❤️Chương 1: Đêm Xuân❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh rảo bước đến quán ăn đã thống nhất. Mới tết ra nên lớp sơ trung của cô tổ chức họp lớp. Đầu xuân trời còn lạnh, cô kéo cao cổ áo trùm qua mũi. Gió thổi mạnh, tán lá cây trên đầu xào xạc xào xạc từng hồi. Không khí ẩm ướt là đặc điểm nhận dạng của mùa xuân.

Vì họp lớp nên thật đông vui náo nhiệt. 11 năm đã qua nên ai cũng thay đổi thật nhiều. Mặc dù mỗi năm vẫn tụ tập 1,2 lần nhưng mỗi lần gặp lại vẫn thấy khác quá.

Có người đã một nách hai con, có người mới lập gia đình, lại có người giờ vẫn còn một mình. Có người làm ông này bà kia, có người đủ ăn đủ mặc, lại có người vẫn còn lông bông. Thế nhưng họ có một điểm chung là dù thế nào cũng cố gắng về họp lớp. Thân là lớp trưởng, Cố Hạ Linh cảm thấy vui vô cùng.

Tuy đã lâu không gặp nhưng khi ngồi xuống lại cười nói ầm ĩ như trước kia. Người lớn nói chuyện, trẻ con nô đùa. Những người bạn sơ trung đa số đã học với nhau từ hồi tiểu học, có khi từ tận mẫu giáo, có đứa còn nhà sát vách nhau. Thân thuộc với nhau một thời gian lâu như vậy, bây giờ dù ít nói chuyện với nhau nhưng vẫn dễ gần, thân thuộc. 

Cô bạn Nhị Lan vỗ vỗ khuôn mặt cô:
- Lớp trưởng, cậu dạo này gầy quá.
Hạ Linh hất tóc trêu:
- Tớ sắp đi thi hoa hậu đến nơi rồi đấy.
Tô Thảo ôm lấy hai má bầu bĩnh:
- Hầyyy, chẳng bù cho tớ. Vì Nguyên Trung làm đầu bếp nấu món nào cũng ngon nên tớ tăng cân đây.
Cả lũ cười ầm lên:
- Cậu đang khoe ân ái vợ chồng son đấy à.

Mọi người nói chuyện thêm chút nữa, chờ đông đủ rồi bắt đầu gọi món. Có việc gọi món thôi mà cũng ầm cả lên, Hạ Linh chống cằm mỉm cười nhìn khung cảnh hỗn loạn ấy.

Ngồi bên cạnh là Kiều Trân, cô nàng tám chuyện cùng cô:
- Hôm nay lớp cùng khối mình năm ấy cũng họp lớp ở đây đấy. Ngay cuối phòng hành lang thôi. Trùng hợp thật.
Hạ Linh ghé vào tai cô bạn:
- Thế à, mới ra tết, đông khách nên tớ không để ý.

Vừa lúc ấy thì thức ăn lên, trẻ con uống nước ngọt còn lại đa số đều uống chút bia rượu. Dù sao cũng đã trưởng thành, lại lâu mới họp mặt, không uống mới là chuyện lạ. Hạ Linh tính hiếu thắng, lại là lớp trưởng, bị chúc nhiều vô kể.

Quỳnh Chi đưa cốc bia tới:
- Hạ Linh, cậu 27 tuổi rồi mà vẫn một mình thế à, cậu xem mấy đứa con gái lớp mình yên bề gia thất hết rồi. Mình chúc cậu một ly mong năm mới cậu cho bọn mình ăn cơm mừng nha.
Cô chưa kịp lên tiếng thì Nhị Lan đã nói to:
- Đấy, các cậu xem. Chia tay bạn trai suốt từ năm trước, giờ anh ta có con cũng nên mà Hạ Linh nhà mình vẫn chẳng ai ngó ngàng tới. Thân là bạn bè mà tớ cũng thấy tâm can đau đớn vô cùng.

Cả lũ gào hét cười  ầm ĩ:
- Vậy thì càng phải chúc, Hạ Linh, mau uống.
Cô không để bụng, ngửa cổ uống hết. Cứ người này đến người kia, chúc hết cái này sang cái nọ.

Hạ Linh rất giống mẹ vẻ bề ngoài nhưng tửu lượng cao giống hệt bố. Nhưng uống nhiều quá thì cũng phải say, cô đã cảm thấy hơi đừ người.

Đang ầm ĩ thì cửa phòng mở ra, hóa ra là lớp bên kia sang, chắc cũng biết lớp cô cũng họp lớp ở đây nên sang hỏi thăm.

Trường sơ trung của cô hồi đó mỗi khối chỉ có hai lớp. Còn nhớ lớp cô và lớp bên cạnh luôn cạnh tranh mọi mặt. Từ học tập cho đến thể thao, văn nghệ. Trước đó còn đánh nhau mấy lần, quyết không để cho đối thủ vượt mặt. Bây giờ đều đã lớn, là bạn bè cùng tuổi, cùng trường, cùng khóa học nên trở thành thân thiết hơn nhiều.

Hạ Linh nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy bóng dáng ấy. Trần Vũ Thành đi sang cùng đám bạn, cười nói cùng mọi người. Hạ Linh nhớ lần cuối cùng cô và anh gặp nhau là mùa hè năm vừa rồi, lần đó cô xin về phép, trùng hợp lại gặp anh. Hai người chỉ hỏi thăm 1,2 câu xã giao rồi thôi.

Lớp vốn đã náo nhiệt, thêm cả lớp bên cạnh họp thành cái chợ tỉnh. Cuối cùng cả lớp kia cũng kéo sang, phải kêu nhân viên kê thêm bàn. Người đứng người ngồi lúc nhúc, có tiếng khóc của trẻ con, tiếng dỗ dành của người lớn. tiếng cốc va chạm nhau, tiếng bàn xê dịch, tiếng chúc, tiếng dô hò,... hàng trăm thứ tiếng tạp nham dội thẳng vào màng nhĩ.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, gần 12 giờ đêm mới tan tiệc. Những người mang theo con cháu đã sớm về từ trước, giờ chỉ còn lại đám người lớn với nhau. Người thì lừ đừ, người tỉnh như sáo, người thì say không biết trời đất, Hạ Linh cũng là một trong số đó.

Tô Thảo dìu Hạ Linh trách:
- Cậu lúc nào cũng ham vui, ai chúc cũng uống, chúc vớ vẩn cũng uống, giờ say đến nỗi không biết trời đất đâu nữa rồi.
Vừa lúc ấy thì chồng Tô Thảo đến đón, nhìn thấy vợ đang dìu bạn liền chạy lại hỏi han:
- Sao các em uống nhiều thế?
- Em đâu có. Hạ Linh uống nhiều thôi, cô ấy say thế này không biết có tự về được không.
Nói rồi cô vỗ má Hạ Linh hỏi:
- Cậu có tự về được không? Tớ đưa cậu về nhé.
Nghe thế Hạ Linh liền đứng thẳng dậy:
- Không cần đâu. Hai vợ chồng cậu mau về đi. Tớ còn tỉnh táo lắm.

Vì đứng bật dậy nên Hạ Linh lảo đảo chuẩn bị ngã. Tô Thảo chưa kịp đỡ thì đã có một vòng tay khác đỡ lấy.

Vũ Thành dìu Hạ Linh đang ngật ngưỡng:
- Để tớ đưa cậu ấy về cho. Nhà bọn tớ gần nhau, nhà các cậu xa, mau về đi.
Đều là bạn bè quen biết bao năm nay, nhà 2 đứa lại gần nhau thật, Tô Thảo nghe thấy xuôi tai nên dặn dò:
- Vậy bọn tớ về trước. Hai cậu cẩn thận nhé.

Cả hai lớp vẫn còn nhiều người chưa về, Hạ Linh mắt nhắm mắt mở vẫy tay:
- Haha, tớ về trước đây.
Mọi người đáp lại:
- Bye Bye. Hai cậu về cẩn thận nha.

Vũ Thành chào mọi người rồi dìu Hạ Linh đi. Vì nhà hai người gần đây, Vũ Thành lại không uống nhiều, vẫn có thể tỉnh táo đưa Hạ Linh về.

Thực ra lúc vào phòng lớp cô, anh đã tìm được cô nhanh chóng, suốt buổi Hạ Linh uống nhiều nhưng chẳng ăn được mấy, thế nên anh cố tình nán lại để đưa cô về.

Nhìn bước đi xiêu vẹo của cô anh đề nghị:
- Hạ Linh, để tớ cõng cậu.
- Không cần phiền phức vậy đâu, tớ đi được, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé.
- Không có gì. Dù sao nhà tớ với nhà cậu cũng gần nhau. Nào, để tớ cõng, chứ dìu cậu thì sáng mai hai đứa mới về đến nhà đấy.

Vì choáng thật nên Hạ Linh ngoan ngoãn trèo lên. Cách mấy lớp áo dày, hai người vẫn cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Hạ Linh ngật ngưỡng, đầu gật gù nhưng vẫn miên man suy nghĩ, sao lưng tên Vũ Thành lại to như thế nhỉ, mái tóc xoăn xoăn sao lại mềm như lông gà như thế. Cô lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ, lên tiếng bắt chuyện:
- Trùng hợp nhỉ. Hôm nay cả hai lớp họp cùng một ngày lại cùng một quán.
- Ừ.
Hạ Linh trêu đùa:
- Cậu tốt nhất nên đưa tớ về nhanh, đừng để người quen bắt gặp rồi chụp hình gửi cho bạn gái cậu. Nguy to đấy.
Vũ Thành nhẹ giọng:
- Tớ không yêu đương gì từ lâu lắm rồi.
Cô cười haha:
- Tớ còn tưởng cậu lấy vợ đến nơi rồi đấy.
Anh hỏi dò:
- Thế còn cậu?
- Tớ á, tên người yêu cũ chết tiệt. Hắn dám kết hôn trước cả tớ. Vừa mới chia tay 2 tháng đã lấy vợ rồi.
Vũ Thành bật cười trước câu chuyện của Hạ Linh.

Không khí về đêm trong lành, cây anh đào góc phố đang nở hoa thưa thớt. Ánh đèn vàng hòa cùng với đèn lồng đỏ của các nhà treo trước cửa tạo nên một không gian yên tĩnh, ấm áp.

Vũ Thành bước chầm chậm, cảm thấy lòng bình yên nhẹ nhõm. Không biết vì thời tiết đẹp hay là vì câu chuyện của người con gái đằng sau.

Đang yên lặng bỗng có tiếng cười. Hạ Linh xòe bàn tay ra trước mặt anh:
- Cánh hoa rơi trên tóc cậu. Cảm giác như đang ở Nhật Bản vậy.
- Hồi chúng mình còn nhỏ con phố này đâu có cây anh đào nào đâu, từ hồi xây lại đường người ta trồng thêm vào đấy.
- Ừ, hồi đấy phố mình chỉ toàn cây dương, mùa hè là rợp bóng mát.

Cứ thế, đôi lúc hai người lại nói đôi ba câu cho đỡ ngượng ngùng, rất nhanh đã về đến nhà, Hạ Linh gọi cửa:
- Nhất Vĩ.

Vì là Tết nên khá nhiều nhà thức khuya, Nhất Vĩ chạy ra mở cổng, cậu nhanh chóng đỡ chị gái rồi lại nhìn Vũ Thành:
- Xin chào.
- Chào em, cô ấy uống say quá nên anh đưa về.
Kiên Vĩ đã đỡ chị đứng nghiêm chỉnh lại:
- Vậy ạ. Anh vào nhà ngồi chơi một chút rồi hẵng về ạ.

Vũ Thành tựa người vào tường, cười hiền hòa:
- Để khi khác vậy, anh cũng uống nên hơi mệt, anh về đây.
Nhất Vĩ cúi đầu chào:
- Cảm ơn anh, tạm biệt.

Vũ Thành mỉm cười xoay người bước đi, sau lưng là tiếng Nhất Vĩ nói chuyện với chị gái:
- Sao chị uống nhiều thế.
Hạ Linh đang mơ màng ngẩng mặt lên tươi cười:
- Vũ Thành, cảm ơn cậu nhé. Bao giờ tớ mời cậu uống cà phê.
Vũ Thành quay lại nhìn về phía cổng, lại nghe cô nói ngật ngưỡng:
- Say đâu mà say, chị còn đi nhanh hơn em đấy, mau vào nhà thôi.

Chỉ còn lại một mình Vũ Thành, đứng ở ngõ nhà Hạ Linh cũng có thể nhìn thấy nhà anh, nhưng nếu đi thì phải sang con ngõ khác. Anh ung dung bước đi,  lắng nghe tiếng cười nói râm ran phát ra từ những nhà vẫn còn thức.

Anh dừng lại gốc cây hoa đào, ngửa cổ nhìn một lúc lâu, bất chợt mỉm cười:
- Hạ Linh, lâu rồi không gặp.
Anh đứng thêm một lúc, mới chậm rãi về nhà.

Ở nhà mọi người vẫn còn thức, anh trai anh - Trần Vũ Tiến đang chơi cờ với bố, thấy anh về liền lên tiếng:
- Về rồi à.
Vũ Thành ngồi xuống ghế cạnh hai người:
- Bố với anh sao giờ này còn chơi cờ thế?
Ông Trần Vũ Tuyền vẫn chăm chú vào bàn cờ:
- Mẹ con dặn bố chờ cửa con về. Bà ấy còn đang đi chơi mạt chược bên hàng xóm. Vậy mà còn sợ về sớm hơn con.

Vũ Thành cười dựa người vào ghế, lúc sau thấy đau đầu nên anh về phòng luôn.

Vào phòng, anh không bật điện mà ra đứng cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy nhà Hạ Linh và một chút góc phòng cô.

Đèn vẫn đang sáng. Anh không biết đã bao nhiêu lần đứng ở đây nhìn về góc phòng ấy.

Phải. Là anh thích cô. Từ năm cuối sơ trung đến hết những năm cao học. Sau này khi học đại học rồi, anh cũng có bạn gái . Cứ ngỡ không còn tình cảm gì với cô nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy cô lại có một tình cảm xưa cũ gì đó nở rộ trong lồng ngực.

Hoá ra không phải vì hết thích cô, mà là tình cảm ấy đã quá đỗi quen thuộc, quen thuộc tới mức ăn sâu vào từng tế bào, ngự trị trong cơ thể anh, hoà vào chính anh, đến mức anh không nhận ra nó vẫn luôn tồn tại ở đó.

Khi đã thông suốt, Vũ Thành không muốn yêu ai nữa, bởi anh không muốn lừa dối cô gái nào.

Anh từng có ý định sẽ chờ Hạ Linh kết hôn rồi mới đi tìm hạnh phúc của bản thân. Tất nhiên, anh cũng từng muốn tiến đến bên cô, nhưng đúng lần ấy bên Hạ Linh đã có người cho cô điểm tựa.

Vì sao anh lại thích cô suốt những năm cao học mà lại không tỏ tình ư? Vì khi nhìn cô, anh biết anh không muốn cùng cô yêu đương nhanh chóng, cái anh muốn là cả cuộc đời.

Lúc ấy nam nữ thiếu niên, khi thích ai cũng đều mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cả. Khó trách Vũ Thành cũng có suy nghĩ ấy.

Khi còn trẻ, cái tôi cao, lại thêm cả áp lực học tập công việc, không sớm thì muộn cũng dẫn đến đổ vỡ. Vậy nên anh chọn cách chờ đợi, chờ đến khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn thì bắt đầu cũng chưa muộn.

Thật may mắn, trong suốt nhưng năm cao học - những năm dễ có những mối tình đẹp đẽ nhất nhưng Hạ Linh lại chẳng có mối tình nào dù có người theo đuổi. Vũ Thành lại càng yên tâm với suy nghĩ của mình, chỉ đến khi nghe tin năm hai người lên đại học, Hạ Linh đã có bạn trai anh mới bừng tỉnh.

Hoá ra chỉ có mình anh ảo tưởng trong suy nghĩ của chính mình. Chỉ có mình anh diễn ra viễn cảnh đẹp như mơ ấy.

Đã qua nhiều năm, mong ước ấy sớm đã không còn hy vọng, khi nghe cô nói vẫn còn độc thân, ngọn lửa năm nào lại như bừng sáng. Lần này, anh thực sự muốn thử, muốn đánh cược, muốn thu quả ngọt sau nhiều năm đợi chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro