồi đương nhiên họ thuận lí thành chương đến với nhau.

Chỉ tội cho Hiền phu năm đó, do bị thái y phán là vô sinh nên mới không được sắc phong làm phụ hậu, chấp nhận làm một Hiền phu nho nhỏ trong cung. Thời gian trôi qua, vậy mà bất ngờ thay, Hièn phu mang thai rồi cuối cùng sinh hạ Quyên Uy. Một công chúa, là nữ nhi đầu tiên của nữ hoàng. Đại công chúa Quyên Uy sinh ra, đưa phụ thân nàng trở lại vị trí lớn nhất trong hậu cung, trở lại làm người được sủng ái nhất tam cung lục viện. Nàng sinh ra, có phụ thân được sủng ái, có gia thế của phụ thân chống lưng, một bước thành thái nữ.

" Vâng ạ, nữ nhi không hề cảm thấy ủy khuất một chút nào, ngược lại ta càng thích vị chất tử đó, nữ hoàng chỉ sắc phong chàng làm thiếp, nhưng nữ nhi đã xin ngài cho ta được đưa chàng lên làm chính phu, dù sao làm thiếp cũng ủy khuất chàng." Quyên Uy mỉm cười nắm tay Hiền phu, nàng đúng thật là rất thích người kia, và nàng cũng không ngại thể hiện cho mọi người thấy việc đó.

" Con thấy thích là được rồi. Con muốn làm gì phụ thân cũng không cản, con cũng đã lớn rồi. Mà tới bao giờ con mới để ta ẵm cháu đây." Hiền phu cũng không muốn làm lớn chuyện lên, ông cười vui nói với nữ nhi duy nhất của mình.

Nếu mà nữ nhi của mình có thêm vài giọt máu để kéo dài huyết mạch cũng tốt, sẽ đỡ phải lo lắng việc huyết mạch của mình bị đứt đoạn.

" Chắc phải đợi thêm ít lâu, con muốn người sinh ra dòng máu của chính mình, phải là người làm mình hài lòng nhất." Quyên Uy nghe Hiền phu nói mà trả lời, gương mặt tươi cười cũng trở nên trầm ngâm đôi chút, con nàng, phải là do người nàng cho phép, người nàng đặt trong tim, người nàng yêu sâu sắc, người mà nàng muốn ở bên cả đời...

" Mà cái thái nữ phu đó bị gì mà không thể đến ra mắt phụ thân vậy? Có một mình con qua đây là sao? " Hiền phu nương nương cũng không cười hiền hoà như trước, ông nghiêm mặt hỏi nữ nhi của mình. Việc ra mắt ông tuy không phải một việc bắt buộc, nhưng theo lẽ thường tình thì sau khi qua chỗ nữ hoàng đương nhiên phải hiểu là chỗ ông không thể không đến chứ?

Nếu như nữ nhi hài lòng thì ông cũng không muốn bắt bẻ gì, nhưng mà không nể mặt ông như vậy, ông đương nhiên cũng có quyền chất vẫn một chút.

" Chàng bị bệnh, phụ thân cũng biết chàng vốn không mấy khỏe mạnh mà. Ta thay mặt chàng tạ lỗi với phụ thân, mong người tha lỗi cho chàng. " Quyên Uy đột nhiên đẩy ghế, hành đại lễ với Hiền phu làm ong hoảng hốt, nhanh chóng tiến đến đỡ nàng vậy. Ai da, ông chỉ hỏi một chút thôi a, không hề có ý muốn bắt bẻ gì mà, mau đứng dậy.

" Được, được, ta tha lỗi cho nó, con mau đứng dậy coi, riết rồi càng ngày càng không có phép tắc. Mấy năm qua con học lễ nghi rồi vứt đi hết à? " Hiền phu cười cốc đầu Quyên Uy, ông dìu nàng dậy, nói.

" Tạ ơn phụ thân." Quyên Uy nương theo ông đứng dậy, cười với phụ thân vốn hiền hậu của mình. May mà mẫu hoàng vốn rất sủng ái phụ thân, lại không để cho ông bị ai đó khi dễ ức hiến, nên cái tính ngây ngô hiền lành của ông chưa bao giờ bị biến chất trong cái hoàng cung dơ bẩn tăm tối này.

Chắc là mẫu hoàng cảm thấy hối hận vì năm đó không thể để cho ông ngồi len ghế phụ hậu, nhưng dù vì lí do gì, tất cả những việc này đều là do đều là những thứ Hiền phu nương nương, nam nhân đã đầu bốn trước mặt này, phụ thân nàng _ Tạ Luân đáng được nhận.

" Vậy thì mau về chăm sóc cho nó a, nhớ kêu thái y đến khám cho nó, cái chất tử đó vốn đã nổi tiếng là yếu đuối thể nhược, con nhớ chăm sóc cho phu tử của mình cẩn thận đó, nhớ chưa ? " Hiền phu nghe xong liền cảm thấy cái thái nữ phu kia cũng hơi tội nghiệp, nữ nhi ông sinh ra ông đương nhiên hiểu rõ, con bé chẳng hề giống ông một chút nào.

Mặc dù vẻ ngoài đúng là thật ôn nhu, thật dễ chịu, nhưng đâu ai biết nó vô tình cỡ nào, đa nghi ra sao, khó ở thế nào, có một thê chủ như vậy, với thân phận là một phu tử họ Mạc kia chắc phải ăn hơi nhiều khổ a.

" Vâng ạ." Quyên Uy đáp lời, nhìn mặt phụ thân nàng chắc có lẽ là đang đồng cảm với Mạc Sa rồi đi, thật đúng là phụ thân của nàng quá là lương thiện mà...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro