❤️2.1❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hạ Linh là một căn hộ cho người độc thân nên khá nhỏ, được cái an ninh ở đây tốt nên cô rất thích nơi này. Sau khi tắm xong cô ra sofa đặt thêm vé xem phim, hàng ghế của cô vẫn còn nhiều chỗ trống.

Cô sao chép thông tin rồi gửi Wechat cho Vũ Thành. Đã từ lâu lắm Hạ Linh cùng Vũ Thành không nói chuyện trên Wechat.

Cô lướt lại những tin nhắn cũ, gần đây nhất cũng là của 11 năm trước. Cô và anh chỉ nói chuyện đúng 3 lần, toàn về chuyện lịch học. Không chúc mừng sinh nhật, không chúc mừng năm mới, không chúc ngủ ngon, không chào buổi sáng, chỉ là những đoạn hội thoại ngắn ngủi lửng lơ.

Vậy mà hồi ấy, cô đã vui vì mấy tin nhắn này mãi, còn suy nghĩ rất lâu mới trả lời. Hạ Linh chợt bật cười, đã là một thời gian rất lâu rồi.

Lát sau anh hồi âm:
- Tớ nhận được rồi.
Rồi lại gửi thêm một tin nhắn:
- Cậu về lâu chưa?
- Tớ về lâu rồi, đang chuẩn bị ngủ.
- Tớ cũng thế. Cậu ngủ ngon nhé, mai gặp lại.
- Tạm biệt.
                          ***

Hạ Linh ăn cơm sớm từ chiều, sau đó chuẩn bị đi xem phim. Vốn cô đặt suất chiếu muộn để rạp ít người, ngồi một mình cho thoải mái.

Xuống xe bus đi lại phía rạp phim, từ xa Hạ Linh đã thấy Vũ Thành đang chờ cô ở cổng. Đối với Hạ Linh, cô rất dễ tìm ra Vũ Thành, dù anh đứng ở xa hay nơi đông người, có thể vì hồi đó hay nhìn lén anh nên đã quá quen thuộc với hình dáng của anh chăng.

Vũ Thành mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo gió, trẻ trung hơn nhiều so với thường ngày. Hạ Linh cũng ăn mặc thoải mái, một chiếc váy caro, áo len trắng cadigan bên ngoài và đôi sneaker trắng nốt.

Nhìn hai người như cô cậu sinh viên hẹn nhau đi xem phim. Vũ Thành đã thấy Hạ Linh, anh đã cố tình đến sớm một chút chờ cô. Hạ Linh tiến đến hỏi:
- Cậu đến lâu chưa?
- Tớ mới đến thôi, chúng mình đi lấy vé nào.

Vì đã đặt vé trước nên rất nhanh, suất chiếu muộn nhưng rạp không quá vắng. Ngồi xuống ghế Hạ Linh vừa ăn bắp rang vừa hỏi:
- Cậu đi xem phim với tớ nhưng có biết là phim gì không thế?
- Hôm qua cậu gửi trailer cho tớ rồi mà, phim hài lãng mạn. Thích hợp cho thư giãn cuối tuần.
Hạ Linh lắc cốc nước:
- Tớ chỉ thích xem mấy thể loại nhẹ nhàng thôi, tớ sợ ma lắm, nên chẳng dám xem phim kinh dị bao giờ.

Vũ Thành gật đầu:
- Thế mà hồi trước cậu toàn kể chuyện ma quỷ, sau đó sợ rúm người vào.
Hạ Linh bật cười:
- Chuyện tâm linh luôn có sức hút rất lớn mà. Vậy cậu thích xem thể loại gì?
- Tớ thích xem khoa học viễn tưởng, hành động, nhưng chủ yếu mua về rồi xem tại nhà, chứ ít khi tớ ra rạp lắm.
Hạ Linh ngạc nhiên:
- Sao thế, tớ thích không gian trong rạp phim lắm.

Vừa nói xong thì đèn tắt, phim bắt đầu chiếu, cả hai ngước lên màn hình. Trong suốt giờ chiếu phim, thỉnh thoảng Vũ Thành lại nhìn thoáng qua Hạ Linh. Cô tập trung 100% vào bộ phim, thỉnh thoảng ăn bắp rang. Không khí rất dễ chịu.

Bộ phim kết thúc sau hơn 1 tiếng, trời đã muộn nên nhiệt độ xuống thấp, gió thổi lạnh, Hạ Linh kéo chặt áo vào người rùng mình một cái. Vũ Thành cởi áo gió ra:
- Cậu lạnh à, mặc thêm áo tớ này.
Hạ Linh xua tay:
- Tớ không mặc đâu, trời đâu phải lạnh lắm, tại trong rạp đang ấm nên chưa thích ứng kịp. Hôm nay trăng sao rõ quá, chúng mình đi dạo thêm một lúc đi. Tớ chưa muốn về nhà ngay.

Lúc này cả hai đã ra phố, Vũ Thành hỏi:
- Cậu muốn đi đâu?
Hạ Linh hớn hở:
- Dạo quanh bờ sông nhé.
Anh lo ngại nhìn cô:
- Ở đó lạnh lắm, chúng mình đi chỗ nào ấm hơn nhé.
- Nhưng mà tớ muốn đi ở đó.

Vũ Thành lắc đầu chịu thua. Đúng là bây giờ ở bờ sông đang lạnh hơn, đèn đường màu trắng khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.

Đi một đoạn lại bắt gặp những người câu cá đêm, một vài người chạy bộ, từng tốp bạn trẻ nói chuyện cười đùa. Đông hơn nhiều so với tưởng tượng của Vũ Thành.

Bên đường có xe bán khoai lang nướng nên Hạ Linh mua một ít. Cô giao bọc khoai cho Vũ Thành còn mình thì xuýt xoa bóc vỏ củ khoai đang nóng hổi.

Khói bốc lên lượn vòng trong không trung, mùi khoai nướng thơm rất dễ chịu. Hạ Linh cảm thán:
- Thích thật, hết mùa đông nhưng vẫn có khoai nướng để ăn. Mấy hôm nay tớ thèm ghê gớm.
Vũ Thành ôm bọc khoai trả lời:
- Mới đầu xuân, tiết trời vẫn đang lạnh mà.
Hạ Linh bóc được một nửa liền đưa Vũ Thành:
- Cho cậu này.
Vũ Thành giật mình nhìn miếng khoai vàng ươm đã bóc sẵn Hạ Linh đang đút cho mình, dường như cô cũng nhận ra nên lúng túng liếc mắt đi chỗ khác.

Vũ Thành lên tiếng giải vây cho cô:
- Tớ không thích ăn khoai lang nướng, người ta toàn nướng với mật ong, ngọt lắm. Cậu thích ăn mà, mau ăn đi.
Hạ Linh khó hiểu:
- Khoai lang nướng là quốc hồn quốc túy mà cậu lại chê vậy à. Ăn một miếng đi mà, không một mình tớ ăn thì chán lắm.

Hạ Linh đưa miếng khoai lại gần miệng Vũ Thành, nhìn ánh mắt mong đợi của cô Vũ Thành cắn thử một miếng.

Khoai lang tan trong miệng anh, nóng hổi, thơm vị mật ong và ngọt ngào.
Hạ Linh mong chờ hỏi:
- Ngon không?
Vũ Thành gật đầu:
- Ngon, nhưng tớ không ăn nữa đâu.
Hạ Linh cũng cắn một miếng, hơi bĩu môi:
- Cậu thật không biết hưởng thụ.

Hai người lại tiếp tục đi dạo, Hạ Linh vừa ăn khoai vừa nói về bộ phim vừa xem:
- Bình thường tớ xem suất chiếu muộn thế này cũng sẽ ra bờ sông đi dạo. Nhưng tớ chỉ đi đoạn đầu rồi về thôi, hoặc sẽ ngồi ở ghế một mình. Tại tớ là con gái, có một mình nên không dám đi xa. Hôm nay có cậu mới đi xa hơn thường ngày, nhưng chỗ này yên tĩnh nhỉ.

Vũ Thành nhìn cô:
- Sao cậu toàn làm mọi chuyện một mình vậy?
Hạ Linh ôm bọc khoai trêu chọc:
- Thì tớ làm gì có mình nào nữa.
Vũ Thành khẽ cười:
- Sao nghe buồn vậy.
Hạ Linh bật cười lắc đầu:
- Đâu có đâu, tớ luôn độc thân vui tính mà.

Cô hít một hơi không khí mới nói tiếp:
- Có người đi chơi cùng thế này thích thật đấy. Bình thường xem xong phim, bàn luận lại tớ toàn tự nói tự nghe. Mặc dù cậu ít nói thật đấy, nhưng cũng có người lắng nghe tớ. Mà này, sao cậu chẳng thay đổi gì vậy, vẫn ít nói như ngày trước, thảo nào không có bạn gái là phải. Cô ấy sẽ phải nói chuyện một mình ngay cả khi có cậu mất.

Vũ Thành nhìn cô:
- Vậy cậu thì sao, cậu vẫn hay nói mà sao giờ này vẫn không có bạn trai vậy.
Hạ Linh xì một tiếng đánh nhẹ vào vai Vũ Thành:
- Vậy là cậu đang chê tớ nói nhiều chứ gì?
- Nhưng tớ thích cậu như thế mà.
Hạ Linh hơi ngớ người, cô mỉm cười không nói nữa.

Lát sau Vũ Thành hỏi:
- Vậy là cậu cảm thấy phải nói chuyện một mình ngay cả khi có tớ hả?
Hạ Linh nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc xòa xuống:
- Nhưng tớ thích chơi với cậu cũng ở điểm ấy, nếu chúng ta đều nói nhiều thì ai sẽ lắng nghe chứ?
Vũ Thành gật gù tán thành.

Bây giờ trời đã lạnh hơn, vai Hạ Linh run lên khẽ. Thấy vậy Vũ Thành đề nghị:
- Chúng mình về nhé, ngay kia là trạm xe bus rồi.
- Được.

Đã muộn nên xe vắng khách, theo lộ trình xe bus đến trạm nhà Hạ Linh trước. Cô tạm biệt Vũ Thành, vừa bước xuống xe thì thấy Vũ Thành cũng cùng đi xuống. Hạ Linh trố mắt hỏi:
- Nhà cậu xa hơn nhà tớ mà?
Vũ Thành mỉm cười nhún vai:
- Thưa quý cô Cố, trời thì muộn, cô lại là con gái, cô nói tôi yên tâm để cô về một mình sao.
Hạ Linh phì cười:
- Chỗ tớ an ninh tốt lắm.
Vũ Thành cũng cười:
- Cậu cũng phải để tớ thể hiện sự ga lăng chứ.
Hạ Linh nhảy chân sáo:
- Vậy thì đi.

Cả hai cùng đi vào khu phố, ở ngoài đường vẫn còn khá nhiều xe cộ và người qua lại, khác hẳn với không khí trong đây.

Đèn đường màu vàng soi sáng con đường. Hạ Linh chắp hai tay ra đằng sau đi như nhún nhảy. Cô hỏi:
- Khu phố cậu có đẹp được như thế này không?
- Cũng thế này thôi. Hầu hết chung cư ở khu này đều có cấu trúc gần giống nhau.
- Đúng là kiến trúc sư có khác.
- Nhưng khu này im ắng quá. Buổi tối cậu đi xem phim về một mình không sợ à?

Hạ Linh gật gù:
- Đúng là im ắng thật. Hồi tớ mới ở đây tớ cứ nghĩ khu này yên lặng theo kiểu lạnh lẽo, nhưng sau này tớ cảm nhận thấy khu phố yên lặng theo kiểu bình yên. Vậy nên buổi tối đi về cũng không quá đáng sợ. Thỉnh thoảng mất ngủ tớ còn xuống đây đi dạo vào lúc nửa đêm hay rạng sáng đấy. Vả lại, xưa nay tớ quen đi lại một mình rồi, nên cảm thấy bình thường thôi.

Vũ Thành gật đầu tỏ vẻ hiểu ý:
- Cậu vẫn bị mất ngủ à. Nhớ hồi trước, thỉnh thoảng buổi sáng tớ đón cậu đi học đều thấy cậu mệt mỏi. Cậu toàn bảo là bị mất ngủ còn gì.
- Ừ. Cứ nghĩ đi làm mệt rồi sẽ ngủ tốt hơn, vậy mà vẫn có những đêm 2,3 giờ sáng mắt vẫn mở thao láo. Tức mà không làm gì được, lúc đấy tớ chỉ muốn chạy ra giữa đường, hét thật to cho tất cả những người đang ngủ phải dậy thức giống như tớ. Trong khi nửa thế giới đang ngủ ngon lành thì tớ lại bị cơn mất ngủ hành hạ. Bực mình lắm.

Vũ Thành bật cười, Hạ Linh chun mũi lại:
- Cậu làm như buồn cười lắm ấy, nỗi đau của tớ đấy, cậu có biết không.
Vũ Thành vẫn cười ngặt nghẽo:
- Rồi rồi, tớ thương cậu mà.

Hạ Linh đang dỗi vặt, nghe vậy liền ngơ ngác, trái tim cô khẽ rung lên từng hồi nhỏ.

Cô nhìn Vũ Thành, một nửa sườn mặt anh đang chìm trong bóng tối, một nửa sườn mặt còn lại đang được ánh đèn chiếu sáng. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt anh, dịu dàng tô thêm vẻ khôi ngô đã khắc sâu trong trí nhớ Hạ Linh. Mái tóc hơi xoăn đang rối lên trong làn gió, ánh mắt Vũ Thành lấp lánh, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

Hạ Linh vội quay đi. Vũ Thành cũng biết mình lỡ lời nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng:
- Cậu ở tòa nhà nào thế?
Hạ Linh dừng chân:
- Hình như bọn mình đi qua rồi. Chung cư tớ ở là chung sư số 4 cơ mà.
Vũ Thành cạn lời:
- Sao đến nhà cậu cũng nhầm thế.
Cô vỗ bả vai anh:
- Tại cậu nói nhiều đấy.
Vũ Thành bị oan nhưng cũng không chấp nhặt:
- Rồi, là tớ sai. Chúng mình quay lại nào.
Nói rồi anh đặt tay lên bả vai Hạ Linh xoay cô lại.
Cô lo lắng:
- Xe bus lúc nãy là chuyến cuối rồi, lát cậu về thế nào?
- Vẫn có taxi mà.

Đi một đoạn ngắn liền đến chung cư Hạ Linh đang ở. Cô tạm biệt Vũ Thành:
- Cậu về đi, cẩn thận nhé. Cảm ơn vì đã đi chơi cùng tớ, còn đưa tớ về tận nhà.
- Không có gì, cậu vào đi rồi tớ về.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Vũ Thành vẫn thấy Hạ Linh vẫy tay tạm biệt anh.

Tắm rửa sạch sẽ xong và yên vị trên giường, Hạ Linh mở điện thoại nhắn tin hỏi Vũ Thành:
- Cậu về chưa?
Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp:
- Tớ về lâu rồi.
- Nhớ uống một cốc trà gừng trước khi ngủ nhé. Hôm nay cậu đi dạo với tớ lâu như vậy. Tớ sợ cậu bị cảm lạnh, lần sau lại không đi chơi với tớ nữa.
Cô gửi kèm icon mặt cười nháy mắt.
- Tớ không dễ ốm vậy đâu.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Lát sau mới thấy Vũ Thành hồi âm. Là một tấm ảnh chụp cốc trà gừng. Hạ Linh bật cười:
- Nghe lời quá ta.
Kèm theo icon đáng yêu.
- Cậu uống chưa?
- Tất nhiên là tớ uống rồi.
- Hôm nay cậu mệt rồi, ngủ sớm đi nhé.
Vũ Thành dỗ Hạ Linh đi ngủ.
Hạ Linh rất nghe lời:
- Cậu ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro