❤️1.2❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong ba mẹ con mặc kệ mấy người đàn ông ở nhà tự túc, ba người đi dạo phố mua sắm. Đường phố hôm nay đã đông đúc hơn nhiều, hàng quán đã mở gần hết. Hạ Linh đang tay xách nách mang để mẹ và em gái thử đồ, cô không mua nên ngồi ở băng ghế đợi.

Đang thả hồn lên mây thì bên cạnh có người ngồi xuống. Cô định quay sang lấy mấy túi đồ dọn chỗ thì nhận ra người quen. Đó là mẹ Vũ Thành.

Cô chào hỏi:
- Cháu chào cô.
Mẹ Vũ Thành nhìn cô:
- Chào cháu. Cháu là... là... à. Cô nhớ ra rồi. Cô bé ngay ngõ bên đây mà, Hạ Linh.
Hạ Linh cười gật đầu:
- Đúng rồi ạ. Cô đang đi dạo phố ạ?
- Ừ. Cô đi cùng con dâu. Con bé đang chọn giày. Cô hơi mệt nên lại đây ngồi nghỉ. Còn cháu, sao lại ngồi một mình ở đây?
- Cháu đang đi cùng mẹ với em gái. Họ đang thử đồ nên cháu ngồi chờ ạ.

Bà Nhạn Chu gật gù:
- Nhà chúng ta gần nên cô mới nhớ rõ cháu thế, chứ giờ tụi trẻ lớn nhanh lại không hay ở nhà nên cô chẳng nhớ được mấy đứa. Hôm nọ có vài đứa bạn Vũ Thành đến nhà chơi mà mãi cô mới nhớ ra tên đấy. Thế giờ cháu đang làm gì?
- Cháu đang làm ngành ngân hàng ở thành phố Y ạ.

Bà Nhạn Chu bất ngờ vỗ tay một cái:
- Vậy là cùng chỗ với Vũ Thành đấy. Nó cũng đang làm ở đó, suốt ngày thấy chỉ công với việc, thi thoảng mới về thăm cha mẹ. Cháu xem, nó cũng gần 28 rồi mà còn chưa có bạn gái chứ đừng nói chuyện vợ con gì. Cô chú sốt hết cả ruột với nó, thế mà nó cứ bình chân như vại, à, thế cháu lập gia đình chưa?
Hạ Linh lúng túng:
-Cháu chưa ạ.

Bà Nhạn Chu vỗ vỗ tay Hạ Linh thở dài:
- Aiya, sao lũ trẻ bây giờ lạ vậy. 30 tuổi đến nơi rồi... Hồi xưa bằng tuổi mấy đứa người ta đã có 2,3 đứa con rồi đấy. 
Hạ Linh cười trừ. Bà Nhạn Chu tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Đấy, còn nói, Vũ Thành nhà cô sát tết mới về, mai đã đi, con với chẳng cái, chán hết đường nói.

Vừa lúc mẹ Hạ Linh đi tới. Bà hỏi con gái:
- Ai vậy con?
Hạ Linh giới thiệu:
- Mẹ, đây là cô Nhạn Chu, mẹ Vũ Thành, bạn cùng sơ trung với con. Là cậu bạn tối qua đưa con về đó mẹ. Nhà cô ngay cạnh ngõ mình thôi.
Nói rồi Hạ Linh quay sang mẹ Vũ Thành:
- Còn đây là mẹ cháu ạ.

Bà Nhạn Chu chào hỏi:
- Chào chị, rõ chúng ta cùng khu phố mà không biết nhau. Thật lạ quá.
- Vâng. Chào chị, cũng vì vợ chồng tôi đi làm xa quê hương, một năm về 1,2 lần nên mới không biết nhau đó mà.
Mẹ Vũ Thành gật gù:
- Phải rồi, ngày trước tôi cũng biết bố mẹ Hạ Linh đi làm xa nhà. Đúng là chúng ta có muốn quen biết cũng khó.

Rồi như nhớ ra bà quay sang hỏi Hạ Linh:
- Cháu nói sao cơ. Tối qua Vũ Thành đưa cháu về, sao nó bảo đi họp lớp...
Bà nói lấp lửng, Hạ Linh liền nhanh chóng giải thích:
- Hôm qua đúng là có họp lớp ạ. Trùng hợp hai lớp họp chung một nơi nên chúng cháu mới gặp nhau. Cũng vì hôm qua cháu uống hơi nhiều nên mới phiền Vũ Thành đưa về.

Bà Nhạn Chu thở dài tiếc nuối:
- Ra là vậy. Cô cứ mong.
Hạ Linh nặn ra một nụ cười méo mó. Bà Hiền Chi đã ngồi xuống cạnh bà Nhạn Chu từ bao giờ. Bà cũng thở dài:
- Tôi cũng đang mong hụt đây chị ạ.
Bà Nhạn Chu không nói hai lời, quay ngoắt sang phía mẹ Hạ Linh nói chuyện:
- Tôi cứ tưởng hai đứa nó...
- Đấy, tối qua tôi nghe thằng con bảo có bạn con bé đưa về, là cậu thanh niên rất tuấn tú, tôi cứ mong ngóng hỏi thăm xem thế nào. Chị xem, con gái gần 30 tuổi đến nơi rồi, chưa một lần dẫn bạn trai về nhà, nói thì nó làm thinh. Tôi nói xong thì cũng xong chuyện. Mình lo cho chúng từng tý một, mà chúng có thương mình đâu.

Bà Nhạn Chu gật đầu tán thành:
- Vâng, tôi hiểu mà. Nhưng con bé xinh đẹp, giỏi giang thế kia mà cũng chưa có bạn trai sao. Con trai tôi cũng thế chị ạ. Chẳng bao giờ thấy nó dẫn bạn gái về nhà. Giờ chúng chỉ biết có công việc. Mỗi lần nhìn bạn bè nó lập gia đình, tôi lại càng sốt ruột.
- Tôi có khác gì chị, đứa con gái thứ hai của tôi còn lấy chồng rồi, mà chị nó thì...

Hạ Linh hết nghe nổi liền cười gượng đứng dậy đi tìm em gái. Con bé làm cái gì mà lâu thế không biết. Hóa ra lại đang sa đà vào thế giới mĩ phẩm.
- Em làm gì vậy?
Hạ Lan vẫn chọn màu son trả lời:
- Em đang mua son, màu nào đẹp nhỉ, mà sao chị ra đây, chị cũng muốn mua đồ à, chị chọn đi, có nhiều đồ lắm.
Hạ Linh lắc đầu:
- Chị không muốn mua. Mẹ lại đang nói chuyện chồng con với mẹ bạn học của chị, nghe không nổi nữa nên ra đây.

Hạ Lan đang thử màu son mà cũng phì cười.
- Em lựa nhanh đi rồi mình đi ăn, sáng nay chị ăn mấy cái bánh, giờ thấy đói rồi. Mẹ cũng đi cả sáng nay, chắc mẹ cũng mệt rồi đấy.
Hạ Lan không trả lời làm động tác tay Ok.

Mua xong hai chị em đến chỗ mẹ đang chờ. Từ xa Hạ Linh vẫn thấy hai người nói chuyện rất hăng say, cô ngao ngán thở dài. Hạ Lan vui vẻ khoác tay chị, lại gần chào hỏi:
- Cháu chào cô.
Bà Nhạn Chu nhìn cô gái trẻ trước mắt:
- Chào cháu, cháu là em gái Hạ Linh sao?
Hạ Lan cười duyên dáng trả lời:
- Vâng ạ.

Bà Nhạn Chu tấm tắc khen:
- Chị nuôi khéo quá, cô con gái nào cũng xinh đẹp ngoan ngoãn.
Bà Hiền Chi khách sáo:
- Chị quá khen rồi.
Sau đó bà quay sang hỏi Hạ Lan:
- Xong rồi à con?
- Vâng, được rồi đó mẹ.
Bà Hiền Chi cầm tay bà Nhạn Chu:
- Vậy tôi đi trước. Khi nào chị rảnh mời chị sang nhà tôi chơi. Hay tối nay tôi với chị đi đánh mạt chược, ngày kia tôi phải đi rồi.
Bà Nhạn Chu vui vẻ đồng ý:
- Được. Tôi sẽ sang.

Hạ Linh xách túi lên chào:
- Vậy cháu đi trước đây ạ.
- Ừ, khi nào rảnh nhớ sang nhà cô chơi nhé.
Hạ Linh vâng một tiếng. Hạ Lan cúi đầu chào:
- Cháu chào cô.
- Ừ, mấy mẹ con đi nhé.

Vừa lúc ấy Thư Yến - con dâu cả của bà Nhạn Chu bước đến:
- Ai vậy mẹ?
- À, mẹ bạn học Vũ Thành. Mẹ vừa quen lúc nãy thôi. Con bé ngay cạnh ngõ mình đó con.
Thư Yến cầm túi giúp mẹ:
- Vâng. Ta đi thôi mẹ. Mẹ chờ con có lâu không?
- Không sao. Mẹ ngồi nói chuyện suốt nên không thấy lâu.
- Mẹ không muốn mua gì ạ. Hay con mua thêm cho mẹ cái áo len nhé. Ra mùa xuân trời vẫn còn ẩm lạnh đấy mẹ ạ.
- Thôi, không cần đâu con. Bố mẹ nhiều đồ quá rồi, tủ cũng chẳng chứa nổi nữa.
- Nhưng mà...
- Được rồi mà, ta về thôi.
- Vâng.

                          ***

Sau bữa trưa, Thư Yến dỗ con ngủ nên Vũ Thành dọn dẹp giúp chị. Bà Nhạn Chu vừa nhặt hạt sen nấu chè vừa nói chuyện với Vũ Thành đang rửa bát:
-Sáng nay mẹ đi mua đồ với Thư Yến đúng lúc gặp Hạ Linh.
Vũ Thành trêu:
- Mẹ nhớ được tên cậu ấy ạ.
- Nhà con bé ngay ngõ bên chứ không mẹ cũng chẳng nhớ, lâu lắm không gặp con bé còn gì. Nó chào mẹ mới để ý. Con bé bây giờ xinh quá, hồi nhỏ còn học cùng con mẹ đã thấy con bé xinh xắn lễ phép rồi. Mà hai đứa làm chung một thành phố đấy, giờ còn chơi với nhau không?
- Không hay nói chuyện lắm ạ.
Bà Nhạn Chu bĩu môi:
- Thế mà đêm qua con đưa con bé về tận nhà.
- Hôm qua cả hai lớp khóa con đều họp lớp. Cô ấy uống nhiều, lại khuya nên con đưa về. Từ nhỏ mẹ đã luôn dạy con với anh phải đối xử tốt với phụ nữ còn gì.

Bà Nhạn Chu gật đầu qua loa vào chủ đề chính:
- Mẹ bảo này. Con bé chưa có bạn trai đâu, đã thế nhân cách tốt lại xinh đẹp, con không có ý gì với con bé à?
Vũ Thành vặn nước trả lời bằng giọng bất lực:
- Con không có ý gì đâu mẹ ơi.
Bà Nhạn Chu thở dài:
- Vậy à. Mẹ thích con bé lắm:

Vũ Thành không để ý những lời cằn nhằn mẹ nói đằng sau nữa, chỉ mỉm cười nói khẽ:

- Cậu giỏi thật đấy. Chưa gì đã lấy điểm tuyệt đối từ mẹ tớ rồi.
                  
                         ***

Trời đã về chiều, Vũ Thành xuống nhà thấy mẹ đang trò chuyện với khách nên cất tiếng chào:
- Cháu chào cô.
Bà Hiền Chi vui vẻ gật đầu:
- Chào cháu.
Bà Nhạn Chu liền giới thiệu:
- Đây là con trai thứ hai của tôi, Vũ Thành. Vũ Thành, đây là mẹ Hạ Linh, sáng nay mẹ gặp cô ấy nên hẹn sang chơi.
Vũ Thành lễ phép:
- Vâng, cô ngồi chơi với mẹ cháu ạ.
Sau đó anh lại lên phòng, đây là lần đầu tiên Vũ Thành gặp mẹ Hạ Linh, đúng là Hạ Linh rất giống mẹ. Từ khuân mặt đến dáng người.

Về nhà ăn cơm tối xong, hai chị em Hạ Linh cùng rửa bát, bà Hiền Chi vừa gọt hoa quả vừa nói chuyện:
- Chiều nay mẹ sang nhà cô Nhạn Chu chơi, ngồi một lúc mà biết thêm bao nhiêu thứ về khu phố nhà mình. À Hạ Linh, mẹ còn gặp cả bạn học của con. Vũ... Vũ gì ý nhỉ.
Hạ Linh nói đỡ:
- Vũ Thành.
- Đúng rồi, thằng bé trông rất được, cao, đẹp trai, lễ phép.
Hạ Linh tỉnh bơ đáp lời mẹ:
- Vâng.

Bà Hiền Chi lân la hỏi:
- Hai đứa chơi có thân không?
- Cũng bình thường thôi ạ.
- Vũ Thành có phải là đứa hay đi học cùng con hồi trước không?
Hạ Linh khó hiểu:
- Sao mẹ biết?
Bà Hiền Chi vui vẻ:
- Sao mẹ lại không biết. Vậy là con với thằng bé thân nhau lắm à?
Hạ Linh bước lại cầm đĩa hoa quả:
- Như bao bạn học khác thôi. Mẹ đừng hỏi nữa, mau ăn hoa quả đi, con đem cho bố.

Bà Hiền Chi nhìn con gái tủm tỉm cười. Hạ Lan tựa vào bếp nhìn mẹ thăm dò:
- Sao mẹ biết thế?
- Vừa nãy mẹ sang chơi với bà Nhạn Chu, bà ấy nói cho mẹ biết đấy. Bà ấy kể có một thời gian Vũ Thành không đi xe đến trường. Một hôm bà ấy vô tình nhìn thấy mới biết Vũ Thành đi học với Hạ Linh.
Hạ Lan trố mắt:
- Vậy anh chị ấy yêu nhau sao mẹ?
Bà Hiền Chi nghĩ ngợi trả lời:
- Không hẳn. Có lần bà Nhạn Chu cũng hỏi bạn bè hai đứa thì chúng nói không phải.

Hạ Lan gật gật đầu vẻ đồng tình, sau đó lại trố mắt ngạc nhiên:
- Hay là người yêu cũ hả mẹ?
- Mẹ nghĩ không phải đâu, nếu là người yêu cũ thì quan hệ không được tốt đẹp như thế. Nhất Vĩ bảo chị con với thằng bé kia trông khá thân thiết đấy.
Hạ Lan lại tiếp tục gật đầu.
Bà Hiền Chi cười thích thú:
- Nhưng mẹ với bà Nhạn Chu đang muốn kết thành thông gia đây.
Nói rồi bà đứng dậy cười lớn tiếng, bỏ lại Hạ Lan phía sau với vẻ mặt bất lực.

                          ***

Nói chuyện với bố một lát, Hạ Linh lên phòng thu dọn hành lý để mai đi. Có chút đồ nên thu rất nhanh, xong xuôi cô lên giường tựa vào cửa sổ ngắm con phố ban đêm.

Nhiều nhà vẫn còn đèn điện sáng trưng. Đèn lồng đỏ treo trước cửa đung đưa trong gió, có nhà vẫn đang tiệc tùng linh đình, có nhà đang ngồi quây quần bên nhau uống trà cắn hạt dưa. Cảnh tượng thật vui vẻ ấm áp.

Hạ Linh hít đầy một lồng ngực gió xuân. Bất giác cô nhìn về hướng nhà Vũ Thành, vì vướng nhà và cây cối nên Hạ Linh chỉ thấy một góc.

Nhớ trước đây, tối nào khi đi ngủ cô cũng hướng về căn phòng ấy thỏ thẻ:
- Vũ Thành, chúc ngủ ngon.
Cô mỉm cười đóng lại cửa sổ. Bất giác lại thốt lên:
- Vũ Thành, chúc ngủ ngon.
Hạ Linh giật mình, dejavu à, cô gõ gõ đầu, quyết định  đi xem phim rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Hạ Linh dậy sớm, tuy tàu đi buổi chiều nhưng cô muốn ở cùng gia đình thêm chút nữa. Lần này có cả nhà thế này, phải đến tết năm sau mới được đông đủ.

Khi lên taxi ra ga tàu, Hạ Linh thấy mọi người vẫy tay chào mãi. Dù đã trải qua việc tạm biệt này không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn cay cay khóe mắt.

Mấy ngày qua ở bên gia đình vô cùng vui vẻ, ấm áp. Giờ chỉ còn mình cô ở một hành phố xa lạ. Không tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Tàu vào ga, Hạ Linh tiếp tục đi xe bus về nhà. Đường tắc rất lâu, về đến nhà trời cũng đã tối. Sau khi học xong cao học, Hạ Linh học đại học ở đây, sau đó cũng làm ở đây luôn.

Trải qua rất nhiều chỗ làm, cuối cùng cũng tìm được một nơi phù hợp. Sau 4 năm phấn đấu cũng đã lên được chức phó phòng, cũng coi như có chút thành tựu.

Cô làm trong một ngân hàng thuộc top của nước, công việc tuy áp lực nhưng bù lại lương rất ổn.

Về đến nhà, cô liền ngã nhào ra giường. Lăn qua lăn lại một chút mới miễn cưỡng dậy đi tắm, lại miễn cưỡng ăn chút đồ rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro