7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dực vương gia giá lâm." Trước đại điện Bắc hầu gia, một mảng náo nhiệt. Hôm nay là ngày mà vị Dực vương gia _ Quyên Uyển đại hôn.

Đương nhiên đối tượng không ai khác ngoài thứ tử ngu ngốc phế vật nổi tiếng nhà Bắc hầu gia _ Bắc Y.

Con người Bắc Y vốn xinh đẹp, một nam nhân mỹ miều rất được lòng các nữ nhân, lại cực kì nết na nhân hậu, gia thế trong Bắc hầu gia cũng rất cao do mẫu phụ cậu là nhi tử dòng họ thư hương nhà danh giá, cậu vốn cũng thông minh hiểu chuyện từ bé, nghe cũng biết được cậu rất được sủng ái.

Nhưng rồi, đến năm mười sáu tuổi, mọi thứ thay đổi. Mẫu phụ mất, cậu để tang ba năm. Rồi một ngày cậu bất ngờ biến mất, nửa năm sau trở về với một đứa nhóc nhỏ tầm năm tháng tuổi. Nó là con của cậu ta, cậu ta chưa thê đã có con, hơn nửa còn là do lăn loàng bên ngoài, nhiêu đó cũng đã đủ để hủy thanh danh của cậu ta, nhưng, điều phía sau còn kinh khủng hơn nữa, cậu ta mất đi sự trong sạch, trở nên ngu si đầm độn, còn mất luôn cả nhan sắc làm lay động lòng người, cậu bị hủy dung.

Phế vật Bắc hầu gia từ đó mà ra đời, dùng đầu gối cũng hiểu, cuộc sống của cậu khi trở lại Bắc hầu gia, sẽ chịu biết bao nhiêu khổ...

Tuy vậy, danh tiếng xuống dốc trầm trọng, nghĩ cậu ta rồi sẽ như vậy cả đời, ai ngờ, Quyên Uyển _ vương gia trăng hoa tài trí bậc nhất kinh thành, lại cầu hôn cậu.

Tổng hợp lại, ngày đại hôn của bọn họ hôm nay, tràn ngập người đến để hóng bát quái náo nhiệt, loạn không thể tả.

" Cung nghênh vương gia." Bắc hầu gia _ Bắc Ngân là một người tuyệt tình vô cảm, bà năm đó lấy mẫu phụ của cậu vốn chỉ muốn củng cố địa vị, ông năm đó uất hận mà chết cũng là do một tay bà ta làm ra, bây giờ đến chính nhi tử của mình cũng đem đi giao bán lấy lợi, cũng đủ thấy bà ta không hề để đứa con này trong mắt.

" Nhanh lên, chậm trễ giờ lành của vương gia mất." Bà quay đầu, kéo mạnh đứa con trai vẫn mơ hồ của mình, liếc mắt xem thường khinh bỉ. Lúc nhỏ nó ngoan bao nhiêu, thông minh hiểu chuyện bấy nhiêu, bà đã tưởng lớn lên gả nó sẽ được lợi ích nhiều đến thế nào, vậy mà bây giờ...

Mặt mày xấu xí, lại ngu ngơ, hơn nữa còn vác theo đứa con gái tiện chủng đó về bắt bà nuôi, nghĩ xem có tức không chứ?! May mà Dực vương vừa ý nó, đành nhân cơ hội này bán ra, còn được tí lợi ích, tạo được một mối quan hệ hảo với vị vương gia bậc nhất kinh thành này.

Đứa bé gái đi kế bên cậu nghiến răng, giống như muốn nhào lên cắn bà ta vậy. Người khoác áo hỷ đỏ đương nhiên cũng cảm nhận được, liền kéo tay áo nó, nhẹ nhàng trấn an.

" Không sao mà... Không sao..." Nhẹ vuốt tóc nó vừa nói, cậu cười sau lớp khăn mỏng. Gương mặt vốn xinh đẹp lại có một vết sẹo thật dài kéo từ thái dương đến tận má, nhìn vừa sâu lại còn đáng sợ.

" Mày!" Bắc hầu gia cũng nhìn thấy, định mở miệng giáo huấn thì nghe tiếng của người trên ngựa, nàng nhíu mày cười khẩu nói.

" Lên xe, nhanh." Một câu nói vài chữ khiến cho người phía dưới giật bắn người, cậu trực tiếp ẵm bé gái kia lên, lập tức bước lên xe hoa không dám chậm trễ.

" Không tiễn, Hầu gia ngày lành." Nàng quay ngựa rồi lập tức bỏ đi, nguyên một dàn tiền hô hậu ủng đón phu cứ như vậy đi rồi về.

Mọi người đơ mặt, vị hầu gia phong lưu hoa tâm bộ phóng hay cười ôn nhu của họ đâu rồi? Cái vị lạnh hơn cả chữ lạnh kia là ai vậy?

Người cầu hôn là nàng, rước dâu bỏ ngoài tai mọi dị nghị cũng là nàng, vậy mà giờ lại trưng cái bộ mặt lạnh lẽo đó là sao a? Kì lạ, đúng là người hoàng tộc ai cũng khó hiểu.

" Mẫu phụ, chúng ta đang đi đâu vậy?" Ngồi trong xe, một mảng đỏ rực làm Bắc Tuyền hoang mang, quay sang hỏi người đang ôm mình.

" Ta... Chúng ta đến một nơi tốt hơn." Bắc Y cũng không rõ trả lời.

Kể từ lúc bị người kia cưỡng đoạt, cậu cũng chả biết vì sao mình còn sống nữa, cũng chỉ vì đứa nhỏ này mà cố gắng qua ngày thôi, đợi nó lớn lên trưởng thành rồi, cậu cũng không phải khổ sở nữa...

Mười chín tuổi bị người khác bắt cóc cưỡng bức, hai mươi sinh con rồi trở về nhà, đâu ai biết cậu chịu biết bao nhiêu khổ sở. Bị người khác khinh bỉ dè bỉu, người trong nhà thì sỉ nhục chửi bới, thậm chí đến nô tỳ tiểu tư ở phủ còn lên mặt với cậu, xém nữa mất mạng trong tay họ.

Con gái cũng mới nhỏ tuổi đã trưởng thành hiểu chuyện, để nó chịu khổ cậu cũng rất đau lòng, chỉ vì lời hứa sẽ để con gái cậu nhập gia phả của Bắc Ngân mà đồng ý gả đi, cho cái vị vương gia ác độc đó...

Cậu cười gượng, tay không ngừng run rẩy. Vị Dực vương gia rất có tiếng trong kinh thành, nàng ôn nhu ấm áp, hoa tâm nộ phóng, trân quý mỹ nhân.

Nhưng trên giường, nàng lãnh huyết vô tình, biết bao nhiêu tình nhân chết trên giường nàng, và nàng, cực ghét những thứ không thuần khiết.

Không ai biết vì sao Quyên Uyển lại cầu hôn cậu, thú cậu về làm thiếp, nhưng chỉ cần nghe danh ' Tu La ' của nàng trên giường hay ngoài chiến trận, trong kinh thành, ai cũng biết, kì này, cậu, sợ là lành ít dữ nhiều...

Chung quy cậu không có lựa chọn nào, thời đại này, nam nhân như cậu, không hề có tiếng nói...

Người kia chịu nuôi con của cậu, lo cho nó một tương lai tốt đẹp, nhiêu đó là đủ rồi, những thứ đó là những thứ cậu cả đời cũng không chu toàn được...

Xin lỗi con, tiểu Tuyền, mẫu phụ con, thậm chí còn không thể tìm cho con một thân mẫu đàng hoàng, xin lỗi con, thật lòng xin lỗi...

Nước mắt lại bất chợt rơi, cậu nhẹ thở ra, sao cũng được, chỉ cần con cậu được hạnh phúc, cái gì cậu cũng dám làm...

_____

Au : Bạn chồng rất ngốc nhưng đương nhiên là bạn vẫn rất yêu con a ( còn ' vợ ' thì chưa chắc :v ). Ở bạn hội tụ đủ tố chất tháng mẫu :3

Bạn vợ hoàn toàn là một tra thê, lúc đầu ngược, lúc sau ngọt a :33

Hơi ngắn nhể? Thôi từ từ bù :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro