❤️2.2❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày chủ nhật, Hạ Linh đang làm món cà ri thì có điện thoại. Là Vũ Thành, cô bắt máy:
- Alo.
- Hạ Linh à. Chiều nay có buổi triển lãm tranh ảnh, tớ được cho 2 vé, cậu có muốn đi không?
Hạ Linh suy nghĩ một chút, dù sao chiều nay cô cũng rảnh nên đồng ý:
- Được.
- Vậy 3h chiều tớ đón cậu nhé.
- Ừ.

Kết thúc cuộc nói chuyện chớp nhoáng. Hạ Linh nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi chưa tới 1 phút. Anh hẹn cô nhanh mà cô đồng ý cũng nhanh. Hạ Linh tự cười sự ngớ ngẩn của bản thân rồi nấu cà ri tiếp.

Gần 3h chiều. Hạ Linh xuống chung cư đã thấy Vũ Thành chờ ở cửa. Cô rón rén đi lại đập bộp Vũ Thành một cái.

Trái với mong đợi Vũ Thành chỉ quay lại mỉm cười với cô:
- Cậu đến rồi à.
Hạ Linh xì một tiếng:
- Chí ít cậu cũng phải giả vờ giật mình chứ. Cậu đến lâu chưa, sao không gọi tớ.
- Đã đến 3h đâu, vả lại cậu cũng chẳng trễ giờ mấy khi, tớ chờ một lúc cũng được.
- Vậy lỡ tớ cao su thời gian thì sao, cậu cũng không gọi luôn à?
Vũ Thành thản nhiên:
- Là cậu nên tớ chờ bao lâu cũng được.

Hạ Linh hẫng một nhịp, cô húng hắng:
- Đi thôi, ra trạm xe bus nào.
Vũ Thành kéo cô lại, chỉ tay:
- Hôm nay đi xe tớ đi.
Cô nhìn theo tay Vũ Thành, đó là một chiếc xe màu đen đỗ ngay bên đường, Hạ Linh ngạc nhiên đi đến bên chiếc xe:
- Oa, Vũ Thành, cậu có xe à, sao tớ thấy cậu đi xe bus mà.
Vũ Thành đến bên cô:
- Xe tớ bảo hành định kì mấy hôm vừa rồi, hôm nay đi lấy xe.
- Oa, đại gia Trần, xe cậu đẹp thật đấy.
Vũ Thành cười:
- Cảm ơn, chúng mình lên xe thôi.

Anh mở cửa cho cô, Hạ Linh vào xe lại nhìn ngó tiếp tục khen:
- Nội thất xe cũng đẹp nữa.
Vũ Thành đang thắt dây an toàn:
- Cậu mau thắt dây an toàn vào đi .
Hạ Linh ngồi hẳn hoi lại, dây an toàn hơi khó kéo, đang định hỏi Vũ Thành thì bỗng anh nhoài sang chỗ cô, kéo dây an toàn ra rồi gài vào. Động tác nhanh lẹ.

Hạ Linh hơi cứng người, vừa rồi Vũ Thành gần sát mặt cô, thậm chí vài sợi tóc của anh còn cọ vào chóp mũi cô.

Vũ Thành lên tiếng:
- Bên đấy ít khi có ai ngồi nên chắc dây kéo hơi chặt.
Cô chỉ ừ một tiếng nhẹ. Vũ Thành nhìn lướt qua cô mỉm cười.

Lát sau Hạ Linh bắt đầu phát huy vai trò đài tiếng nói của mình:
- Cậu mua xe bao giờ thế?
Vũ Thành chăm chú lái xe:
- Vừa năm ngoái thôi.
- Bố tớ cũng bảo mua xe nhưng tớ sợ lái xe lắm.
Anh cười:
- Có gì mà sợ.
Hạ Linh nhướn mày nghĩ:
- Tớ không biết, nếu tớ lái xe chắc tớ sẽ bò ra đường mất.
- Vậy giờ cậu biết tớ có xe rồi, sau này muốn đi đâu thì nói với tớ, tớ làm tài xế cho cậu.
Hạ Linh cười haha:
- Vậy cậu phải miễn phí nhé.

Vũ Thành dừng đèn đỏ quay sang tay phải đặt lên ngực trái cúi đầu:
- Rất sẵn lòng phục vụ Cố tiểu thư.
Hạ Linh lại được dịp cười lớn tiếng.

Đi thêm một đoạn thì đến khu triển lãm. Hóa ra triển lãm này là những bức ảnh xuất sắc trong cuộc thi về môi trường.

Những tấm ảnh bãi rác khổng lồ ở bãi biển, những sinh vật biển gặp tai nạn với rác thải, những chú chó mèo hoang đang lục lọi ở bãi rác.

Gian 1 là thực trạng ở một số vùng, gian 2 về những thông tin hậu quả từ rác thải nhựa và cách hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, gian 3 là hình ảnh một số nơi đang khắc phục tình trạng.

Hạ Linh trầm tư xem tranh ảnh:
- Không ngờ con người chúng mình lại thải ra nhiều rác như vậy.
Vũ Thành đồng tình:
- Dân số tăng cũng đồng nghĩa với việc rác thải tăng lên.
Hạ Linh thở dài.

Cô chợt nhìn thấy một tấm ảnh. Trong bức ảnh là một bãi rác lớn, có những chú chó gầy trơ xương đang lục lọi trong đống rác. Chúng đều là chó hoang, không có thức ăn nên phải tìm đồ ăn từ đó. Hạ Linh dừng lại, nhìn bức ảnh rất lâu.

Những dáng vẻ gầy gò xiêu vẹo chạy khắp bãi rác, ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng.
Hạ Linh thở dài:
- Con người chúng mình quá vô tâm rồi.
Vũ Thành chỉ im lặng. Hạ Linh tiếp tục xem những bức ảnh khác, và lại bị thu hút ở bức tranh cuối cùng.

Đó là một bức tranh giả tưởng về tương lai của thế giới. Một hành tinh xám ngắt đựng trong chiếc túi nilon.
Hạ Linh quay sang hỏi khẽ Vũ Thành:
- Thế giới này liệu có diệt vong không?
Vũ Thành nhìn cô, môi cô đang mím lại, đôi mắt hơi đỏ lên.
- Nếu chúng ta cùng cố gắng, sẽ không đâu.
Hạ Linh thả lỏng cơ mặt gật gật đầu.

Ở giữa khu triển lãm có một hộp gây quỹ, hỗ trợ việc bảo vệ môi trường. Hạ Linh lục túi rồi bỏ tất cả số tiền cô đem theo vào. Vũ Thành hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cũng lặng lẽ quyên góp.

Mỗi người đến triển lãm đều sẽ được tặng một món quà nhỏ. Đó là chậu cây sương rồng trồng trong vỏ chai đã sử dụng, được tái chế lại.

Lúc bước ra khỏi triển lãm, Hạ Linh đã khôi phục lại tinh thần:
- Sau này tớ sẽ cố hết sức để cứu những chú chó mèo bị bỏ rơi.
- Cậu thích chó, mèo lắm à?
- Ừ, tớ thích chó lắm.

Vũ Thành liếc nhìn đồng hồ:
- Vẫn còn sớm, cậu muốn đi đâu không?
Hạ Linh suy nghĩ một lát:
- Hay đến trung tâm cứu trợ động vật đi, hơi xa, cậu chịu khó nhé.
- Không vấn đề, cậu biết đường đi không?
- Tớ biết.
- Cậu hay đến đó lắm à? Đi nhiều mới nhớ được đường, chứ cậu là chúa mù đường còn gì.
Hạ Linh cười hì hì:
- Ừ, tớ có bạn là tình nguyện viên ở đó nên khá hay đến giúp đỡ.
- Cậu đúng là người yêu động vật.
Hạ Linh tít mắt:
- Chúng đáng yêu mà.
Vũ Thành nói khẽ:
- Sao bằng cậu được.

Hạ Linh không nghe rõ nên không để ý, vui vẻ quan sát cảnh vật qua cửa sổ.

Sau 20p thì đến nơi. Vừa xuống xe Hạ Linh liền hùng hổ đi lên trước Vũ Thành. Anh khó hiểu:
- Cậu làm gì thế?
Hạ Linh quay lại:
- Tớ sợ chúng không quen cậu, sẽ lao ra sủa.
Vũ Thành bật cười:
- Cậu không biết là tớ rất được lòng động vật à.
Hạ Linh nhếch môi khinh bỉ:

- Để rồi xem

Bỗng từ đâu một chú chó chạy ra sủa hai người. Chú chó gầy, bị cụt một bên tai, cơ thể có vài chỗ bị trụi lông. Hạ Linh nói khẽ:
- Chắc đây là thành viên mới được cứu về.

Vũ Thành vẫn đi về phía trước. Ban đầu con chó còn sủa to nhưng về sau lại cụp đuôi chạy mất. Hạ Linh chế giễu:
- Cái gì mà được lòng, nó sợ cậu chạy mất rồi.

Dường như ai cũng quen với Hạ Linh nên khi đi vào, gặp ai cũng chào hỏi cô kèm theo cái nhìn chằm chằm Vũ Thành như tìm chút thông tin xem anh là ai mà đi cùng Hạ Linh.

Hạ Linh đã tìm được cô bạn, đó là Vân Vân. Hạ Linh hỏi về chú chó vừa nãy thì Vân Vân trả lời:
- À, đấy là anh bạn chúng mình cứu từ dưới ống cống đấy. Tình trạng lúc ấy rất nguy hiểm. Bị lở loét, nhiễm trùng, thiếu nước nghiêm trọng, vậy mà vẫn tốn bao công sức mới đưa được về đấy. Chúng tớ đã tắm rửa, chữa trị rồi. Bây giờ tình trạng đã khá hơn nhiều. Anh bạn ấy gặp ai cũng sủa, chưa hòa đồng lắm. Nhưng tớ nghĩ dần dần rồi cũng ổn thôi.
Hạ Linh gật gù:
- Ra là vậy, có ai nhận nuôi chưa?
Vân Vân cười tươi:
- Rồi. Đó là hai ông bà giáo đã về hưu. Giờ chúng tớ chỉ cần giúp ông bà hồi phục tính cách chú chó thân thiện hơn thôi.
- Vậy thì tốt quá.

Vân Vân hất cằm về phía Vũ Thành:
- Ai đây. Không định giới thiệu hả.
Hạ Linh nhìn sang Vũ Thành đang đứng im lặng từ nãy tới giờ:
- À, Vũ Thành, một người bạn của tớ. Cuối tuần nên đưa cậu ấy đến đây chơi.
Vân Vân huých nhẹ Hạ Linh, nháy mắt:
- Có thật là bạn không đấy.

Vũ Thành gật đầu:
- Xin chào.
Vân Vân cười tươi:
- Chào cậu.
Hạ Linh huých lại Vân Vân:
- Cậu lại liên thiên rồi.
Nói chuyện vài câu nữa thì Vân Vân phải đi có việc, cô tạm biệt:
- Hai cậu chơi đi nhé. Tớ phải đi đây.
Vũ Thành và Hạ Linh đồng thanh:
- Tạm biệt.
Vân Vân lại được dịp nháy mắt ẩn ý với Hạ Linh. Cô cười nhìn bóng lưng Vân Vân:
- Con bé này thật là,... Đi, tớ dẫn cậu đi tham quan.

Vừa đi cô vừa nói:
- Trung tâm này khá lớn mạnh, rất nhiều động vật đã được cứu từ trung tâm này. Nơi đây có các tình nguyện viên rất chuyên nghiệp. Cơ sở khám chữa bệnh, vui chơi, huấn luyện cũng rất tốt. Mỗi tháng tớ đều gửi một khoản nhỏ mong giúp đỡ được một phần thức ăn, thuốc chữa trị.

Vũ Thành nhìn quanh:
- Trung tâm lớn thế này chắc có nhiều chó mèo lắm nhỉ.
Hạ Linh gật đầu:
- Cậu phải đến đây vào những ngày đẹp trời, tất cả chúng sẽ được ra ngoài sân. Lúc ấy thì đông vui lắm, phải từ 100 đến 150 con đấy. Trong đấy một nửa đã có người nhận nuôi nhưng có thể chúng chưa thực sự giao tiếp được với con người nên cần giúp đỡ thêm. Nói nhỏ cho cậu biết, bên cảnh sát cũng làm việc với trung tâm này để chọn cảnh khuyển đấy.

Đang nói dở thì có người gọi cô. Cả hai người cùng quay lại, một cô gái mặc đồng phục trung tâm đi đến:
- Hạ Linh này, tớ đang tắm cho Lạc Lạc nhưng một chú chó khác trong đội của tớ đến giờ tiêm nên tớ phải đi. Cậu sấy lông cho Lạc Lạc giúp tớ nhé.
Hạ Linh đồng ý:
- Không vấn đề, cậu đi đi.
Cô gái kia cảm ơn rồi mau chạy đi.

Hạ Linh quay sang nhìn Vũ Thành:
- Cậu muốn thử không?
Vũ Thành giật đầu đồng ý.
Hai người cùng mở cửa đi vào. Lạc Lạc đang nằm trên bàn ủ khăn. Đó là một chú chó trưởng thành giống Golden Retriever. Hạ Linh tiến đến xoa đầu chú chó:
- Lạc Lạc ngoan, để chị sấy lông cho nhé.

Lạc Lạc dường như rất thân quen với Hạ Linh, con chó chồm lên vẫy đuôi rối rít, sủa lên một tiếng, muốn liếm mặt Hạ Linh.

Cô vui vẻ giữ Lạc Lạc, quay lại nói với Vũ Thành:
- Lạc Lạc hiền lắm, cậu lại đây đi.
Sau đấy cô lấy khăn bông ra cầm máy sấy, đưa cho Vũ Thành một cái:
- Cậu sấy mức 2 thôi nhé, đừng sấy lên đầu. Cứ sấy tung lên là được, dù sao chút nữa cũng sẽ chải lông.
Vũ Thành gật đầu:
- Cậu làm trước đi.

Hạ Linh mỉm cười rẽ lông con chó bắt đầu sấy. Lạc Lạc đứng yên hưởng thụ những làn gió ấm. Vũ Thành nhìn qua một lượt cũng bắt đầu sấy cùng cô. Lạc Lạc nhìn Vũ Thành, ánh mắt tinh anh, thè lưỡi ra thở. Vũ Thành hiền hòa xoa đầu nó.

Hai người làm khô dần từ trên xuống dưới. Cả quá trình Lạc Lạc rất phối hợp. Rất nhanh, lông Lạc  Lạc đã khô. Hạ Linh tắt máy sấy:
- Được rồi.
Vũ Thành cũng tắt máy sấy. Cô khen:
- Cậu học việc nhanh đấy, lần đầu tiên tớ làm con chó cứ ngọ nguậy, khá tốn sức.
Vũ Thành cuốn dây máy sấy:
- Nhờ có cậu mà.

Hạ Linh lấy dụng cụ chải lông, chải lại lông cho Lạc Lạc. Vũ Thành chơi với chú chó, Lạc Lạc tỏ ra rất thân thiện.

Hạ Linh vừa làm vừa kể:
- Lạc Lạc từng bị trầm cảm đấy. Nó bị chủ bỏ rơi, vậy mà vẫn đi tìm chủ mãi. Nó đã cô đơn suốt một thời gian dài và kiệt sức vì không có thức ăn. Hồi mới về đây nó suốt ngày chỉ nằm một góc nhìn những chú chó khác. Nhưng nhờ có mọi người, Lạc Lạc đã dần thân thiện hơn, giờ thì thành bảo vệ rồi đấy Lạc Lạc nhỉ.
Hạ Linh cười xoa đầu con chó. Lạc Lạc tưởng nô liền vùng lên đùa với cô.

Vũ Thành im lặng nhìn khung cảnh ấy.

Sau đó hai người lại cùng cho chúng ăn uống rồi mới ra về. Trên đường về Hạ Linh duỗi hai tay vươn vai, thoải mái:
- Vui đúng không, nhiều lúc mệt mỏi tớ lại đến đây, dành hết thời gian cho lũ nhóc. Khi đến mệt mỏi bao nhiêu thì khi về tràn đầy năng lượng bấy nhiêu.
Vũ Thành đồng ý:
- Vui thật. Chúng thông minh quá.
Hạ Linh gật đầu cái rụp:
- Ngoan nữa. À, tối nay cậu có hẹn không?
Vũ Thành lắc đầu:
- Không, sao thế.
- Tớ mời cơm cậu, lúc nãy cho chúng ăn mà tớ thấy đói cồn cào.
Vũ Thành bật cười:
- Thức ăn cho chó á.
Hạ Linh đập nhẹ vai anh:
- Không được cười. Thức ăn cho chó nhiều dinh dưỡng lắm đấy, cậu có biết không.

Vũ Thành nín cười:
- Được, không cười, không cười. Vậy cậu muốn ăn gì?
- Tớ muốn ăn bánh bao, ăn cơm chiên xì dầu.
- Xem ra cậu đói lắm rồi nhỉ.
Hạ Linh xoa bụng
- Tớ vẫn chịu được.
Vũ Thành không nói gì nữa, đạp ga đi nhanh hơn.

Chọn một quán cơm bình thường không quá đông. Lát sau, thức ăn đã lên đầy đủ. Hạ Linh nhìn đĩa cơm tần ngần. Vũ Thành hỏi:
- Sao thế?
Hạ Linh lắc đầu:
- Không sao. Tớ quên mất không bảo người ta đừng cho lạp xưởng. Tớ không ăn được lạp xưởng. Để tớ cố ăn.

Vũ Thành nghe thế thì lấy đĩa cơm của Hạ Linh bắt đầu gắp lạp xưởng ra:
- Việc không thích thì đừng làm.
Hạ Linh nhoài người lên định lấy đĩa cơm lại:
- Không cần đâu, tớ tránh ra là được, cậu mau ăn cơm đi.
Vũ Thành vẫn chăm chú:
- Cậu ăn bánh bao trước đi, tớ gắp nhanh thôi.
Hạ Linh vẫn muốn lấy lại đĩa cơm:
- Nhưng mà...
- Coi như tớ thích ăn lạp xưởng, cậu nhường cho tớ đi.
Hạ Linh đành ngoan ngoãn:
- Vậy thì phiền cậu.

Sau đó cô cầm bánh bao gặm nhấm trong lúc Vũ Thành nhặt lạp xưởng. Cô lặng lẽ nhìn anh. Mái tóc đen ngắn hơi xoăn tự nhiên. Cô nhớ hồi cao học từng sờ mái tóc ấy rồi. Mềm mại như lông gà con vậy, cặp kính hơi chếch xuống, bờ vai rộng, ngón tay mảnh khảnh cầm đũa gắp từng miếng lạp xưởng bỏ ra bát. Cả quá trình đều nhanh gọn chính xác.

Cô cảm giác bây giờ Vũ Thành giống như bố của cô vậy. Hồi nhỏ, khi ăn món có lạp xưởng, ông cũng kiên nhẫn nhặt cho cô. Sau này đi ăn chỉ cần dặn không cho lạp xưởng là được, hôm nay lỡ quên mà Hạ Linh lại được chăm sóc như hồi nhỏ. Khóe miệng cô tự nhiên nhếch lên, lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Rất nhanh, Vũ Thành trả lại đĩa cơm cho cô:
- Tớ nhặt hết rồi.
Hạ Linh cười híp mắt:
- Cảm ơn cậu.
Vũ Thành mỉm cười tiếp tục ăn phần của mình.

Lát sau, cả hai đã ăn xong, tất cả các món đều bị càn quét sạch sẽ, trừ bát lạp xưởng từ đĩa cơm của Hạ Linh. Cô nhìn chằm chằm nó, sao Vũ Thành nói thích ăn lạp xưởng mà. Vũ Thành nhìn thấy chỉ khẽ cười.

Cả hai cùng đi về. Anh lái xe chầm chậm. Trời vẫn lất phất mưa. Anh bật nhạc khe khẽ, những bài hát của Châu Kiệt Luân vang lên. Hạ Linh thi thoảng nhẩm hát theo. Cuối cùng vì thắc mắc, Hạ Linh vẫn không kìm được hỏi Vũ Thành:
- Sao câu nói thích ăn lạp xưởng mà, lúc nãy lạp xưởng trong bát vẫn còn nguyên.
- Tớ đột nhiên không muốn ăn nữa.
Hạ Linh thầm gào trong lòng, cậu nói thế mà cũng nói được à, nhưng bên ngoài chỉ khẽ ừ. Hai người tiếp tục im lặng cho đến nhà Hạ Linh.

Cô chỉnh lại túi xách mỉm cười:
- Cảm ơn cậu đã chơi với tớ cả ngày hôm nay.
Vũ Thành dịu dàng:
- Chơi với cậu vui lắm. Hôm nay là cuối tuần vui nhất trong mấy tháng trở lại đây của tớ.
Hạ Linh bĩu môi lém lỉnh:
- Cậu chỉ giỏi làm người khác vui.

Đột nhiên ánh mắt Vũ Thành trở nên ôn nhu hơn:
- Hạ Linh, có thể cậu không biết, nhưng nơi nào có cậu cũng đều trở nên tươi đẹp.
Tim Hạ Linh đập hẫng một nhịp, cô lúng túng:
- Ừ. Cậu  về đi, cẩn thận nhé. Tớ về đây.
Nói rồi, Hạ Linh chạy một mạch đến thang máy.

Vũ Thành nhìn theo bóng cô khẽ cười. Người nào đó bị xấu hổ đến mức bỏ chạy rồi.

Cả đoạn đường về, Vũ Thành tủm tỉm cười mãi. Đến khi cất xe nhìn ra ghế sau mới thấy túi quà của triển lãm. Hạ Linh lại quên lấy rồi. Anh mở cửa xe đem lên nhà. Vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Hạ Linh:
- Cậu về chưa?
Anh trả lời:
- Tớ về rồi. Cậu quên không lấy chậu cây này.
Lát sau Hạ Linh hồi âm:
- Ừ nhỉ, mai tan làm cậu qua chỗ tớ đưa tớ được không?
- Được.
- Cảm ơn cậu nhé. Cậu ngủ sớm. Ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy.

Vũ Thành đứng dựa vào cửa mỉm cười nhìn điện thoại. Mai có lý do chính đáng để gặp Hạ Linh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro