Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi dạo thì đúng là đi dạo, cậu đi lanh quanh hết khu này đến khu khác, cũng hình thành được một tấm bản đồ nhỏ trong đầu. Trường đại học của cậu cũng  là trường nổi tiềng nhất nhì thành phố S về độ quy mô và chất lượng sinh viên đầu vào. Trường được chia làm 5 khu ABCDE riêng biệt, dùng để phân chia các khoa với nhau, mỗi khu đều có căn tin, hội trường, văn phòng khoa và các phòng chức năng để sinh viên thuận tiện cho việc ăn uống, học tập và liên hệ với thầy cô. Trong năm khu thì khu E là có quy mô lớn nhất, vì khu này dành cho 2 khoa củ lực của trường đó là khoa Kinh tế và khoa Tài Chính, cũng là nơi cậu sẽ học tập suốt 4 năm đại học tiếp theo.

Bước đến khu E, có thể nhìn thấy một đài phun nước lớn, đặt những chiếc ghế dài xung quanh, cạnh bên khu tòa nhà còn có 1 sân bóng rỗ khá lớn. Dưới sảnh của khu đặt đầy những tấm standee về hình ảnh sinh hoạt của 2 khoa, còn có hình ảnh cấu trúc của khu bao gồm vị trí các phòng học, phòng học chức năng, văn phòng khoa,... Để sinh viên năm nhất dễ dàng tìm kiếm nơi mình muốn đến. Tòa nhà khu E gồm 15 tầng, phòng họp lớp của cậu nằm ở tầng 10, cậu đang chuẩn bị bước đến đi vào thang máy, thì chợt có người la lên "cẩn thận", sau đó cậu bị một lực tay mạnh mẽ kéo sang một bên. Chưa kịp hoàn hồn thì ngay chổ cậu đứng ban nãy vang lên một tiếng ầm, một tấm bảng từ bên trên rướt xuống, những thanh gỗ nẹp vỡ vụn sau cú rơi.

Lúc này cậu mới kịp ngước nhìn người đã cứu cậu khỏi tấm bảng treo kia là một người đàn ông cao lớn, lại rất đẹp trai, do bị anh kéo lại gần nên cậu còn ngửi thấy một mùi hương gỗ tràm thoang thoảng trên người anh tỏa ra, rất dễ chịu.

- Cậu không sao chứ! Bị hoảng sợ đến ngơ rồi hả?

Thấy cậu đứng nhìn mình cả buổi vẫn chưa lên tiếng, nghĩ là đã bị dọa sợ nên người đàn ông vội lên tiếng hỏi hang.

- À... em không sao, cảm ơn anh rất nhiều vì đã kéo em ra.

Lâm Minh Hạo vội hoàng hồn sau câu hỏi của anh, lấy lại tinh thần, mới phát hiện tư thế hai người có hơi ám muội, nên vội tách ra và cúi đầu cảm ơn anh.

- Không có gì, cậu không sao là được. Không biết khâu treo bảng này do ai phụ trách, làm lại lỏng lẽo như vậy, lỡ như có người bị thương mới là chuyện lớn đó.

Người đàn ông tiếng lại cái bảng bị rơi lúc nảy xem xét, sau đó móc điện thoại nhắn tin cho ai đó, miệng cứ lầm bầm một lúc, rồi lại hỏi cậu,

- Cậu là tân sinh viên à? đang tìm lớp sinh hoạt hay sao?

- Dạ vâng, lớp sinh hoạt của em ở tầng 10, em đang định bắt thang máy lên. Anh là đàn anh học khu này ạ?

- Ừm, tôi là sinh viên năm tư, ngành tài chính doanh nghiệp. Cậu muốn lên tầng 10 thì đi thang máy số 2 hoặc số 4, đi lộn thang máy là cậu phải lộ bộ một đoạn đấy.

Thì ra, thang máy ở đây được chia làm số chẵn và số lẻ, thang máy 1-3 chỉ đi được các tầng lẻ, còn thang máy 2 - 4 chỉ đi được tầng chẵn, làm vậy để tránh kẹt thang máy khi đến giờ cao điểm lên lớp của sinh viên.

- Em cảm ơn anh đã nhắc nhở , em là sinh viên năm nhất ngành quản trị doanh nghiệp, rất vui được gặp anh và được anh giúp đỡ ạ, cũng sắp đến giờ sinh hoạt em xin phép đi trước. 

Nói xong Lâm Minh Hạo cuối đầu lễ phép chào anh, rồi bước vào thang máy số 2 bấm tầng 10 đi mất.

- Dịch Hàn!! Cậu làm gì mà đứng nhìn thang máy đâm chiêu vậy? Thang máy hư à?

Từ đằng xa tiến lại Kính Thiên hét lớn làm Dịch Hàn dời ánh mắt khỏi chiếc thang máy đưa bóng hình cậu trai xinh đẹp kia đi mất.

- Thang máy không hư...Chỉ là hơi bất ngờ một chút, khi lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi, không bắt chuyện kết bạn với tôi, chỉ chào hỏi xã giao rồi chạy đi mất đấy... Thật thú vị.

Kính Thiên cũng đưa mắt nhìn thang máy rồi quay đầu tò mò hỏi anh người ấy là ai.

- Tôi cũng chưa kịp hỏi tên, chỉ biết là sinh viên năm nhất ngành quản trị doanh nghiệp thôi.

- Ấy ấy, xinh không xinh không.

- Đẹp!

Vốn không trông đợi Dịch Hàn sẽ trả lời hắn về ngoại hình của người kia, thì câu trả lời của anh làm mặt Kính Thiên lúc này có thể chụp lại làm bộ sưu tập meme được luôn rồi, từ hứng thú, chuyển sang ngạc nhiên rồi lại trầm ngâm suy nghỉ.

- Ai mà làm cậu ngàn năm nói không với sắc lại nói ra được từ "Đẹp" vậy, thật tò mò quá nha. Sinh viên năm nhất năm nay có vẻ chất lượng quá ta, vừa có 2 người đang làm mưa làm gió trên diễn đàn trường lại có người xinh đẹp xuất hiện tại đây câu dẫn cậu à.

- Cậu ở đó mà  bác quái, lo mà xem xem giải quyết đóng đổ nát kia đi, thầy phụ trách biết được chuyện này là lại ăn kiểm điểm, lúc đó đừng có mà than vãn với tôi.

- Được rồi, được rồi, tôi cho người dọn dẹp ngay đây, cảm ơn hội trưởng đại nhân đã nhắc nhỡ!

Hai người đứng nói chuyện một lúc thì cũng có người đến dọn dẹp lại tấm bảng, tiếp đó sinh viên năm nhất đến sinh hoạt lớp cũng lần lượt kéo đến khu. Dịch Hàn là người không thích bị dòm ngó, với nhan sắc của mình, anh rất biết điều mà tránh đi, tránh làm tiêu điểm cho hội sinh viên năm nhất bàn luận.

Trở lại với Lâm Minh Hạo, lúc này cậu đã đến được phòng sinh hoạt lớp của mình, nhưng trong đầu lại đang tự trách, tại sao ban nãy không hỏi tên vị đàn anh kia, để còn biết đường trả ơn người ta, dù sao người ta cũng giúp mình tránh bị thương, mà mình lại vô tư chạy đi như vậy, đúng thật là.... Giờ cũng không biết làm sao để kiếm người ta để cảm ơn nữa.

Tuy tự trách, nhưng chuyện này cũng rất nhanh bị câu lãng quên mất khi buổi sinh hoạt lớp bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm đến làm quen với sinh viên trong lớp sau đó thông báo một số lưu ý khi  bắt đầu nhập học. Đại học, phần lớn thời gian học của sinh viên phụ thuộc vào việc đăng ký môn, nên việc học chung với các bạn trong lớp sẽ hiếm khi diễn ra, cũng vì thế các lớp tại đại học thường không bầu lớp trưởng, trừ các ngành ít lớp. Dụ vậy lớp vẫn chọn một gương mặt tiêu biểu đại diện lớp trao đổi hoạt động với cán bộ trường, truyền đạt thông tin từ giảng viên đến sinh viên trong lớp. Và gương mặt này còn có thể tham gia vào hội học sinh của toàn trường. 

Đương nhiên với gương mặt thu hút, lại còn là học bá khi điểm vào đại học đứng top 3 toàn trường, Lâm Minh Hạo liền được mọi người đề cử làm gương mặt đại diện lớp, còn được giáo viên chủ nhiệm đề cử đến hội hoc sinh tranh cử chức ủy viên dành cho khối học sinh năm nhất. Sau nhiều lần bị thuyết phục Lâm Minh Hạo vẫn là đồng ý đề nghị này, dù cậu không tự nguyện gì cho cam.

Sau khi được nhắc nhở về thời gian tranh cử, thì buổi sinh hoạt lớp cũng kết thúc. Cậu cũng rất có tránh nhiệm khi thành công add và tạo một group lớp trên Z chat để tiện trao đổi, liên lạc với mọi người. Xong tất cả, cậu chào tạm biệt cả lớp rồi ra về.

Mặc dù trường có ký túc xá cho sinh viên ở xa, nhưng vì không thích ở tập thể, Lâm Minh Hạo liền thuê 1 căn phòng gần trường ở cùng Tống Nguyên.

Vừa về đến phòng, mở cửa ra cậu liền nhìn thấy cảnh mà một cẩu độc thân như cậu không nên nhìn. Trên ghế sofa tại phòng khách có một đôi nam nam đang ôm hôn nhau nồng nhiệt đến không biết có người đã bước vào nhà, thay dép, rồi đứng chóng nạnh gần đó.

- E hèm..!! Hai người có thể tém tém lại xíu được không? muốn làm gì thì dô phòng rồi làm được không hả?

Dựa vào vách tường Lâm Minh Hạo lên tiếng, phá tan bầu không khí hường phấn kia. Nghe tiếng cậu, Tống Nguyên cũng giật mình vội đẩy người đàn ông đang ôm hôn mình ra, quay đầu cười ngại ngùng với cậu.

- Hihi!! Cậu về rồi à... Chin nhỗi mừ, tại cả tháng không gặp nên cậu cũng phải thông cảm cho bọn tớ 1 chút chớ!!

Cho Tống Nguyên một cái lườm nguýt, Lâm Minh Hạo quay sang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh bạn mình.

- Triết Viễn, anh về khi nào thế? Có đi nữa không ? cả tháng nay em nghe cậu ấy thang thở sắp phát chán rồi đây.

- Ừ! Anh mới về lúc sáng, hai hôm nữa sẽ đi tiếp, đợt này đi 2 tháng, mọi chuyện ổn thỏa sẽ không đi nữa.

Triết viễn là bạn trai của Tống Nguyên, hai người họ yêu nhau đã được 5 năm. Triết Viễn lớn hơn Tống Nguyên 7 tuổi hiện đang làm phó tổng giám đốc 1 công ty về thời trang, vì công ty đang bận rộn cho tuần lễ thời trang sắp tới, nên Triết Viễn cứ phải bay sang Paris và Milan suốt, về tới cũng bận rộn giải quyết sự vụ trong công ty, đến thời gian dành cho bạn trai bé nhỏ cũng không có. Làm cho Tống Nguyên sắp biến thành hòn vọng phu đến nơi.

- Cậu thấy đó, anh ấy lại sắp phải đi, cho nên mình muốn ở bên anh ấy mấy hôm này. Minh Minh à,... cậu ở nhà một mình mấy ngày này nhá, mình hứa chỉ 2 ngày thôi, rồi mình quay về với cậu mà, nha nha...

Tống Nguyên lao đến bên người Minh Hạo làm nũng, mong cậu không mắng mình theo trai bỏ bạn mấy ngày sắp tới.

- Thôi được rồi, đi đi,... nhưng phải biết tiết chế, sắp đến học kỳ quân sự rồi đó, mình nói trước... đến lúc đó mà than vãn với mình,... mình cũng mặc kệ cậu.

- Yêu cậu nhất luôn,... moah moah... cậu thấy không ổn, thì phải gọi mình đấy, biết chưa!!! Mình đi đây.

Vừa được cậu đồng ý, Tống Nguyên liền kéo tay Triết Viễn đi mất, cũng may còn không quên lo lắng cho Minh Hạo khi ở một mình.

Thật ra Lâm Minh Hạo không thích ở tập thể, nhưng lại rất sợ ở một mình, cậu cũng rất sợ bóng tối, nhưng khi ngủ đèn quá sáng cũng sẽ không ngủ được. Vì thế lúc ở nhà thì cậu hoặc sẽ ngủ cùng mẹ hoặc sẽ ôm chú chó Bun vào ngủ cùng. Lúc thuê phòng, mặc dù thuê căn có 2 phòng ngủ, nhưng Tống Nguyên đã hứa sẽ ngủ cùng cậu nên cũng không vấn đề gì. 

Nhưng giờ cậu bạn lại theo trai, bỏ cậu lại một mình. Biết vậy đã dẫn Bun theo, ít ra Bun sẽ không bỏ rơi mình.

Sau khi hai người kia rời đi, cậu cũng về phòng tắm rửa một chút rồi đến phòng bếp nấu bữa chiều. Cả ngày nay cậu đã không ăn gì rồi, giờ cảm thấy rất đói. Cũng may hôm qua khi dọn đến, cậu cũng mua một ít đồ ăn cho vào tủ lạnh, nếu không đã không có gì để mà ăn.

Cơm nước xong xuôi, cậu bắt đầu mở laptop lên tìm hiểu về các môn học trong học kỳ này. Đúng là học bá có khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro