Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một buổi sáng yên tĩnh, trời trong xanh mây trôi nhẹ nhàng. Bỗng tiếng chuông báo thức ở 1 căn phòng nhỏ vang lên phá tan sự yên ắng vốn có.Chủ nhân của căn phòng cũng vì vậy mà bật dậy khỏi chăn, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày đầu tiên bước chân vào đại học của cậu.

Lâm Minh Hạo vừa bước chân đến cổng trường liền bắt đầu hứng khởi. Trường cậu là trường Đại Học có tiếng trong nước thiên  đào tạo về các lĩnh vực kinh tế. Song vì là đại học việc đồng phục cũng không bị gò bó chỉ cần không quá lố lăng ( sexy quá ) là được. Chính vì vậy mà cảnh tượng trước mặt của cậu đây tràn đầy màu sắc khiến một người năng động như cậu cảm thấy thật hào hứng muốn ngay lập tức hòa vào dòng người.

Đối với sinh viên năm nhất mới vào trường, sẽ gặp nhiều những cảnh tượng mới lạ như các câu lạc bộ Học Thuật - Nghệ Thuật,... lập các gian hàng trên lối đi vào hội trường để lôi kéo các thành viên về CLB mình, hay các anh chị hội học sinh sẽ đến bên hướng dẫn giúp đỡ bạn trong các thủ tục nhập học, vị trí ngồi sinh hoạt đầu khóa, hướng dẫn đăng ký phòng ký túc xá, vâng  vâng và mây mây.

Và lúc này đây Lâm Minh Hạo đang bị bao vây giữa các CLB muốn lôi kéo cậu vì ngoại hình thu hút của mình. Đang bối rối không biết phải làm thế nào cho đúng thì đột nhiên có 1 cánh tay đưa ra kéo cậu chạy khỏi vòng vây. Khi đã bỏ xa mấy CLB kia cánh tay ấy mới buông cậu ra và từ miệng tuông ra một tràn câu trách mắng.

-yahh.... mệt chết tôi rồi! nè Minh Minh tớ chẳng phải bảo cậu đợi tớ trước cổng trường rồi cùng vào sao, sao cậu nở để tớ đứng đợi ngoài đó cả buổi thế,... cậu thì hay rồi đi trước không nói còn để bị cả đám người bao quanh,không nhờ mình nhanh tay lẹ chân kéo cậu đi, thì giờ cậu còn đứng ngơ ngơ ở đó rồi. 

Người vừa lên tiếng không ai khác ngoài cậu bạn thân nối khố từ cấp 1 của cậu, Tống Nguyên.

-Tống Tống cậu đừng giận, tại mình thấy háo hức quá nên lỡ chân đi trước ahhh!! Mình chin lỗi mừ... nhoa nhoa-Bạn học Minh Hạo bắt đầu bán moe rồi.

-Thôi thôi được rồi, tha cho cậu lần này. Đây đeo vào, để mình đưa cậu tới hội trường. 

Tống Nguyên là chào thua với kiểu bán manh này của Lâm Minh Hạo, chỉ cần là cậu làm nũng dù là giận đến mấy Tống Nguyên đều sẽ hạ nhiệt ngay. Đáng yêu thế cơ mà.

Cậu nhận thẻ sinh viên từ Tống Tống liền đeo vào cổ, rồi nhào đến ôm chầm cánh tay cậu bạn.

- Cảm ơn cậu nhiều nè! thương cậu nhất trên đời ngaaaa! Không có cậu tớ không biết phải sống sao đây nữa!

-T hôi bớt bớt lại dùm tớ nhá! nổi hết da gà rồi nè, còn không mau đi là sẽ trễ mất đó.

Thế là 2 người lôi lôi kéo kéo nhau đi đến hội trường. Vì Tống Nguyên đã đến trường trước đó  2 ngày để bổ sung hồ sơ nhập học, có thời gian lại đi lòng vòng tham quan trường lớp nên rất nhanh chóng dẫn Minh Hạo đến nơi sinh hoạt chứa hơn 3000 người.

Vào đến hội trường là một trận nhốn nháo như ong vỡ tổ, nào là làm quen bạn bè xung quanh nào là hội bạn thân từ cấp 3 cùng lên đại học nhốn nháo luyên thuyên về trường mới. Loay hoay một lúc 2 người mới tìm được chổ ngồi của mình, vì đã xin phép trước đó nên tuy 2 người học khác ngành khác lớp nhưng vẫn có thể ngồi cạnh nhau, chỉ cần xong buổi sinh hoạt nhớ đến check in thẻ sinh viên là được. Vừa ngồi xuống những người xung quanh liền châm chú nhìn về phía họ. Này thì cũng không trách được ahh, chỉ số nhan sắc của 2 người không thấp lại mặc đồ rất hợp thời, áo sơ mi kiểu xanh nhạt, quần kaki ôm chân, giầy thể thao trắng năng động. Hỏi sao lại không trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. 

Buổi sinh hoạt cũng bắt đầu không lâu sau đó, kéo những ánh mắt xung quanh tập trung về phía sân khấu. Lúc này các thầy cô phụ trách các ban như hổ trợ học vụ, đào tạo, công đoàn,... sẽ lên nói sơ về các điều mà sinh viên năm nhất cần lưu ý, nhắc nhở các bạn cần phải tự lên kế hoạch học tập cho bản thân, đại học rồi không như cấp 3 sẽ được cấp sẵn cho thời khóa biểu mà đi học nữa.

Đến giữa giờ, để làm dịu bầu không khí hoang mang, các anh chị bên hội học sinh liền tổ chức một trò chơi nho nhỏ để mọi người tham gia, giúp các bạn làm quen và thân thiết với nhau hơn. Trò chơi cũng khá đơn giản, cả hội trường sẽ cùng nhau hát bài hát quen thuộc, sau đó sẽ truyền chai nước từ người này sang người khác, khi kết thúc bài hát chai nước trên tay ai thì người đó sẽ phải đứng lên tự giới thiệu bản thân và 1 số câu hỏi của quản trò, trả lời sai, không hợp lý,.. sẽ bị phạt thể hiện tài năng của cá nhân. Trò chơi diễn ra dưới sự không mấy hào hứng của mọi người, cho đến khi chai nước dừng lại trên tay của Lâm Minh Hạo. Mọi ánh nhìn liền tập trung về phía cậu háo hức chờ đợi những thứ sắp diễn ra.

- wao... lần này lại là một tiểu mỹ,...soái ca nha...! Mời em giới thiệu về mình nào - tin chắc ai cũng  biết chị quản trò tính nói tiểu mỹ gì ha!

-Vâng, xin chào thầy cô, các anh chị và các bạn. Em tên là Lâm Minh Hạo sinh viên năm nhất khoa kinh tế ngành quản trị doanh nghiệp, em đến từ thành phố G, sau này mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn ạ.

Minh Hạo đứng lên giới thiệu về mình khá từ tốn, lễ phép. Không hổ danh là con nhà người ta.  Nhưng có vẻ mọi người chưa thỏa mãn lắm với những gì cậu giới thiệu nên liền quay về phía quản trò mong mỏi câu hỏi thêm từ phía chị. 

Chị quản trò thật không làm người ta thất vọng, khi đã hỏi những điều rất trọng tâm nga.

- Giới thiệu ngắn quá ah, chị phải đặt thêm câu hỏi cho em rồi. Vậy sở thích của em là gì? em có tên gọi khác không? sở trường là gì? Còn có đã có người yêu chưa?- Sau khi câu hỏi này được đưa ra mọi ánh nhìn đều tập trung về phía cậu chờ mong câu trả lời từ cậu.

-Dạ sở thích của em là nghe nhạc, xem phim,.. sở trường thì chắc là nấu ăn vậy,... em không có nick name, mọi người hay gọi em là Minh Minh hoặc Minh Hạo thôi ạ,... còn có... em là hoa đã có chủ rồi ạ ..

Sau câu trả lời của cậu là những ánh mắt đầy thất vọng, tuy biết người xinh đẹp thế này đã có người yêu là chuyện đương nhiên, nhưng họ vẫn là mong chờ một câu trả lời khác.

Tuy nhiên, chị quản trò lại nhanh chóng đặt ra một câu hỏi khiến mọi người lại càng thêm tò mò:

- Vậy cho chị hỏi thêm, không biết chủ nhân của em có phải người bạn đang ngồi cạnh em không?

Những ánh mắt lúc này đều đổ dồn về Tống Nguyên đang ngồi cạnh cậu, mọi người dễ dàng nhận ra cậu bạn này đang nhịn cười đến nổi đỏ cả mặt. 

Vì để cứu rỗi bản thân hiện tại và sau này, Tống Nguyên nhanh chóng đứng lên dành trả lời trước khi Lâm Minh Hạo khiến cho câu chuyện ngày càng đi xa.

- Xin chào mọi người, em tên là Tống Nguyên, là bạn thân của Minh Minh,...Còn có...

Lúc này Tống Nguyên quay sang nhìn Minh Hạo với ánh mắt lém lĩnh, hỏi:

- Sao tớ không biết cậu là hoa đã có chủ hả? Cậu lén sau lưng tớ bí mật hẹn hò với ai rồi? Khai mau!!!

Sau câu hỏi trên cả hội trường lại càng thêm tò mò, lúc này Lâm Minh Hạo mới thở dài, lườm nguýt cậu bạn thân không chịu hợp tác này của mình, sau đó hướng mọi người ngại ngùng trả lời:

- Thật ra, chủ của em là mẹ em đấy ạ! Em là hoa do mẹ nuôi trồng từ nhỏ, nếu vậy chủ của em đương nhiên phải là mẹ của em rồi! Người em yêu chính là mẹ em nha!

Cậu vứa dứt câu lời, cả hội trường lại được một trận cười vang.

- Ây ya, cậu em này thật rất biết pha trò nha, chị thấy em rất thích hợp làm MC đấy, rất biết cách tạo không khí nè, em nghỉ sao về CLB Nghệ Thuật của trường ?

Chị quản trò rất biết nắm bắt cơ hội lôi kéo thành viên cho CLB của mình, hơn nữa một gương mặt thu hút như này, không kéo về đội mình thì thật uổng cho cái chức chủ nhiệm của chị.

Có thể là do lời mời gọi của chị quản trò, các anh chị thuộc các CLB khác có mặt tại hội trường cũng bắt đầu nhao nhao lôi kéo thành viên, Minh Hạo vẫn là lên tiếng bảo sẽ suy nghĩ thêm. Trò chơi truyền chai cứ vậy mà kết thúc, chuyển sang phần tiếp theo của buổi sinh hoạt. Dù vậy, mọi người vẫn một lúc là lại nhìn sang chổ của Minh Hạo và Tống Nguyên. Cho đến khi kết thúc buổi sinh hoạt, hai người đã thu được một lượng không nhỏ lượt theo dõi trên Insta. Trên trang của trường cũng không ngừng đăng tin và hình ảnh của hai người, làm họ nổi bật nhất trong đội ngũ sinh viên năm nhất.

- "Hai hotboy năm nhất pha trò tại buổi sinh hoạt đầu khóa", "Theo bạn học Hạo thì chúng ta đều là hoa đã có chủ nha mọi người", "CLB mời gọi hai vị tiểu học đệ năm nhất bằng mọi cách",...Những tiêu đề gì đây ahh... haha 

Tống Nguyên vừa đi vừa đọc tin bát quái trên trang trường, lướt 10 tin thì hết 8 tin đã liên quan đến hai cậu, đặt biệt là Lâm Minh Hạo, được rất nhiều sự quan tâm, bên dưới bình luận mọi người không réo tên cậu.

-Cậu đừng đọc nữa ah, cậu thấy hai đứa mình chưa tạo đủ sự chú ý hả?... Cũng tại cậu hết, ban nãy chịu phối hợp với mình một chút thì giờ cũng không đến nổi như vậy ahh... Cậu xem bây điện thoại mình muốn đứng máy vì tin nhắn réo liên tục đây,...

Cậu cũng vừa đi vừa oán trách Tống Nguyên, cũng vừa nhìn chiếc điện thoại đang bị đơ từ nảy đến giờ.

- Cậu còn nói nữa, cậu ban nãy mà nhận 2 đứa mình đang hẹn hò thì bây giờ trên trang trường còn oanh tạc hơn nữa nha, còn có mình là đang tạo cơ hội cho những anh zai ngon đến hốt cậu mà, cậu đó... đã không yêu đương 2 năm nay rồi, cậu không gấp thì mình cũng gấp dùm cậu đó.

Tống Nguyên lúc nói câu cuối vẻ mặt lo lắng mà nhìn cậu đâm đâm. Chuyện đó cũng đã xảy ra được 2 năm rồi, nhưng Minh Hạo vẫn chưa bước ra được những tháng ngày tăm tối đó, cậu vẫn mãi nhốt mình lại thật làm cho người bạn thân này không khỏi lo lắng thay.

Lâm Minh Hạo nhìn Tống Nguyên nở nụ cười rồi nói:

- Mình biết rồi mà, mình sẽ thử, nhưng không phải là lúc này, mới nhập học, mình cần thời gian để hòa nhập cuộc sống đại học đã, chuyện này thì cứ để sau đi.

- Haizz, mình chịu cậu luôn,... giờ cũng trễ rồi, cậu có muốn đi ăn trưa luôn không, hay vẫn muốn đi dạo quanh trường một lát nữa. 

Tống Nguyên chào thua cậu bạn thân của mình, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

- Đi dạo một lúc nữa đi, mình cũng chưa đói lắm,... Cậu đói thì kiếm gì ăn trước đi, mình tự đi dạo một lát cũng được.

Đang định trả lời sẽ đi cùng cậu, chợt chuông điện thoại mình vang lên, nhìn thấy người gọi tới, Tống Nguyên vội vàng bắt máy.

- Em nghe đây,... em đang ở cạnh Minh Hạo,... Anh tới trường em á!!! Đợi.. đợi em chút, em ra ngay.

Vừa cúp máy, Tống Nguyên liền quay sang nói với Minh Hạo.

- Chắc mình không đi với cậu được rồi, Triết Viễn tới, mình phải ra đón anh ấy đây.

- Ừa, cậu đi đi, mình tự đi một mình cũng được, chiều lớp mình cũng có một buổi sinh hoạt, dạo một lát mình đến lớp luôn. Tối về rồi mình liên lạc nhé.

- Vậy mình đi nhá, tối liên lạc sau,... Nếu đi lạc thì nhớ gọi cho tìm mấy anh chị khóa trên hỏi đường nha...

- Mình biết rồi mà, mình có phải trẻ con đâu, cậu không nhanh đi, để Viễn ca đợi lâu là cậu xong đời đấy.

Nói xong hai tạm biệt nhau, Tống Nguyên co dày chạy mất dạng, để lại một mình Minh Hạo đứng giữa sân trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro