❤️1.1❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Linh sau khi được cậu em trai dìu lên phòng cằn nhằn vài câu thì cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Có trời mới biết cô đau đầu, khó chịu đến nhường nào.

Lát sau cửa phòng mở ra, là Hạ Lan - em gái cô:
- Chị Hạ Linh, em pha trà chanh gừng cho chị giải rượu này.
Hạ Linh lồm cồm bò dậy:
- Tối nay em về nhà à. Em rể có về cùng không?
- Có, anh ấy đang xem tivi với bố dưới nhà. Chị mau uống trà đi.
- Ừ, đưa chị, chị đau đầu quá.

Uống cốc trà nóng, Hạ Linh đã đỡ đi phần nào. Nhận lại cốc, Hạ Lan tháo túi giúp chị:
- Sao uống nhiều thế, người chị nồng nặc mùi rượu. Mẹ lại đang kêu ca với em tết này chị không dẫn bạn trai về đấy.
Hạ Linh nằm vật xuống:
- Chị làm gì có bạn trai mà dẫn về. May là đang say, chứ không lại phải nghe mẹ nói. Cũng tại em, mới 22 tuổi đầu đã vội lấy chồng. Bây giờ mỗi lần mẹ nói chị là lại lôi em ra. Đau đầu chết mất.
- Haha, giờ chị đang giận cá chém thớt đấy à, chị cũng có xu hướng ế rồi đấy.
- Em yên tâm, chị gái em xinh đẹp thế này, còn lâu mới ế.

Hạ Lan cười lắc đầu nhìn chị. Xong việc cô liền xuống nhà để chị nghỉ ngơi.

Hai chị em tuy không hay gặp mặt nhưng rất thân thiết. Cô rất thương chị. Chị cô xa bố mẹ từ khi học tiểu học. Cũng vì cha mẹ đi làm nơi xa mà để Hạ Linh cho ông bà nuôi dưỡng. Một năm Hạ Linh chỉ gặp bố mẹ 1,2 lần. Thiếu tình yêu cha mẹ, thiếu hơi ấm gia đình, vậy nhưng chị cô vẫn trưởng thành rất tốt. Chị cô nhan sắc có, nghề nghiệp có, mỗi tội tình duyên hơi lận đận.

Người bạn trai gần đây vốn đã định ra mắt gia đình nhưng cuối cùng lại trở thành chồng người khác. Hạ Lan vừa xuống cầu thang nghĩ đến mà buồn cười.

Trên tầng Hạ Linh đang lơ mơ thay đồ. Ngả lưng xuống tấm nệm ấm, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy một giấc mơ, những cảnh đã xưa cũ.

Hôm ấy là một ngày cuối mùa xuân. Trường vừa mới tan học, Hạ Linh ngồi ở băng ghế, cô đang chờ Vũ Thành. Xe Vũ Thành hỏng nên cậu dặn cô chờ cậu để cùng về. Hôm nay đúng ngày Vũ Thành trực lớp, vậy nên bây giờ sân trường đã vắng tanh chỉ còn lác đác vài học sinh cũng đang trực lớp.

Cô ngó nhìn cửa lớp Vũ Thành, nắng xuân phủ lên mái tóc ngắn của cô, dễ chịu ấm áp. Vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cô cúi đầu tựa lên đầu gối, nghịch nghịch dây giày. Rất nhanh có bóng người chặn trước mặt cô. Ngước mặt lên nhìn, thì ra là Vũ Thành. Cậu mặc sơ mi trắng đồng phục. Đứng ngược nắng nên cả thân che nắng cho cô. Cậu cười:
- Vẫn chờ tớ à?
Hạ Linh chun mũi:
- Tớ hứa với cậu rồi mà. Nhưng cậu lâu thật đấy.
Vũ Thành gãi gãi đầu:
- Tớ xin lỗi. Mình về thôi.

Hạ Linh ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe đạp, cô cúi thấp đầu nhờ tấm lưng của Vũ Thành che đi ánh mặt trời ban trưa.

Trên con phố, lá cây dương đâm chồi thật xanh, nắng nhẹ nhàng và áo cậu bạn thơm một mùi nắng mới.

Hạ Linh lại mơ thấy cảnh khác. Cô và Vũ Thành cùng học một lớp học thêm buổi tối nên sau khi tan học chiều thì tới đó. Mọi lần đi đều là cả đám đi với nhau nhưng lần đó lại chỉ có cô và Vũ Thành.

Con phố xôn xao người qua lại, cậu kéo cô đi vào phía trong, rồi hỏi cô có muốn ăn chút gì không. Cô không suy nghĩ gật đầu cái rụp.

Hạ Linh nhớ ngày ấy, cô chọn gói ăn vặt vị đào. Sau đó cả hai lại tiếp tục đi học, cô vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện, còn Vũ Thành im lặng lắng nghe đi bên cô. Bóng hai người quấn quít, vui vẻ, đổ dài trên đường.

Lại là một cảnh khác. Hôm ấy cô là người trực lớp, vừa đi ra sân thì bắt gặp Vũ Thành đang chơi bóng rổ. Nhìn thấy cô, cậu chạy lại nói chút nữa chờ cậu rồi cùng về. Khi nói còn phủi màng nhện trên mái tóc cô.

Cảm giác lúc ấy sao nhỉ? Hạ Linh ngước mặt lên nhìn cậu, tim đập nhanh và mặt thì nóng rực. Ngày ấy cậu phủi bụi nhẹ nhàng trên mái tóc cô, cũng vô tình thả chiếc lông tơ nhẹ nhàng êm ái vào lòng cô khi ấy.

Thiếu nam thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì rất dễ rung động, và Hạ Linh biết, cô cảm nắng Vũ Thành rồi.

Đến cuối giấc mơ lại là một ngày đầu hạ. Buổi trưa sau khi tan học, dù về nhà rồi nhưng Hạ Linh vẫn ra đầu ngõ, lén lút nhìn Vũ Thành về.

Cô nhớ khi ấy, vừa ra đến nơi cũng là lúc Vũ Thành đi vào ngõ. Cô chỉ kịp nhìn chiếc áo khoác ngoài màu mận đỏ cùng chiếc balo màu xám. Cô đứng giữa trưa nắng, đường vắng tanh, nhìn mãi góc quặt ấy rồi chậm rãi ra về.

Chỉ mấy tích tắc ấy thôi mà gây cho cô một nỗi thương nhớ, tiếc nuối mãi về sau này.

Hạ Linh bừng tỉnh. Tấm lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ, chăn lèn kỹ người như vậy, không đổ mồ hôi mới lạ đấy. Qua chiếc rèm mỏng cửa sổ cô thấy trời đã tờ mờ sáng. Nhìn đồng hồ, mới 6h. Rất lâu rồi, lâu thật lâu rồi những kí ức ấy mới xuất hiện trong giấc mơ của cô. Dù lâu nhưng vẫn chi tiết như mới ngày nào.

Chầm chậm ngồi dậy Hạ Linh kéo rèm mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sương vẫn còn giăng giăng trên những vòm cây, không khí lạnh ẩm ướt bao trùm lấy Hạ Linh làm cô quấn lại chăn đến mũi. Gió thổi nhẹ vào mặt cô, lay tấm rèm cửa sổ.

Hạ Linh thò tay ra bên ngoài. Cảm giác mát rồi dần dần lạnh đến cứng tay. Cô nhìn những chồi non của cây lộc vừng, lòng suy nghĩ miên man về giấc mơ vừa rồi.

Mối tình đầu của cô là Vũ Thành. Cô thích cậu gần 5 năm trời. Hồi cuối năm sơ trung, Vũ Thành đột nhiên thân thiết với cô, gieo vào lòng cô một hạt mầm, chăm chỉ tưới nước. Qua ngày tháng, hạt mầm ấy lớn lên rồi cắm sâu rễ vào lòng cô.

Tuy lên cao trung cả hai người chẳng thân thiết nữa nhưng cô vẫn luôn chú ý, lặng lẽ thích cậu. Hồi cao trung cũng có vài bạn nam sinh ngỏ lời với cô nhưng vì vẫn thích Vũ Thành nên cô đều từ chối. Mãi khi lên đại học, Hạ Linh cảm thấy bản thân đã từ bỏ Vũ Thành mới đồng ý một anh khóa trên. Mối tình đó cũng được nửa năm rồi kết thúc.

Mặc dù Hạ Linh cùng Vũ Thành có thêm Wechat nhưng cũng không nói chuyện bao giờ. Khi lớn lên đi làm ở nơi xa, có về quê cũng rất ít khi gặp mặt.

Cô chỉ thấy anh qua những tấm ảnh trên Wechat. Bây giờ Hạ Linh không có ý gì với Vũ Thành nữa nhưng dù sao anh cũng là mối tình đầu, còn hơn 4 năm trời, cô vẫn có chút chú ý đến anh.

Hôm qua là anh đưa cô về, cõng cô đến tận nhà, trên đường đã trò chuyện không ít, có lẽ vì thế mà những kí ức thời niên thiếu mới xuất hiện trong giấc mơ. Đó là một quãng thanh xuân đẹp đẽ, vui vẻ và cũng đầy tiếc nuối.

Lần đầu tiên cô biết thích một người con trai, chỉ vì đến trường được gặp cậu mà không thích ngày chủ nhật nữa, rồi trong suốt mùa hạ năm ấy lại tương tư một người thật nhiều. Hạ Linh mỉm cười, thời gian nhanh thật, thoáng cái đã 11 năm trôi qua. Cô không còn là cô học sinh 16 tuổi thích thầm cậu bạn nữa rồi.

Mặt trời đã nhô cao hơn, sương mù tan nhiều, mọi người lục đục thức dậy. Hạ Linh đi tắm rồi xuống nhà. Em gái đang làm bánh bao cùng mẹ. Tối qua cô không ăn mấy lại còn uống nhiều nên sáng nay bụng rất khó chịu.

Thấy cô mẹ hỏi han:
- Con đỡ chưa? Sao hôm qua uống nhiều thế.
Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn xoa xoa bụng:
- Con ổn rồi, giờ chỉ hơi đau đầu với xót bụng thôi. Có gì ăn không mẹ?
- Đợi mẹ chút, mẻ bánh đầu tiên hấp sắp được rồi.

Hạ Linh hỏi em gái:
- Bố với các em đâu?
Hạ Lan vừa nặn bánh vừa trả lời:
- Bố đang xem tivi ngoài kia, Nhất Vĩ vẫn đang ngủ, anh Hiểu Minh đi chạy bộ rồi.
Hạ Linh ậm ừ, hỏi tiếp:
- Mẹ với các em bao giờ đi?
Bà Hiền Chi mở nắp nồi bánh trả lời:
- Bố mẹ định ngày kia đi, ngày kìa mở hàng rất hợp.
Hạ Lan nghe vậy thì ngước lên:
- Vậy ngày kia em với Hiểu Minh cũng đi. Mai chị đi à?

Hạ Linh ừ một tiếng rồi nằm nhoài ra bàn xem em gái nặn bánh. Bố mẹ Hạ Linh dù hơn 50 tuổi rồi nhưng vẫn ở nơi xa làm ăn, cả cơ nghiệp gây dựng từ hồi trẻ nên rất tâm huyết. Còn nhà ở đây để mỗi khi có dịp gì mọi người lại tụ họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro