❤️Chương 2: Vị Chocolate❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến cơ quan, Hạ Linh đã bị lôi đi họp. Lãnh đạo sau khi lan man chúc Tết nhân viên thì cuối cùng cũng vào vấn đề chính, tổ chức lại bộ máy công ty.

Chức trưởng bộ phận nếu xét về năng lực và kinh nghiệm thì Hạ Linh là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng ai cũng biết chức trưởng bộ phận ấy sẽ vào tay Lệ Hoa - nhân viên hai năm, con gái của giám đốc chi nhánh ngân hàng tỉnh này.

Khi nghe trường ban điều hành - anh Nghi Phong thông báo, mọi người đều ái ngại nhìn cô, Hạ Linh chỉ mỉm cười đón nhận những ánh mắt ấy.

Sau khi nghe Lệ Hoa phát biểu hứa hẹn, Nghi Phong lại tiếp tục:
- Chúng ta đều biết. Vào cuối năm ngoái, một chi nhánh đã được thành lập, lãnh đạo quyết định chuyển công tác một số nhân viên qua đó để điều hành, bổ sung số còn thiếu.

Chi nhánh Hạ Linh đang làm tuy gọi là chi nhánh, nhưng là chi nhánh của cả tỉnh. Chi nhánh mới mở hầu như chẳng có ai muốn sang đó. Nếu bị điều sang đó rồi phải có năng lực, thành tích xuất sắc, lãnh đạo mới để ý tới, còn có cơ hội thăng tiến. Nếu chỉ làm tốt thôi thì cứ xác định ở đó dài dài, sự nghiệp dậm chân tại chỗ.

Mọi người bàn tán xì xào, Nghi Phong bắt đầu đọc quyết định. Điều Hạ Linh không ngờ là cô cũng có trong danh sách này. Đã không thăng tiến được thì thôi, còn bị điều đi nơi khác. Sau cô là một loạt nhân viên mới vào làm 1,2 năm.

- Lần này xét thấy phó phòng Cố Hạ Linh đã hoàn thành xuất sắc công việc, năng lực và kinh nghiệm tốt, lãnh đạo quyết định bổ nhiệm phó phòng Cố Hạ Linh lên chức trưởng phòng với hy vọng cô sẽ điều hành chi nhánh mới thật tốt.

Cuối cùng Hạ Linh cũng từ phó phòng lên trưởng phòng. Nghe có vẻ thăng quan tiến chức nhưng thực ra vẫn dậm chân tại chỗ. Hạ Linh vui vẻ đứng lên phát biểu:
- Được ban lãnh đạo giao trọng trách này, tôi rất vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Xin cảm ơn.

Vừa dứt lời là một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Ngoài chúc mừng còn kèm theo những sự vui mừng khi không bị điều công tác.

Chúc mừng xong thì buổi họp cũng kết thúc. Nghi Phong gọi Hạ Linh lại để bàn chuyện. Cả ban phòng này có ai là không biết Nghi Phong có chút ý tứ với Hạ Linh.

Nghi Phong năm nay đã 30, đẹp trai, chức vụ cao, gia đình có điều kiện. Chỉ có điều, Hạ Linh không có cảm giác gì với anh.

Đợi mọi người ra hết, Nghi Phong mới hỏi:
- Em thấy sao?
Hạ Linh nhàn nhã tựa vào ghế trả lời:
- Được thăng chức, em thấy vui mà.
- Lần này vất vả cho em rồi, anh đã xin nhưng không được. Dù sao thăng chức cũng đồng nghĩa tăng lương. Em có thể coi đó làm niềm an ủi.
- Em cảm ơn vì anh đã quan tâm. Nhưng mà em nói thật đấy, em rất vui. Được làm ở nơi mới, đẹp hơn. Chức vụ cao hơn, lương cao hơn, mà còn đi làm gần hơn nữa. Sáng nào em đến đây cũng ngồi xe bus cả nửa tiếng đồng hồ. Không còn gì nữa thì em đi làm việc đây. Còn phải làm quen với nhân viên mới, bàn giao công việc. Mà tuần sau đã chuyển rồi. Rối hết cả lên.
Nghi Phong gật đầu:
- Ừ, em đi đi.

Còn lại một mình Nghi Phong, anh cứ nhìn mãi bóng Hạ Linh đã khuất sau cánh cửa.

Cô gái anh thích cũng thật lạ, dù tình huống thế nào cũng luôn lạc quan, mạnh mẽ đối diện với vấn đề. Đó chính là điểm khiến Nghi Phong thu hút ở Hạ Linh.

Hạ Linh ơi là Hạ Linh, anh muốn bảo vệ em, muốn quan tâm em, mà sao em cứ luôn tỏ ra cứng rắn như vậy.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Linh đi làm tại chi nhánh mới, tuần trước cô đã ghé qua xem thử, nhỏ hơn nhưng rất đẹp. Nơi này ngược đường với chi nhánh cũ nhưng gần hơn nhiều.

Xưa nay cô không biết lái xe nên đi đâu cũng bằng phương tiện công cộng. Sáng nay phải mất một lúc mò mẫm Hạ Linh mới tìm ra chuyến xe bus đúng.

Xe không đông lắm, cô ngồi ở cuối xe, qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, tai đeo headphone nghe Châu Kiệt Luân. Cảnh vật thật khác với mọi ngày.

Xe dừng ở trạm tiếp theo. Người xuống người lên thật yên lặng. Bỗng nhiên có người ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn sang, giật mình kéo headphone xuống:
- Trần Vũ Thành, sao cậu lại ở đây.
Vũ Thành nghiêng đầu nhìn vẻ mặt sửng sốt của Hạ Linh mỉm cười:
- Tớ làm ở đây mà.
Hạ Linh ngồi hẳn hoi lại:
- Ra là thế.
Vũ Thành suy nghĩ:
- Tớ cũng thỉnh thoảng đi xe bus, sao hôm nay mới gặp cậu nhỉ?
Hạ Linh ngọ nguậy đôi giày dưới chân:
- Tớ mới chuyển chi nhánh về đây. Trước tớ làm ở khu Y cơ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở khu này.
Vũ Thành ồ một tiếng.

- Tớ từng thấy cậu đăng ảnh, cũng biết cậu làm việc ở đây, nhưng không ngờ chúng ta gần nhau như thế.
- Ừ. Thế giờ cậu làm ở đâu, vẫn ở ngân hàng A à?
- Ừ, tớ làm ngay khu B này thôi.
Vũ Thành gật đầu:
- Tớ biết, công ty hai chúng mình gần nhau thôi. Cách hai con phố. Còn đây là danh thiếp của tớ.
Vũ Thành đưa tấm giấy nhỏ cho Hạ Linh, cô đọc thông tin trên đó:
- Trần Vũ Thành, kiến trúc sư công ty Y. À, công ty cậu cũng có làm việc với ngân hàng bên tớ.
- Đúng rồi.

Hạ Linh cất tấm danh thiếp vào túi xách:
- À quên, cảm ơn cậu lần nữa vì tối hôm đó đưa tớ về nhé.
- Không có gì.
- Bao giờ tớ mời cậu cà phê.
- Được, tớ sẽ chờ.

Vừa lúc ấy thì đến trạm của Hạ Linh, Vũ Thành đứng dậy để Hạ Linh đi xuống, cô vẫy tay:
- Tạm biệt.
Vũ Thành cũng vẫy tay lại:
- Tạm biệt.

Mới ngày đầu tiên đã thật bận rộn. Làm quen với mọi người, tổ chức lại bộ phận nhân sự, nhận công việc.

Người điều hành chi nhánh là một chị gần 40, chuyển giao công tác từ tỉnh khác đến. Khá thân thiện. Hạ Linh rất nhanh đã làm quen với mọi người.

Quay như chong chóng cả ngày cũng xong. Hạ Linh trước nay đều không hay tụ tập bạn bè nên đều về nhà, tự nấu ăn, thư giãn buổi tối một mình.

                        ***

Hôm nay đã là thứ 6, một tuần trôi qua thật nhanh. Hạ Linh bước chầm chậm trên vỉa hè, ngửa cổ nhìn những bông hoa anh đào. Không khí có chút lạnh, gió thổi khiến những cành hoa đung đưa.

Bỗng có bàn tay che tầm nhìn của cô, Hạ Linh quay người lại bắt gặp ánh mắt của Vũ Thành, vừa lúc ấy một cánh hoa đào tà tà bay xuống lượn trong không trung.

Vũ Thành đứng đó, giữa những bông hoa đào rực rỡ, khuân mặt tuấn tú, ánh mắt ấm áp khí xuân. Mãi những năm tháng sau này Hạ Linh cũng không quên được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc tim cô nở rộ như mùa xuân vậy.

Anh hạ tay xuống, cười hiền:
- Sao lại đứng đây thế?
Hạ Linh cũng mỉm cười xoay người lại bước đi tiếp:
- Tớ đang ngắm hoa đào ấy mà. Ở đây nhiệt độ lúc nào cũng cao hơn quê mình nhỉ.
Vũ Thành đi lên song song với cô:
- Nhà chúng mình ở tận phương Bắc, tất nhiên lạnh hơn rồi.
- Lúc trước tớ thích không khí mùa xuân ấm áp thế này nhưng giờ lại thấy không khí mùa xuân lạnh lạnh trong lành ở quê mình là tuyệt nhất.
- Tớ cũng thấy thế.

Hạ Linh đi lên trước vài bước quay người lại đối diện với Vũ Thành, vừa đi vừa nói:
- Nhân hôm nay tình cờ gặp nhau, cậu có thời gian thì chúng mình đi uống cafe đi. Tớ hẹn cậu đã lâu lắm rồi.
- Được, tớ cũng đang rảnh.

Chợt Vũ Thành tiến nhanh đến kéo Hạ Linh lại gần anh. Hóa ra vì đi ngược đường không nhìn thấy nên suýt nữa cô vấp phải bồn cây.
Hạ Linh giật mình:
- Tý thì ngã, cảm ơn cậu.
- Không có gì.

Im lặng một lúc Vũ Thành lên tiếng:
- Tớ có ý này. Bây giờ chúng mình đi ăn tối, sau đó đi uống cafe cũng được mà. Chứ giờ tớ đang đói đây.
Hạ Linh giật mình như nhớ ra:
- Ừ nhỉ, tớ quên mất, vậy chúng mình đi ăn tối thôi, không thể để cái bụng đói lại bị lấp đầy nước được.
- Vậy để tớ chọn quán nhé, cậu mới đến khu này, chắc chưa biết nhiều, tớ sẽ ra dáng chủ nhà chỉ cho cậu những chỗ ngon mà tớ biết.

Hạ Linh vui vẻ:
- Tốt quá, đúng là tớ chưa ăn quán nào ở đây.
- Vậy cậu muốn ăn gì.
Hạ Linh suy nghĩ:
- Hừm, cái gì cũng được, nhưng đừng dầu mỡ quá, tớ sợ béo.
Vũ Thành cười lắc đầu:
- Giờ cậu gầy đi nhiều lắm, không cần sợ béo đâu..

Hạ Linh quay ngoắt sang hỏi:
- Vậy hồi trước tớ béo lắm hả?
Vũ Thành lại lắc đầu:
- Không, hồi trước cậu chỉ hơi mũm mĩm thôi. Nhìn dễ thương lắm. Giờ cậu gầy đi nhiều, lại có phong thái trưởng thành quyến rũ hơn. Nhưng tớ vẫn thích hình dáng cậu trước đây. Rất đáng yêu.
Hạ Linh cười duyên cúi đầu nhìn bước chân của mình:
- Cậu lúc nào chắng nói dễ nghe.

Lát sau hai người đã đứng trước quán ăn Vũ Thành chỉ. Anh hỏi ý kiến Hạ Linh:
- Ăn mì nhé, mì ở đây có loại chay nước thanh lắm, còn có cả trà bánh nữa, 2 trong 1.
- Được đấy, vào thôi.

Hạ Linh nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Vũ Thành tùy cô gọi món. Hạ Linh gọi ra hai bát mì ramen.

Cô đang thêm dấm thì phát hiện vấn đề, cô không thích ăn lòng đỏ trứng gà mà bát mì lại có hẳn một quả trứng, đang nhìn quả trứng nghĩ cách giải quyết thì Vũ Thành lên tiếng:
- Không ăn lòng đỏ thì đưa tớ.

Chẳng là trước đây buổi sáng Hạ Linh hay ăn sáng ở canteen trường, hầu như sáng nào cô cũng ăn bánh bao mà nhân bánh bao lại có trứng.

Trước đây cô nhắm mắt nhắm mũi cố ăn nhưng từ khi chơi với Vũ Thành, cô đều lựa ra bỏ vào bánh bao của anh. Chỉ có điều Hạ Linh không biết rằng, Vũ Thành cũng không hề thích ăn lòng đỏ trứng nhưng vẫn ăn giúp cô, lâu dần đã quen với việc ăn trứng, bây giờ cũng không cảm thấy ngán nữa.

Hạ Linh vui vẻ ngước lên:
- Cậu ăn giúp tớ lòng đỏ nhé.
Vũ Thành chỉ nhẹ nhàng lấy đũa tách lòng đỏ trứng ra lấy về bát mình, lại lấy lòng trắng của anh đưa cho cô, Hạ Linh vui vẻ:
- Cảm ơn.
Vũ Thành mỉm cười dịu dàng:
- Mau ăn đi.

Ăn xong Hạ Linh gọi một ấm trà, cô còn ra tận quầy để chọn bánh. Vũ Thành nhìn dáng người khom khom của cô, ánh mắt cô chăm chú nhìn những miếng bánh trong tủ kính:
- Sao loại nào nhìn cũng ngon thế nhỉ. Tớ muốn ăn vị chocolate, vị đào và cả chanh dây nữa.
Hạ Linh quay người lại:
- Hay tớ lấy cả 3 vị, nhưng cậu phải ăn giúp tớ nữa.

Vũ Thành gật đầu, được sự đồng ý của anh, Hạ Linh liền gọi cả 3 vị bánh, sau đó vui vẻ về bàn ngồi chờ. Nhân viên đã bê đồ lên. Cô đang lưỡng lự nên ăn vị nào trước thì Vũ Thành đã đẩy đĩa bánh chocolate lên trước mặt cô:
- Vị cậu thích nhất.
Hạ Linh híp mắt:
- Đúng ý tớ.

Cô vừa ăn bánh vừa trò chuyện với Vũ Thành:
- Lâu lắm rồi mới ra quán ăn bánh uống trà. Bình thường tớ toàn ở nhà thôi.
Vũ thành rút khăn giấy ra để trước mặt Hạ Linh:
- Tớ cũng thế.
- Hồi trước tớ nghĩ khi lên thành phố lớn sẽ đi chơi thật nhiều cho đã, nhưng khi lên đây lại chẳng muốn đi nữa. Thỉnh thoảng tớ muốn đi xem phim, muốn đi ăn bánh uống trà, muốn đi chơi lêu lổng lại chẳng biết rủ ai. Mấy cô bạn thì bận với gia đình, người yêu, con cái. Đâu ai suốt ngày lông bông như tớ.
Hạ Linh lại phá lên cười.

Vũ Thành rót thêm trà cho cô:
- Vậy thì tớ khá hơn cậu, thỉnh thoảng tớ vẫn bị lôi ra ngoài uống rượu. Lũ bạn suốt ngày kêu ca vợ con, trong khi tớ đang độc thân. Cứ như chúng trêu ngươi tớ vậy.
Hạ Linh đang lấy miếng bánh đào nghe vậy mà phì cười:
- Thế cậu tìm bạn gái là được mà.
Vũ Thành nhìn con đường qua ô cửa sổ:
- Tớ chưa gặp được người thích hợp.
Hạ Linh bĩu môi:
- Cậu đẹp trai, có nghề nghiệp mà lại không có ai để mắt tới à.
Vũ Thành nhướn mày:
- Cậu khá hơn tớ sao?
Cô chống cằm cau mày nói:
- Công nhận. Thế giới này có 7 tỉ người mà tớ lại không có bạn trai cơ đấy.

Vũ Thành chỉ mỉm cười nhìn cô. Hạ Linh đã thoát ra khỏi mớ bòng bong, mắt cô sáng lên:
- Cho tớ ăn một miếng nhé.
Anh đẩy đĩa bánh lên:
- Vị đào không tệ.
Nhìn Hạ Linh đang thích thú ăn bánh, anh chậm rãi nói:
- Chuyện cậu không biết rủ ai đi chơi thì từ giờ nếu muốn đi đâu, hãy rủ tớ đi cùng nhé.
Hạ Linh ngước lên, nghiêng đầu cười duyên:
- Hay vậy nhỉ.
Vũ Thành nghiêm túc đề nghị:
- Vậy chúng mình trao đổ số điện thoại đi.
Cô mở to mắt hỏi:
- Cậu nói thật à?
Anh gật đầu:
- Tớ đã nói đùa cậu bao giờ.

Cô máy móc đưa điện thoại cho Vũ Thành, một lúc sau chuông điện thoại Vũ Thành vang lên, anh trả lại điện thoại cho cô cười nói:
- Được rồi đấy.
Hạ Linh nhận lại điện thoại tiếp tục cắm cúi ăn bánh, lát sau bất ngờ ngước lên:
- Vậy tối thứ 7 thì sao. Tớ đang muốn đi xem phim, vốn định đi một mình nhưng cậu nói thế thì cho cậu đi ké đấy.

Vũ Thành nhìn cô, ánh mắt mang vẻ chờ mong, bàn tay cầm thìa đang nắm chặt,  phì cười:
- Được, tớ rảnh mà.
Hạ Linh cúi đầu nghịch miếng bánh, khoé môi cong lên một đường:
- Vậy để tớ về đặt thêm một chỗ.
Vũ Thành thích thú nhìn cô:
- Vậy phiền cậu.

Sau khi ăn xong, hai người lại hòa mình vào dòng người trên phố. Thành phố này đúng là thành phố sống về đêm. Đến tối lại càng náo nhiệt, mọi người ra đường mua sắm, đi dạo ăn uống. Hai người họ như tách biệt, chậm  đến trạm xe bus đợi xe.

Vì nhà Vũ Thành gần hơn nên anh xuống trước, qua ô cửa sổ Hạ Linh nhìn anh đứng vẫy tay chào cô rất lâu. Cô mỉm cười vui vẻ. Hóa ra phong vị gặp bạn cũ cũng không tệ.

Sau khi xuống xe Vũ Thành bước chầm chậm về nhà, sau lưng anh vẫn là không khí nhộn nhịp của thành phố, nở một nụ cười anh nhớ về bữa tối vừa nãy.

Hạ Linh vẫn vậy, dễ dàng thân thiết. Anh nhớ ngày xưa anh thích cô vì tính cách vui vẻ, hòa đồng. Ngày trái tim anh đập lỡ nhịp vì cô là ngày như thế nào nhỉ?

À, đó là một ngày thu, giờ giải lao của một buổi học chiều nào đó, nắng vàng trải khắp sân trường, Hạ Linh từ phòng giáo viên chạy ra, tay cầm tập sách, mặt mày rạng rỡ, vạt áo trắng bay bay trong gió. Vũ Thành vẫn không hiểu, tại sao lúc đó sân trường rất nhiều người nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn thấy mình Hạ Linh.

Mái tóc đen ngang vai buộc đuôi ngựa, dáng chạy nhanh nhẹn, nụ cười khi ấy, từng nét khắc sâu vào trong trí nhớ Vũ Thành. Anh chăm chú nhìn cô, cả khi cô chạy ngang qua anh để đi về lớp. Cảnh tượng ấy rất đẹp, đẹp nhất trong suốt những mùa thu mãi về sau này. Từ đó Vũ Thành dần chú ý đến cô rồi thích cô lúc nào không hay. Cứ nghĩ chỉ là chốc lát, ai ngờ lại khắc khoải mãi theo những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro