❤️2.3❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Linh đang xem hồ sơ vay vốn của những công ty trong phòng làm việc, từ khi sang chi nhánh mới cô khá bận. Nào là phải dẫn dắt những nhân viên còn trẻ, xử lý hàng đống giấy tờ. Dạo này thị trường chứng khoán cũng không ổn định lắm.

Đang chăm chú thì có tiếng gõ cửa, Hạ Linh vẫn cúi đầu đọc tài liệu lên tiếng:
- Vào đi.

Bước vào là một chàng trai trẻ, dáng cao gầy, da trắng, đeo kính cận, cắt tóc đầu đinh. Đó là Chu Đại. Hạ Linh rất thích cậu bạn này, mới ra trường nên còn non nớt nhưng rất nghe lời cô, cũng chịu khó học hỏi. Tuy là nhờ quan hệ mới vào được đây nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, rất biết mình mà tôn trọng mọi người.

Chu Đại ôm theo cả xấp hồ sơ:
- Chị Hạ Linh, đây là hồ sơ xin hỗ trợ vốn. Còn báo cáo em vừa mới gửi cho chị rồi ạ.
Hạ Linh mỉm cười nhìn cậu:
- Sắp tan làm rồi, cậu không định cho chị về à.
Chu Đại đặt xuống bàn:
- Em sợ chị mắng chậm chạp nên làm xong mang sang luôn. Mai chị xem cũng được mà.
- Dù vậy bây giờ em gửi chị cũng vẫn muộn. Việc này chị giao cho em đã 2 ngày rồi.
Chu Đại gãi tai:
- Lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ.
Hạ Linh thoải mái:
- Được.
- Vậy em ra ngoài đây.

Chu Đại vừa mở cửa thì thấy Nghi Phong, cánh tay anh đang giơ lên, chắc chuẩn bị gõ cửa. Chu Đại liền cúi đầu chào:
- Phó giám đốc.
Nghi Phong gật đầu, Chu Đại nhanh chóng lẩn đi. Hạ Linh thấy là Nghi Phong thì mỉm cười:
- Hi.
Nghi Phong đứng tựa cửa:
- Sang bên này em có phòng làm việc riêng luôn à.
- Ai kêu chức vụ của em lớn.
Nghi Phong ôn nhu mỉm cười đi vào.

Hạ Linh đặt tài liệu sang một bên, tay gõ gõ mặt bàn theo nhịp:
- Có việc gì thế?
- Anh sang xem thế nào, tiện thể thăm em.
Hạ Linh đứng dậy lại bàn tiếp khách:
- Vậy thì vinh dự cho chúng em quá. Anh kiểm tra xong chưa?
- Ổn lắm.
Hạ Linh rót nước cho anh:
- Em mà lại.

Nghi Phong vẫn không rời mắt khỏi cô. Có trời mới biết, anh nhớ cô thế nào. Trước đây chung cơ quan, ngày nào cũng gặp, bây giờ cô bị điều đi, anh nhớ cô biết bao nhiêu. Anh nhớ cô là thế nhưng xem ra cô vẫn bình thường. Đúng là chỉ có mình anh đơn phương.

Đang miên man suy nghĩ thì chuông đồng hồ báo 5h, hết giờ làm việc. Nghi Phong bừng tỉnh:
- Hết giờ rồi.
Hạ Linh gật đầu:
- Tan làm thôi.
- Tối nay em rảnh thì ăn tối với anh nhé.
- Dịp gì thế?
- Không dịp gì cả. Lâu rồi chúng ta không đi ăn với nhau.
Hạ Linh lắc đầu:
- Thế thì em không đi đâu.
- Sao em cứ cự tuyệt anh thế.
- Đâu có.
- Tất cả mọi người đều biết anh thích em, em cũng biết. Sao không cho anh một cơ hội theo đuổi em?
- Ấy, nơi này là nơi làm việc nha Phó giám đốc.
- Hết giờ rồi mà, với lại nếu anh hẹn em ra ngoài em cũng không đi.

Hạ Linh cẩn thận suy nghĩ gật đầu:
- Cũng đúng. Em hiểu tâm ý của anh. Nhưng em không có cảm giác với anh. Em đã ngầm nói với anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh cố tình không chịu hiểu đấy chứ.
- Nhưng anh thích em là thật lòng.
Hạ Linh nhìn thẳng vào mắt Nghi Phong, kiên quyết:
- Em không thích anh cũng là thật lòng.
Nghi Phong thở dài:
- Sao em không thử?

Hạ Linh đứng dậy đến bàn làm việc tắt máy tính rồi lấy túi xách và áo khoác:
- Một việc biết sẵn kết quả rồi thì cần gì thử nữa. Chúng mình không thể thành gì của nhau đâu.
Nghi Phong bước theo Hạ Linh ra ngoài:
- Em đừng có cứng nhắc như thế được không.
- Nghi Phong, vấn đề không phải là em cứng nhắc mà là anh cứng đầu. Anh đừng mãi như thế.

Trong phòng vẫn còn khá nhiều người. Đoạn hội thoại của anh và cô có không ít người nghe nhưng hai người không mấy quan tâm.

Nghi Phong lại thở dài:
- Thôi, vấn đề nay chúng ta nói sau, để anh đưa em về nhé.
Lúc này hai người đã ra đến cửa, Hạ Linh từ chối:
- Không cần đâu, em đi xe bus cũng được.
Nghi Phong bất lực:
- Hạ Linh.
Cô cười miễn cưỡng nhìn anh rồi bước xuống bậc thang. Chợt, Nghi Phong nắm cổ tay cô:
- Dù em từ chối thế nào anh cũng sẽ theo đuổi em. Anh thật sự nghiêm túc.

Hạ Linh nhướn mày nhìn:
- Nghi Phong, hôm nay anh sao vậy, anh có thế này bao giờ đâu.
Nghi Phong lắc đầu cười khổ:
- Từ khi em đi anh nhớ em đến phát điên rồi. Thế mới biết anh không thể xa em được.
Hạ Linh gỡ tay Nghi Phong:
- Đủ rồi, em về đây. Anh đừng nói linh tinh nữa.

Cô đi nhanh xuống thì bỗng thấy Vũ Thành đang đứng dựa vào cửa xe nhìn cô. Như nhìn thấy cứu tinh, Hạ Linh chạy lại chỗ anh. Đuổi theo ngay sau là Nghi Phong.

Hạ Linh chỉ kịp nháy mắt với Vũ Thành rồi quay lại nói chuyện với Nghi Phong:
- Anh đừng cố chấp nữa. Em có bạn trai rồi, anh ấy tới đón em. Anh mau về đi. Tạm biệt.
Nói rồi Hạ Linh nhanh chóng ngồi vào xe.

Bên ngoài chỉ còn hai người đàn ông, Nghi Phong nhướn mày thăm dù người đàn ông đứng đối diện:
- Cậu là bạn trai của Hạ Linh?
Khóe miệng Vũ Thành nhếch lên vì câu nói vừa rồi của ai đó, anh nhả ra một chữ:
- Không.
Nghi Phong đắc chí ngước lên bầu trời:
- Tôi biết mà.
Vũ Thành tiếp tục nói:
- Nhưng tôi cũng thích cô ấy.
Nghi Phong cẩn thận nhìn lại Vũ Thành:
- Cậu là ai?
Vũ Thành không trả lời:
- Tôi đi đây, Hạ Linh đang chờ.

Nói rồi anh nhanh chóng vào xe đi khỏi. Qua gương anh vẫn thấy Nghi Phong đứng nhìn theo hai người.

Hạ Linh tò mò quay sang hỏi:
- Cậu với anh ấy nói gì thế?
Vũ Thành không trả lời mà hỏi lại:
- Anh ta là ai?
- À, sếp của tớ.
- Anh ấy đang theo đuổi cậu à.
Hạ Linh lúng túng:
- Ừ. Nhưng cậu với anh ấy nói gì thế.
Câu sau Hạ Linh dã từ lúng túng chuyển thành quay ngoắt sang hỏi Vũ Thành.
- Không, tớ chỉ bảo là cậu với tớ chưa yêu nhau thôi.

Hạ Linh không để ý đến việc dùng từ của Vũ Thành, cô chun mũi:
- Cậu thì, giúp tớ chút thôi mà.
Vũ Thành mỉm cười không nói.

Hạ Linh nhìn đường mới phát hiện ra đây không phải là đường về nhà:
- Cậu đi đâu thế?
- Đi ăn tối.
Hạ Linh phụng phịu:
- Cậu đã hỏi tớ đâu.
Vũ Thành cứng người, thận trọng hỏi:
- Vậy chúng mình đi ăn tối nhé.
Hạ Linh vui vẻ bật cười:
- Trêu cậu thôi.

Hôm nay hai người chọn ăn lẩu. Nhìn nước lẩu màu đỏ đang sôi, Hạ Linh xoa hai tay:
- Thời tiết thế này ăn lẩu là nhất.
Vũ Thành cẩn thận cho đồ vào. Nhúng thịt một lúc rồi cho vào bát Hạ Linh. Hạ Linh đang múc canh:
- Cảm ơn cậu.
- Cậu mau ăn đi.

Hạ Linh thử nước lẩu xuýt xoa:
- Ngon quá. Cậu không ăn được cay mà, sao hôm nay lại chọn lẩu vị này.
Vũ Thành vẫn tiếp tục sự nghiệp nhúng thức ăn trả lời:
- Nhưng cậu ăn được cay mà.
Hạ Linh cảm thấy không khí ấm áp bủa vây, tủm tỉm cúi đầu ăn.

Qua hơi nước bốc lên nghi ngút Vũ Thành mỉm cười nhìn Hạ Linh đang cặm cụi ăn che đi sự lúng túng. Anh gắp đậu vào bát cô:
- Con gái ăn đậu cho mát. Đẹp da đấy.
Hạ Linh trề môi:
- Chứ không phải cậu không thích ăn đậu hả.

Bữa tối cứ thế trôi qua. Vũ Thành hầu như sẽ nhúng thức ăn rồi gắp cho Hạ Linh. Cô chỉ việc ăn rồi kêu cay thôi. Lúc ăn xong, có lẽ vì cay nóng, mặt Hạ Linh đỏ hồng. Rất đáng yêu.

Vũ Thành liếc nhìn mỉm cười đứng lên:
- Chúng mình đi dạo thêm một chút nhé.
Hạ Linh thấy còn sớm nên đồng ý. Đã là giữa mùa xuân, hoa đào nở rộ trên những tán cây, gió khẽ thổi. Cánh hoa rơi lả tả trong ánh đèn đường màu vàng.

Hai người đang đi dạo trong một con ngõ yên tĩnh. Hạ Linh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Cả hồi trước và bây giờ, cô vẫn không chịu được cảm giác yên lặng khi ở bên Vũ Thành. Cô thấy lúng túng nên luôn tìm chuyện để nói.

Khi ở bên cạnh một số người bạn khác, họ không cho Hạ Linh cảm giác lúng túng như vậy. Ở bên họ, dù không khí có yên lặng hoàn toàn Hạ Linh cũng thấy thoải mái. Thế nên trong lúc im lặng này đây cô cảm thấy thật hồi hộp.

Hạ Linh mở lời:
- Sao hôm nay cậu lại đứng trước nơi làm của tớ vậy?
- Hôm qua cậu quên chậu cây nên bảo tớ hôm nay mang cho cậu mà.
Hạ Linh à lên:
- Tớ quên mất.

Cô xòe tay ra đón những cánh hoa đang rơi:
- Hoa đào trừ ma quỷ được đấy, vậy nên đến mùa xuân tớ lại mua một chậu đào nhỏ về để ở ban công.
Vũ Thành bật cười:
- Phải rồi. Hồi trước tất cả chuyện ma ở trường hay ở phố mình tớ biết cũng đều từ cậu.
Hạ Linh khẽ cười không đáp.

Sau một khoảng im lặng, Vũ Thành bỗng hỏi:
- Sao cậu không thích anh ta?

Cô ngơ ngác hỏi:

- Ai cơ?

- Người chiều nãy ý.  
Hạ Linh hừm dài một tiếng, chắp tay ra sau lưng:
- Tại tớ không có cảm giác với anh ấy.
- Tớ thấy anh ta ổn mà.
Hạ Linh dừng lại quay sang Vũ Thành đập đập tay lên ngực mình:
- Cậu biết không. Phụ nữ bọn tớ cần cảm giác rung động, là rung động đấy, điều cơ bản như vậy Nghi Phong cũng không làm được. Chứ bây giờ người đi bên cạnh tớ còn lâu mới là cậu.

Khóe miệng Vũ Thành cong lên:
- À, rung động. Đã có ai cho cậu cảm giác ấy chưa?
Hạ Linh tiếp tục bước đi:
- Có chứ, ngày trước thì thầm thích, sau này là những người tớ đã yêu. Nhưng có lẽ tình cảm thầm lặng những năm mười mấy là đẹp đẽ nhất, nồng nhiệt nhất. Thế đám đàn ông các cậu có rung động bao giờ không?
Ánh mắt Vũ Thành nhìn thẳng về phía trước:
- Ai thì tớ không biết. Nhưng tớ thì rồi. Tình cảm rung động ấy thật lâu, thật lâu đến tận bây giờ. Cô gái ấy là cô gái đầu tiên tớ thích. Từ năm cuối sơ trung...

Hạ Linh sững người. Năm cuối sơ trung, lâu vậy sao? Nhưng cô nhớ, năm ấy Vũ Thành và cô chơi rất thân, vậy mà cũng không thấy anh nói gì. Hạ Linh nhíu mày hỏi:
- Sao không thấy cậu nhắc đến?

Vũ Thành nhìn Hạ Linh, xoáy sâu vào đôi mắt cô:
- Vì khi ấy, cô gái đó là bí mật của tớ.

Hạ Linh như bị thôi miên vào đôi mắt Vũ Thành. Đôi mắt anh thâm sâu, mà cũng lại tha thiết, đong đầy tình cảm. Sao cô lại cảm thấy cô gái đó là cô vậy? Tại sao Vũ Thành lại nhìn cô như thế? Hạ Linh giật mình, lúng túng đi lên trước.

Vũ Thành mỉm cười, có ai đó lại ngây ngốc rồi. Anh tiếp tục hỏi:
- Bạn bè chúng mình đến 90% kết hôn rồi, 60% đã sinh con. Sao cậu còn không lập gia đình?
Hạ Linh dẩu môi:
- Ai nói tớ không muốn lập gia đình. Tớ cũng muốn kết hôn để mỗi tết khỏi nghe mẹ ca thán chứ. Nhưng tên bạn trai cũ chết tiệt, khi tớ định đem về ra mắt thì chúng tớ chia tay. Cậu biết mà, tớ sống xa bố mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình cảm, vậy nên từ nhỏ tớ đã mơ ước có một gia đình riêng thật hạnh phúc, thật êm đềm.

Vũ Thành gật gù:
- Tuy tớ sống với bố mẹ nhưng trùng hợp là tớ cũng có mong ước giống cậu.
Anh ngừng nói nhìn Hạ Linh đang mở to mắt lắng nghe anh rồi tiếp tục:
- Mỗi khi nhìn gia đình anh trai tớ lại khao khát có một gia đình của mình.

Hạ Linh đồng cảm vỗ vai anh. Vũ Thành bật cười trước hành động đó. Cô phẩy phẩy tay:
- Thôi dẹp chủ đề này đi, chồng với con, nhức cả đầu.

Sau đó là một chuỗi câu chuyện đủ thể loại trong cuộc sống. Hai người đi dạo hết con phố mới về. Vẫn như cũ, Vũ Thành đưa Hạ Linh về nhà, trước khi cô vào thang máy anh đã kịp gọi lại:
- Hạ Linh, chậu cây.
Cô nhớ ra, quay lại lấy chiếc túi trên tay Vũ Thành, nhận thêm một cái cốc nhẹ vào đầu:
- Sao cậu hay quên thế?
Hạ Linh chun mũi:
- Sao ậu lại cốc đầu tớ. Làm vậy tớ càng hay quên thì sao.
Vũ Thành dịu dàng:
- Được rồi, cậu lên nhà đi.
- Bye Bye.
- Bye.

Trên đường về nhà, khóe miệng Vũ Thành nâng lên cao. Thật may, Hạ Linh thật sự không thích Nghi Phong. Dù thế nào thì Vũ Thành vẫn lo. Anh với Hạ Linh dù là bạn học nhưng đã rất lâu rồi không liên lạc. Còn Nghi Phong ở ngay nơi làm việc, rất hay gặp gỡ tiếp xúc, khả năng cũng cao hơn. Anh và Hạ Linh vừa mới bắt đầu, không thể cứ thế mà dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro